Lúc này ở khách sạn trú chân của nhóm người Lâm Hoa thành, Lâm Viễn đã đến để gặp Hòa Minh.
- Lão già nhà ngươi hôm qua đến nhờ ta sáng sớm hôm nay có mặt gấp là có chuyện gì?
Lâm Viễn không nhịn được tò mò hỏi.
- Ngươi thua cá cược trở thành người phục vụ cho ta trăm năm chẳng lẽ nhà ngươi tính nuốt lời?
- Dĩ nhiên là không nhưng cũng đâu có ấn định khi nào ta phải trở thành người phục vụ lão già ngươi. Nếu lão già ngươi vẫn giấu thì hôm nay đừng hòng ta đi theo.
Lâm Viễn thể hiện thái độ kiên quyết. Gã ta biết việc này tám chín phần là bất lợi đối với tên Hòa Minh. Chính lẽ đó gã tranh thủ chiếm đoạt tiên cơ để tìm lợi ích.
- Nói đi, điều kiện của ngươi.
Hòa Minh không phải gã ngốc, gã biết tên Lâm Viễn này muốn tìm chút lợi lộc từ việc này.
- Sảng khoái lắm! Như vậy đi, sau khi xong việc giảm một nửa thời gian phục vụ.
- Được, ta đồng ý với nhà ngươi.
Hòa Minh cũng không mất thời gian suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Điều này cũng khiến cho gã Lâm Viễn có chút bất ngờ, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
- Dĩ nhiên ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng người phải lấy “đạo tâm” ra mà thề toàn tâm toàn ý phục vụ ta trong khoản thời gian này.
- Được.
Lâm Viễn lập tức dùng “đạo tâm” của mình để thề.
- Ta Lâm Viễn, hôm nay thề rằng sẽ toàn tâm toàn ý trở thành người phục vụ Hòa Minh trong năm mươi năm. Nếu trái lời thề thì tu vi mất sạch, ngàn vạn năm bị tâm ma khống chế.
Nghe thấy Lâm Viễn cũng dứt khoát thề độc, Hòa Minh cũng không giấu diếm gã ta việc hôm nay của mình.
- Không ngờ ngươi lại dứt khoát như vậy, vậy ta cũng sẽ nói cho người rõ nguyên nhân ta nhờ cậy người hôm nay. Ta trước đây xuất thân từ Linh Lung Môn nhưng có nguyên nhân bốn mươi năm trước ta đã rời khỏi sư môn, không ngờ lần này tại Đan Sư Đại Hội lại gặp vị sư thúc năm xưa từng truy sát ta sau khi ta rời khỏi sư môn.
- Linh Lung Môn, đó chẳng phải một trong số ít các Tông Môn hàng đầu của Lâm Quốc chúng ta sao? Hóa ra người cũng xuất thân từ danh môn cơ đấy.
- Ngươi không cần nói móc ta, lần này ta muốn ngươi cùng ta đối phó với lão sư thúc đó.
- Sư thúc người? Nếu vậy ít nhất gã cũng phải mạnh hơn người chứ, tu vi lão ta là gì?
- Bốn mươi năm trước lão ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ, bây giờ thì ta không nắm chắc nhưng cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh viên mãn thôi.
Lâm Viễn lập tức trầm ngâm rồi nói.
- Nếu là Nguyên Anh hậu kỳ thì dựa vào hai người chúng ta tu vi Nguyên Anh trung kỳ có thể cầm cự được nhưng nếu đã là Nguyên Anh viên mãn thì…
- Ta biết nỗi lo của ngươi, nếu thực sự lúc đó không địch lại thì người có thể chạy, ta sẽ ở lại chặn lão ta. Với tu vi của ngươi thì trốn thoát không thành vấn đề rồi.
- Nhưng lần này nếu như vậy không phải cũng khiến ta dây vào nhân quả với Linh Lung Môn các người sao? Ta muốn có thêm lợi ích.
Hòa Minh khuôn mặt trở nên phẫn nộ.
- Ngươi đúng là biết cách cháy nhà rồi đến hôi của. Người đừng tưởng mình có quyền ra điều kiện với ta.
- Khoan, khoan. Ta chưa nói xong cơ mà. Nhà ngươi không ngờ lại nóng nảy đến như vậy.
- Hừ, được thôi. Nói ta nghe xem ngươi muốn gì.
- Sau khi xong việc, ta muốn ngươi cùng ta đi làm một việc. Dĩ nhiên việc này có lợi ích cho cả ta và ngươi.
