--- -------Di tâm cung---- -------
Cũng không biết vì lý do gì mà từ buổi sáng nói chuyện với Miên Miên lại khiến Ngải Vân đứng ngồi không yên, mà Miên Miên cũng không biết đã đi đâu không thấy trong tẩm cung, mà kỳ quái hơn nữa là mặc dù nàng không có trở về nhưng thái giám lại không ngừng mang bánh ngọt tới bảo là Miên Miên dặn mang đến. Ngải Vân nghi hoặc không thôi, nàng rốt cuộc là muốn làm gì đây?
"Nương nương, ta cảm thấy Nguyễn Miên Miên từ lúc trở về tới nay có chút không giống trước kia!” Linh Chi thấy Ngải Vân lo lắng đi qua đi lại không khỏi nói ra nghi hoặc của mình.
“n, điều đó ta cũng có nhận thấy!” Ngải Vân nhíu mày nói.
“Nương nương, xem ra chúng ta không thể thụ động ngồi chớ được nữa, có trời mới biết nàng ta sẽ làm ra những chuyện gì, vạn nhất nàng ta thật sự muốn động thủ thì phải làm sao?” Linh Chi có chút lo lắng.
"Nương nương, xem ra chúng ta không thể tại chờ đợi, có trời mới biết, nàng sẽ làm ra như thế nào sự tình đến đâu rồi, vạn nhất nàng sớm hạ thủ làm sao bây giờ?" Linh chi có chút lo lắng.
Ngải Vân nghe vậy lần nữa ngẫm nghĩ về những điều Linh Chi nói, đúng vậy, hôm nay Nguyễn Miên Miên kia thật sự rất kỳ quái nhưng là đến tột cùng là khác ở chỗ nào thì nàng ta lại không nói ra được. Nguyễn Miên Miên a Nguyễn Miên Miên, ngươi rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà vì sao hôm nay ta không còn hiểu được ngươi nữa?
"Nương nương..." Linh Chi thấy Ngải Vân không nói lới nào thì không nhịn được lo lắng.
“Ngươi yên tâm, nàng mới không có đủ bản lãnh để lật đổ ta. Bổn cung vốn định giữ lại nàng mấy ngày nhưng hôm nay xem ra không cần nữa rồi!” Ngải Vân nói đến đây bắt đầu vận dụng trí thông minh của mình, nàng ta nhất định phải sớm nghĩ ra biện pháp khiến Dạ Phong tự tay giết chết Miên Miên!
“Mọi thứ đều chuẩn bị đủ rồi sao?” thanh âm Miên Miên đột ngột từ bên ngoài truyền tới, nàng rất nhanh chóng đi vào trong phòng, nhìn thấy điểm tâm trên bàn không khỏi cười nói: “Điểm tâm nhìn thật đẹp mắt a!”
“Ngươi đã đi đâu?” Ngải Vân nhìn Miên Miên đã biến mất một ngày không khỏi tò mò hỏi.
Miên Miên nghe vậy duỗi lưng, vẻ mệt mỏi ngồi xuống nói: “Ta cũng không phải nha hoàn của ngươi, ngươi làm gì mà quản chuyện đi lại của ta?”
“Đây chính là tẩm cung của ta, ngươi đi đâu làm gì thì cũng nên nói một tiếng chứ?” Ngải Vân lớn tiếng nói, chẳng lẽ nàng cho rằng mình là Xà hậu hay sao?
“Ngươi thật dong dài, lúc trước chính ngươi không muốn ta ở chỗ này mà!” Miên Miên đến nhìn cũng không nhìn nàng ta đã đưa tay cầm lấy một phần điểm tăm bắt đầu ăn. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mười thám giám cùng nha hoàn lần lượt đi vào, Linh Chi thấy vậy không khỏi kêu lên: “Làm cái gì vậy? Sao các ngươi không có qui củ gì hết vậy?”