Hòa Minh cảm thấy lời nói của gã Lâm Viễn dường như vẫn có ẩn ý. Tuy nhiên, lúc này cái gã cần là một trợ thủ nên tạm bỏ qua suy nghĩ chuyện này.
- Nếu việc đó đem lại lợi ích cho cả ta nữa thì ta cũng không dại gì mà từ chối.
- Được vậy cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ theo ngươi gặp tên sư thúc gì đó của ngươi.
Lập tức, Lâm Viễn đi theo Hòa Minh cùng xuất hiện tại điểm hẹn với tên Lưu Hà. Tuy nhiên, khi hai người đến nơi thì lão ta vẫn chưa xuất hiện.
- Không có ai ở nơi đây cả, chúng ta sẽ chờ ở đây sao?
Lâm Viễn cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi liền hỏi.
- Không còn cách nào khác chỉ đành chờ vậy.
- Rõ ràng là lão già kia hẹn ngươi nhưng nếu lão ta không đến trước thì chúng ta cần gì mà phải khách sáo đợi lão.
Lời nói vừa dứt thì tên Lưu Hà cũng đồng thời xuất hiện, theo sau lão vẫn là tên đệ tử đắc ý của lão Hồ Nhật Long.
- Tên nào vừa nói ra lời ngông cuồng đó. - Lưu Hà hằn giọng nói
Ánh mắt sắc lạnh của lão nhìn về phía hai người Hòa Minh và Lâm Viễn. Nhất thời cũng khiến hai người cảm thấy có chút run sợ. Thấy tình thế vừa gặp mặt đã giương cung bạt kiếm Hòa Minh nhanh chóng tiến đến chào hỏi tên Lưu Hà để không khí bớt căng thẳng.
- Bái kiến sư thúc.
Lưu Hà cũng không nhiều lời lập tức nói với Hòa Minh.
- Không ngờ dám mời thêm trợ thủ, tuy vậy ta cũng không thèm quan tâm người đem theo bao nhiêu người. Bây giờ thì mau giao cho ta vật đó.
- Thưa sư thúc, sư điệt không hiểu ý của sư thúc là gì?
- Người còn giả mù sa mưa? Bốn mươi năm trước chính ngươi dám đánh cắp đi “chìa khóa” rồi trốn khỏi sư môn. Nếu hôm nay không chịu giao ra thì chịu chết đi.
Vừa dứt lời lão Lưu Hà cũng đánh một chưởng vào vai của gã Hòa Minh. Rất nhanh Hòa Minh cũng kịp thời lùi lại tránh né, nếu không đã hứng trọn một chưởng công kích đó.
- Sư điệt hoàn toàn không hiểu lời sư thúc nói.
Hòa Minh tỏ vẻ dường như thật sự không biết đến vật mà lão sư thúc mình nói.
- Đừng tưởng ta không biết, bốn mươi năm trước người được sư phụ của ngươi đem “chìa khóa” giao lại cho ngươi.
Sau lưng Hòa Minh đã đổ mồ hôi lạnh, gã ta biết chuyện này không thể giấu được những kẻ có dã tâm ở trong Tông Môn. Sự việc này khiến gã ta nhớ lại bốn mươi năm trước, cũng chỉ vì sư phụ hắn vô tình nắm giữ được “chìa khóa” mà bị cả Tông Môn vây hãm. Gã ta bốn mươi năm nay vẫn luôn có gắng tìm cách phá giải bí mật “chìa khóa” nhưng đến nay vẫn không thể dù vậy theo tâm nguyện của sư phụ gã chắc chắn sẽ không bao giờ giao nó ra cho đám đồng môn lòng lang dạ sói này.
Tại Linh Lung Môn trước đây, Hòa Minh là một trong những lớp đệ tử đầy tiềm năng. Sư phụ của gã ta là Bạch Thế Vũ là một trong song tuyệt của Tông Môn, nhận được rất nhiều điều kiện tu luyện và sự hỗ trợ từ Tông Môn. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Bạch Thế Vũ đã vô tình tìm ra được nơi bế quan để độ kiếp phi thăng của một tu sĩ dù vậy vị tiền bối đó đã phi thăng thất bại. Tuy là phi thăng thất bại, nhưng một đời hiểu biết của một Đại Thừa tu sĩ cũng là thứ mà toàn bộ Tu Chân giới này thèm khát. Về phần vị tiền bối kia sau khi phi thăng kia để lại túi trữ vật của mình, tuy nhiên bên trong chỉ chứa đúng một chiếc chìa khóa và một ngọc giản ghi “Mở được động phủ, tiến đến chân tiên”.
Những dòng chữ này hiện ra trong đầu của Bạch Thế Vũ khiến ông ta biết được bản thân mình có cơ hội đạt được cảnh giới mà mười vạn năm qua chưa ai từng tới được. Hết sức hưng phấn và kích động ông lập tức ngày đêm nghiên cứu về chiếc chìa khóa. Thấm thoắt, mọi thứ dần trôi vào ngõ cụt khi không có bất kỳ manh mối nào khác bên cạnh chiếc chìa khóa. Tuy nhiên, Bạch Thế Vũ vẫn biết bí mật này hết sức trọng đại nếu tiết lộ ra là đại họa sát thân nên chưa bao giờ có ý định truyền ra ngoài. Sau gần năm mươi năm tìm hiểu cuối cùng ông ta cũng đành bỏ cuộc trở về lại Tông Môn.
Đáng lẽ mọi chuyện chỉ đến đây là kết thúc nếu không phải trong một lần vui vẻ cùng các vị đồng môn nhân dịp đại lễ song tu của tiểu sư muội. Bạch Thế Vũ đã không dùng tu vi áp chế men rượu mà cùng say xưa với các đồng môn sư huynh đệ vô tình nói ra chuyện này dấy lên một phen bão tố của Linh Lung Môn.
Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã lỡ lời, Bạch Thế Vũ lập tức biết mình lành ít dữ nhiều nên nhanh chóng dùng sắp xếp đem giấu chìa khóa đi. Quả nhiên, ngay lập tức vị Tông Chủ Linh Lung Môn là Lý Công Luật đến tìm Bạch Thế Vũ để hỏi chuyện về chiếc chìa khóa. Bạch Thế Vũ nói là mình uống say nên khoác lác nhưng điều đó càng khiến không ai tin. Lập tức ông ta bị chính vị Tông Chủ của mình đánh cấm chế lên người và giam lỏng.
Đúng lúc này, Hòa Minh lại trở về Tông Môn sau khi trùng kích bế quan lên được Nguyên Anh kỳ và tương lai sẽ trở thành một trong các vị trưởng lão của Tông Môn. Hết sức phấn khởi với điều này gã ta lập tức đến tìm sư phụ của mình là Bạch Thế Vũ nhưng gã ta không ngờ khi mình trở về đã lập tức bị thần thức của Tông chủ một Hư Thần kỳ theo sát rồi.
Lúc Bạch Thế Vũ nhìn thấy Hòa Minh lập tức đuổi Hòa Minh đi và không muốn gặp vị đệ tử yêu quý nhất này, ông ta biết nếu mình thân thiết với Hòa Minh như trước sẽ liên lụy đến vị đệ tử này. Hòa Minh không rõ tình huống tưởng rằng bản thân mình đã vô tình làm phật ý sư phụ nên bên ngoài cửa động phủ chờ đợi suốt hai mươi bảy ngày.
Con người nào phải hòn đá mà không có cảm tình, huống chi lại chính là đệ tử mà chính mình yêu thương nhất. Bạch Thế Vũ cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà bước ra gặp Hòa Minh. Dù biết là có gian kế nhưng ông ta cũng chấp nhận, có những thứ dù biết phía trước là cạm bẫy nhưng bản thân vẫn phải đạp qua đó mà đi.
- Đồ nhi, tại sao người đứng chờ ở đây suốt hai mươi bảy ngày qua mà không chịu từ bỏ.
- Bởi vì con là đệ tử của người. Mạng sống này của đệ tử cũng chính là của người, nếu người đã đuổi đệ tử đi thì phải cho đệ tử một lý do khác để tồn tại.
Bạch Thế Vũ liền thở dài, nhớ lại hơn trăm năm trước vô tình phát hiện được một cậu bé tư chất tương đối khá liền thích thú nhận lấy làm đệ tử. Dạy cậu bé đó bước chân vào con đường tu tiên, dạy cho cậu bé đó về đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế và trên hết chính là “đạo tâm”. Chính những lúc đó đã xây dựng nên tình cảm thầy trò ngày hôm nay giữa hai người. Chính bản thân Bạch Thế Vũ cũng không cách nào xóa bỏ được.
- Được, ta không đuổi ngươi đi nữa. Động phủ của ta người vẫn có thể vào như trước.
- Thật sao sư phụ. - Hòa Minh vui mừng nói.
- Người xem, bản thân đã hơn trăm tuổi rồi mà tại sao vẫn như một đứa trẻ vậy.
- Đó là bởi vì đồ nhi đang đứng trước mặt người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...