"Nương nương..." toàn bộ đám thái giám cùng nha hoàn vội quì xuống, đáy mắt không khỏi có chút hoang mang cùng run rẩy giống như vừa mới gặp quỉ vậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngải Vân không nóng không vội nhấp một ngụm trà chậm rãi lên tiếng hỏi.
"Nàng... Nàng..." đám người nàng nàng cả buổi mà không thể nói lên lời.
Đúng lúc này thì Lôi Ảnh xuất hiện, hắn hướng phía Miên Miên cúi người nói: “Nguyễn cô Nương nương, con gái nuôi của người ta đã đưa về rồi!”
Miên Miên nghe vậy lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Ngải Vân híp mắt nhìn theo nàng, nàng ta ngược lại muốn xem Nguyễn Miên Miên này đến tột cùng là nhận nuôi người nào.
"Mẫu thân..." một bóng dáng nhỏ xinh từ phía sau Lôi Ảnh bước tới, đôi mắt trong veo vui vẻ nhìn Miên Miên kêu lên.
Chén trà trên tay Ngải Vân rơi xuống.
Linh Chi thì hệt như gặp phải quỉ, sợ hãi lùi lại phía sau.
"Mẫu thân..." tiểu gia hỏa sung sướng chạy tới chỗ Miên Miên mà Ngải Vân lúc này lại không tự giác vươn tay ra, nước mặt nàng ta lập tức rơi xuống, “Tư nhi…”
"Mẫu thân..." tiểu gia hỏa nhào vào lòng Miên Miên, cánh tay Ngải Vân ngừng lại trong không trung có chút xấu hổ.
"Nương nương..." Linh Chi thấy sắc mặt Ngải Vân trắng xanh không khỏi lo lắng chạy lại lay gọi, không khí trong phòng lúc này có chút quỉ dị, đám cung nữ thái giám quì trên đất không ngừng run rẩy mà Linh Chi cũng không kìm được run lên, nàng không phải là đã chết rồi sao? Như thế nào… Như thế nào mà vẫn còn sống?
“Tư nhi có nhớ mẫu thân hay không?” Miên Miên sủng nịch vuốt đầu tiểu hài tử trong lòng cười hỏi.
“Mẫu thân, người rời đi đã rất lâu rồi, Tư nhi rất nhớ mẫu thân!” Tư nhi ở trong lòng Miên Miên cọ qua cọ lại nói, Miên Miên thấy vậy cười cười kéo nàng tới trước mặt Ngải Vân nói: “Tư nhi, đây là Xà hậu, con thỉnh an Xà hậu đi!”
“Tư nhi thỉnh an Xà hậu!” Tư cúi người hành lễ nói.
"Tư nhi..." Ngải Vân run rẩy vươn tay muốn chạm tới Tư nhi thì lại bị Miên Miên ngăn cản, nàng kéo Tư nhi tới gần bàn điểm tâm nói: “Mẫu thân chuẩn bị cho Tư nhi rất nhiều đồ ăn ngon, đến xem con thích ăn gì nào?”
Thân ảnh nhỏ xinh ngồi xuống cạnh Miên Miên cầm lấy miếng điểm tâm vui vẻ ăn.
Ngải Vân đứng bên cạnh cảm thấy hít thở không thông, Linh Chi thấy vậy vội vàng trấn an nói: “Nương nương, người bình tĩnh, đây nhất định là do nàng ta cố tình bày kế, tiểu công chúa đã chết lâu rồi, nàng không có khả năng còn sống được, người đừng để bị lừa!”
Ngải Vân gạt nước mắt nhìn về phía Tư nhi đang hồn nhiên ăn điểm tâm mà không khỏi đau đớn, không có khả năng là giả được, tiểu hài tử này giống hệt Tư nhi, không thể là giả được!
“Nương nương, người ngàn vạn lần đừng mắc bẫy của nàng ta a!” Linh Chi không ngừng nhắc nhở Ngải Vân,
Ngải Vân bỏ qua những lời nói của Linh Chi đi tới cạnh Miên Miên hỏi: “Nàng chính là con gái nuôi của ngươi?”
“Đúng vậy, con gái nuôi của ta!” Miên Miên nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ngải Vân thản nhiên đáp.
“Nàng là giả có đúng không? Nàng không phải Tư nhi đúng không?” Ngải Vân sốt ruột hỏi.
“Ngươi làm sao vậy, cái gì mà nàng không phải Tư nhi? A, ngươi là nói nàng cùng với con gái ngươi lớn lên rất giống nhau đúng không? Chuyện này ta cũng không biết, thời điểm ta gặp nàng cũng có chút giật mình, bất quá ngươi yên tâm đi, nàng chắc không phải Tư nhi của ngươi đâu, dù sao Tư nhi cũng đã chết lâu rồi mà, không phải sao?”
“Ngươi nhặt được nàng?” Ngải Vân nhìn Tư nhi nội tâm không khỏi hoang mang, Tư nhi lúc này cũng đã ngừng ăn, đôi mắt hiếu kỳ nhìn Ngải Vân hỏi: “Xà hậu, mẹ, hai ngươi đang nói chuyện gì a?”
“Tư nhi, ngươi gọi là Tư nhi?” Ngải Vân không trả lời câu hỏi của nàng mà trực tiếp hỏi, không ai có thể biết nội tâm nàng lúc này có bao nhiêu hồi hộp cùng sợ hãi.
“Đúng vậy a!” Tư nhi nói rồi lại bắt đầu ăn điểm tâm, “Mẫu thân, điểm tâm này thật ngon a, người cũng ăn thử xem!” Tư nhi đưa cho Miên Miên một miếng bánh ngọt, cười vô cùng vui vẻ nói.
“Tư nhi ngoan!” Miên Miên nhận lấy điểm tâm chậm rãi thưởng thức.
Ngải Vân kinh ngạc nhìn một màn tình cảm ấm áp trước mắt, nội tâm không ngừng đau đớn giống như bị vạn kiếm xuyên tim vậy. Nàng ta vội vàng nâng tay Tư nhi lên chăm chú nhìn vào lòng bàn tay nhỏ xinh, trong lòng bàn tay chính là một ruồi nhỏ như hạt vừng, Tư nhi, đây chính là Tư nhi của nàng, không thể sai được!
“Nương nương ngàn vạn lần đừng để bị lừa a!” Chi lần nữa đi đến nhắc nhở Ngải Vân, kỳ thật lúc này đây nàng ta cũng rất sợ hãi, thế nhưng nàng ta có thể chắc chắn mọi chuyện nhất định là do Miên Miên sắp đặt, tiểu hài tử này nhất định không phải là tiểu công chúa được!
“Xà hậu, người đang nhìn cái gì a?” khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tư nhi vẻ khó hiểu nhìn Ngải Vân.
“Tư nhi, Tư nhi của ta!” Ngải Vân mạnh mẽ kéo nàng vào ngực khóc nấc lên.
“Người nói gì thế? Mẫu thân cứu ta a…” Tư nhi đột ngột bị Ngải Vân ôm lấy không khỏi sợ hãi khóc lên, Miên Miên thấy vậy vội kéo Ngải Vân ra nói: “Ngươi đang làm gì thế? Đây là nữ nhi của ta!”
“Nàng là Tư nhi đúng không? Nàng là Tư nhi của ta đúng không?” Ngải Vân nắm lấy tay Miên Miên mong chờ, không ai biết sau khi Tư nhi chết nàng ta hối hận cỡ nào, mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng khiến cho nàng không tài nào thở nào, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nàng nhất định sẽ không làm vậy, nhất định sẽ không vì bản thân mình mà giết chết Tư nhi!
“Nàng thật sự tên là Tư nhi, còn việc nàng có phải là Tư nhi của ngươi hay không thì bản thân ngươi không phải biết rõ nhất sao?” Miên Miên lạnh lùng nói.
“Nương nương, người bình tĩnh lại a, nàng không phải tiểu công chúa, tiểu công chúa đã chết lâu lắm rồi. Người bình tĩnh suy nghĩ lại đi, nếu tiểu công chúa còn sống sao lại không nhận ra người chứ? Người nhìn nàng xem, ngoại trừ ngoại hình nàng lớn lên cùng với tiểu công chúa không sai biệt thì cái gì cũng không phải, người thật sự không nhìn ra sao?” Linh Chi hét lên muốn thức tỉnh Ngải Vân, tuy nàng cũng phải thừa nhận tiểu hài tử trước mặt lớn lên thập phần giống với tiểu công chúa nhưng là tiểu công chúa là hài tử thế nào chứ? Một hài tử ngang ngược như thế nào có thể trở nên hiểu chuyện, nhu thuận như hài tử trước mặt được?
Ngải Vân run rẩy nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Tư nhi rồi lại lôi kéo tay Miên Miên nói: “Miên Miên, để cho ta tắm rửa cho nàng được không?”
Miên Miên nghe vậy không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Ngải Vân.
“Xin ngươi đáp ứng ta một lần, để ta tắm rửa cho nàng được không?” Ngải Vân khẩn cầu nói, một màn như vậy khiến những người có mặt ngây người.
Miên Miên thấy vậy khẽ gật đầu, “Được!” nói rồi quay sang Tư nhi mỉm cười nói: “Tư nhi ngoan, Xà hậu muốn giúp con tắm rửa, con nhất định phải nghe lời người nha!”
Tư nhi nhu thuận gật đầu.
Ngải Vân thấy vậy vội vàng sai cung nữ đi chuẩn bị nước ấm còn mình thì cẩn thận từng chút một dẫn Tư nhi đi vào nội viện. Một màn này khiến Miên Miên cảm thấy có chút buồn cười, nàng chậm rãi đi ra ngoài, khoảng sân trước phòng lúc này tràn ngập ánh trăng, nàng sở dĩ đáp ứng để cho Ngải Vân tắm rửa cho Tư nhi chính là muốn nàng ta tự mình xác nhận xem Tư nhi có phải con ruột của nàng hay không, sự thật vẫn là sự thật, nàng cũng không muốn che giấu làm gì. Miên Miên ngoái nhìn lại gian phòng mà không khỏi cười khổ, “Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại nhẫn tâm vậy?”
--- ------Nửa năm trước---- ------
Không ai biết nửa năm trước đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, ký ức một đêm kia trong Miên Miên như thể mới là ngày hôm qua vậy. Nàng vì không ngủ được mà đi dạo trong cung, trùng hợp thế nào mà lại bắt gặp chuyện Ngải Vân cùng Vạn Toàn vụng trộm rồi phát hiện thân thế của tiểu công chúa Tư nhi, bị Ngải Vân phát hiện khiến nàng sợ hãi bỏ chạy…
"Nương nương, người làm sao vậy?" Vô Tình thấy Miên Miên kinh hoảng như vậy không khỏi lo lắng hỏi.
“A Tình, Tư nhi không phải con ruột của Dạ Mị!” Miên Miên nắm lấy tay Vô Tình nói.
Vô Tình nghe chuyện mà không khỏi sửng sốt: “Nương nương, người đang nói cái gì? Tiểu công chúa không phải con ruột của bệ hạ? Vậy nàng là ai?”
Dưới tình thế cấp bách, Miên Miên đem chuyện khi nãy kể lại một lượt cho Vô Tình. Vô Tình ngây người rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay Miên Miên hỏi lại: “Đổng phi chuyện gì cũng có thể làm ra, nàng ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ?” Vô Tình suy đoán.
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng, “Không thể nào, đó là con ruột của nàng ta mà?”
“Nương nương, người chẳng lẽ đã quên nàng ta đối với người như thế nào sao? Người thật sự cho rằng nàng ta còn nhân tính nữa sao?” Vô Tình lo lắng nói.
"Cái kia... Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Miên Miên có chút luống cuống, nàng thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng, tuy nói đứa bé kia rất ngang ngược nhưng dù sao nó cũng chỉ là hài tử chưa hiểu chuyện a!
“Chúng ta đi nói cho bệ hạ a! Nếu không đi thì sợ rằng nàng ta thật sự sẽ ra tay a!”
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng, “Không thể nói cho Dạ Mị biết được!”
“Vì sao không thể nói?” Vô Tình khó hiểu nhìn nàng, chuyện quan trọng như vậy không nói cho bệ hạ thì nói cho ai?
“Nàng có Thái hậu làm chỗ dựa, Dạ Mị là người rất có hiếu, ta không hi vọng khiến hắn phải khó xử, còn nữa, ta có cách rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi ngăn cản nàng giết Tư nhi!” Miên Miên nói rồi lôi kéo Vô Tình chạy đi.
Trong lúc đi tới Hiền hiên, Miên Miên cùng Vô Tình phát hiện tất cả cung nữ thái giám đều đã bị Ngải Vân đuổi ra ngoài. Miên Miên nhìn Vô Tình khẽ gật đầu, Vô Tình hiểu ý lập tức phi thân xâm nhập. Miên Miên rất yên tâm về công phu của Vô Tình nên an tĩnh đợi bên ngoài.
Vô Tình rất nhanh chóng quay trở lại, khẩn trương nói: “Nàng… nàng ta làm ngộp chết Tư nhi!”
Miên Miên nghe vậy không khỏi lảo đảo người, “Vậy Tư nhi chết rồi sao?” Ngẫm lại nếu không phải tại nàng nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài thì đứa bé kia cũng không đến nỗi bị chính mẹ ruột của mình giết chết!
“Nô tỳ đã đánh ngất Đổng phi rồi, nàng hiện tại không biết gì nữa đâu, đứa bé kia tuy đã tắt thở nhưng đã kịp thời làm hô hấp nhân tạo rồi!”
Miên Miên thở phào nhẹ nhõm: “Còn sống là tốt rồi, Vô Tình, chúng ta phải đưa nàng ra ngoài rồi mang một hài tử đã chết đến thay thế, Lô Vượng không phải giỏi nhất chính là làm mặt nạ da người đó sao?”
“Nhưng mà chúng ta tìm đâu ra một tiểu hài tử thế thân đâu này? Chẳng lẽ lại ra ngoài giết chết một đứa trẻ?”
“Ngươi trước cứ đưa nàng ra ngoài rồi chúng ta tìm thế thân, nếu không thấy thì cũng là chuyện đã rồi!” tóm lại là các nàng không thể nào giết người được, thêm nữa nàng cũng không thể để đứa bé này chết được, nàng còn sống biết đâu sau này sẽ trở thành quân bài quan trọng chứ?
Vô Tình nghe vậy lập tức tìm vải đen bọc lấy Tư nhi rồi nhanh chóng theo lỗ nhỏ của Ngự thiện phòng ra ngoài, chỉ là các nàng không biết một màn này đã sớm được Lôi Ảnh đứng xa nhìn rõ. Dạ Phong từ lâu đã nghi ngờ thân phận của tiểu công chúa nên đã lệnh cho Lôi Ảnh đi điều tra, không nghĩ tới tối hôm nay lại thu được kết quả như vậy. Có lẽ vì Miên Miên từ trước tới nay luôn rất tốt với hắn hoặc là hắn cũng rất thích nàng mà Lôi Ảnh lập tức rời đi. Vô Tình ngay sau khi ra ngoài, rất nhanh chóng tìm được một thi thể tiểu hài tử cùng Tư nhi lớn nhỏ không sai biệt lắm liền đưa tới cho Lô Vượng chế mặt nạ da người.
Đối với việc Vô Tình nhanh chóng tìm được một thế thân, Miên Miên cho dù rất hoài nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Miên Miên chỉ dặn Vô Tình nhất định phải giữ bí mật chuyện ngày hôm nay. Có lẽ là trời đất phù hộ mà chuyện của tiểu công chúa cũng không có gì phát sinh, nàng cũng đi ra ngoài thăm Tư nhi nhiều lần, phát hiện ra nàng đã quên đi hết thảy những chuyện của quá khứ thì cũng có chút hoài nghi nên cố ý thỉnh đại phu tới chuẩn đoán, đại phu sau khi xem xét một lượt cũng xác định nàng thật sự đã mất trí nhớ, hơn nữa do va chạm mà phía sau đầu còn bị tụ máu lại.
Miên Miên nghe đại phu nói vậy mà không khỏi phẫn nộ, chắc chắn là do một tay Ngải Vân làm ra rồi, nàng ta thật sự quá nhẫn tâm rồi!
Tư nhi sau khi mất đi trí nhớ liền toàn tâm toàn ý coi Miên Miên như là mẫu thân, Miên Miên thấy vậy cũng không nói gì mà lần nữa bắt đầu chỉ bảo nàng như thế nào trở thành một người tốt, nàng thật sự không hi vọng Tư nhi lớn lên sẽ giống như Ngải Vân vậy. Điều khiến Miên Miên vui mừng chính là đứa bé này thật sự thay đổi, càng ngày càng trở nên thiện lương đơn thuần hơn cả.
Nghĩ kỹ lại mọi chuyện một lượt, Miên Miên rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì mà Vô Tình lại tìm được thế thân nhanh như vậy rồi, hết thảy mọi chuyện đều là do Dạ Phong ngầm trợ giúp các nàng. Miên Miên càng nghĩ càng cảm thấy áy láy, nàng thật sự không tin được con người thiện lương như hắn lại có ngày rơi vào tâm ma như lúc này.
“Tư nhi… Tư nhi…” trong phòng truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Ngải Vân.
Miên Miên vội vàng đi vào bên trong, vừa vào đã thấy Ngải Vân đang ôm chặt lấy Tư nhi đang ướt sũng mà nước mắt nàng ta không ngừng rơi xuống đôi vai nhỏ của Tư nhi. Tư nhi vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Miên Miên: “Mẫu thân… mẫu thân…”
“Nàng là Tư nhi của ta, nàng chính là Tư nhi của ta!” Ngải Vân ngước đôi mắt ướt nước nhìn về phía Miên Miên hét lên.
Miên Miên thấy vậy lập tức đi đến ôm lấy Tư nhi đang thút thít, Tư nhi lúc này giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, ôm chầm lấy Miên Miên sợ hãi kêu lên: “Mẫu thân, Tư nhi sợ…”
“Ngoan, không sợ, có mẫu thân ở đây!” Miên Miên ôm Tư nhi đến đặt xuống giường rồi kéo chăn lau người, mặc đồ cho nàng.
“Nàng chính là Tư nhi của ta có đúng không?” Ngải Vân vội vàng chạy lại bên giường nắm lấy tay Miên Miên hét lớn khiến cho Tư nhi sợ hãi kéo mền trùm kín người.
“Ngươi làm nàng sợ!” Miên Miên không để ý tới Ngải Vân mà tiếp tục mặc quần áo cho tư nhi.
“Bên đùi nàng có ba nốt ruồi son thẳng hàng, nàng chính là Tư nhi, nàng là nữ nhi của ta!” Ngải Vân lớn tiếng nói giống như muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết đây chính là con gái đã mất của nàng.
Miên Miên ngẩng đầu nhìn nàng ta châm chọc nói: “Ngươi chăng lẽ có chứng hay quên? Con gái ngươi không phải là do chính ngươi ôm đi hạ táng sao? Nàng như thế nào lại là con gái ngươi được?” Miên Miên chất vấn khiến cho Ngải Vân sững người ngã ngồi trên đất.
Khóe miệng Miên Miên giương lên một nụ cười lạnh, Ngải Vân, đây chính là vương bài của ta, ta muốn ngươi chứng kiến chính con gái ruột của mình nhận người khác làm mẫu thân, ta sẽ làm cho con gái ngươi thống hận ngươi, ta muốn ngươi nửa quãng đời còn lại sống trong áy láy cùng đau đớn vì những gì ngươi đã làm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...