Được nghe câu chuyện về Đan Vương Hải Thượng Lãng, Trần Tiến có chút chột dạ trong lòng. Rõ ràng hắn không bao giờ ngờ được cái tên mình vô tình nghĩ ra lại có một lai lịch khủng khiếp đến như vậy.
- “Tính ra như vậy lại hay, bây giờ không ai dám chắc được ngài Đan Vương còn sống hay đã tạo hóa rồi, nếu vậy thì những năng lực của mình thể hiện lúc này sẽ dễ dàng được ba vị tiền bối chấp nhận hơn.”
Hắn nghĩ thầm trong bụng, tuy có chút cảm giác tội lỗi vì nói dối nhưng hắn càng không thể để lộ được những thứ hắn đang sở hữu.
- Tuy nhiên, vãn bối cũng không dám chắc lắm có thể chỉ là trùng tên.
- Dựa vào tư chất và trình độ luyện đan như cậu một chàng trai chỉ hơn hai mươi tuổi. Tôi có thể tin tưởng rằng người này tám phần là Đan Vương Hải Thượng Lãng thật sự.
Thấy thái độ khẳng định của vị Lương Đan Sư, hắn cũng đành coi như đó là sự thật, nếu càng tìm cách chối thì càng không ai tin mà thôi. Ở trên đời này đôi lúc lại như vậy, sự thật thì không ai tin, còn lời nói dối thì người khác tin sái cổ.
Vị Đan Sư Nguyễn Thái Hòa dùng ánh mắt đầy ý vị đối với Trần Tiến. Trước đây ông tuy bị thuyết phục hoàn toàn bởi tư chất và kỳ tích trong việc luyện đan của hắn, nhưng ông vẫn lo sợ chỉ là kiểu huy hoàng rồi vụt tắt nhanh chóng nên luôn nghĩ ra cách để đích thân mình chỉ bảo hắn. Bây giờ biết được, hắn từng được vị Đan Vương trong truyền thuyết chỉ điểm thì ông cảm thấy những suy nghĩ của mình thật đáng xấu hổ.
Không chỉ ông, cả hai người còn lại cũng có cùng suy nghĩ đó. Đối với họ bây giờ, tương lai của Trần Tiến ắt hẳn còn phải phát triển rất xa và rất dài.
- Giờ thắc mắc trong lòng tôi đã được giải trừ, đáng lý ba người chúng tôi còn muốn nhận cậu làm đệ tử nhưng bây giờ thì có lẽ không cần nữa.
Vị Lương tiền bối ôn hòa nói với Trần Tiến.
Thấy ba vị tiền bối đều dùng ánh mắt ngập tràn tình cảm đối với mình, hắn tin tưởng câu vừa rồi mà Lương tiền bối nói hoàn toàn là thật tâm. Thế nhưng điều này hoàn toàn hợp ý hắn, bản thân hắn sở hữu THIÊN THƯ việc có sư phụ hay không cũng không quan trọng. Thứ hắn cần bây giờ chỉ là thế lực phía sau hoặc chỗ dựa vững chắc thôi, nghĩ đến đây hắn thầm tính toán trong lòng.
- “Bây giờ ba người họ đã hoàn toàn tin mình rồi, có nên kéo mối quan hệ để có một chỗ dựa không? Nếu không những chuyện khi nãy sẽ còn xảy ra rất nhiều, một khi chưa chính thức trở thành một người có thể tự định đoạt số phận của mình thì nguy hiểm lúc nào cũng sẽ rình rập.”
Tuy nhiên, cũng ngay lập tức hắn phủ định suy nghĩ ích kỷ đó trong lòng.
- “Không được, họ đối với mình là thành tâm mình không nên lợi dụng họ. Dù sao bản thân đã ở Tu Chân giới rồi, thì không bao giờ được phép cho mình suy nghĩ ỷ lại, điều đó sẽ khiến bản thân đánh mất đi khát vọng của sức mạnh.”
- Cám ơn ba vị tiền bối đã có thiện ý, nhưng sự thực thì vãn bối cũng quen tiêu diêu tự tại rồi.
Hắn cũng đáp lại tình cảm của ba vị tiền bối.
- Vậy ta sẽ hỏi vấn đề kế tiếp nhé?
Lần này đến lượt vị Lê Mạnh tiền bối nói.
- Xin tiền bối cứ hỏi.
- Cậu có biết gì về Hệ Thống Chi Thể?
Đây là lần đầu tiên hắn nghe qua bốn chữ này dĩ nhiên không biết dụng ý của vị Lê tiền bối nên lắc đầu, nói.
- Thưa Lê tiền bối, vãn bối thật sự chưa nghe qua bao giờ.
Lê Mạnh có chút cảm khái quả nhiên tên này vẫn là một tên nhóc chỉ hơn hai mươi thiếu kiến thức đầy đủ ở cái thế giới rộng lớn này. Là loại “ngọc trong đá” cần được mài dũa thêm.
- Đó là một loại năng lực phát triển bên trong cơ thể, những người sở hữu nó đều có thể nói hùng bá một phương. Phải vạn vạn người may ra mới có một người sở hữu được nó. Chắc cậu đã từng nghe qua Sở Huy sở hữu Vô Dục Chi Thể.
Trần Tiến lập tức gật đầu , hắn từng nghe qua Vô Dục Chi Thể nhưng đây là lần đầu hắn mới biết nó còn có cả một Hệ Thống.
- Vậy cậu có biết chính cậu cũng sở hữu một loại chi thể?
Từng lời nói của vị Lê tiền bối khiến Trần Tiến tinh thần chấn động. Hắn sở hữu loại Chi Thể mà vạn vạn người có một, khuôn mặt hắn ngây ra về điều đó.
Cố Tiểu Trầm nghe vị Lê tiền bối nói, cũng một mảng tâm tư phức tạp.
- “Huynh ấy sở hữu Chi Thể, nếu mình mang huynh ấy về Thanh Lam Môn chắc chắn cũng sẽ trở thành trọng điểm được bồi dưỡng”.
- Thưa Lê tiền bối, ngài có thể nói rõ hơn cho vãn bối biết được không?
Trần Tiến hết sức quan tâm vấn đề này nên đưa ra thắc mắc.
- “Dù sao hắn sở hữu loại Chi Thể tại sao từ đó giờ không nghe ai nói đến hoặc được THIÊN THƯ trong cơ thể mình nhắc nhở chút nào chẳng lẽ THIÊN THƯ này chưa được cập nhập thông tin này.”
- Hệ Thống Chi Thể là một loại năng lực được phát triển bên trong cơ thể bản thân. Nó có thể phát triển theo dạng tự nhiên, do phục dụng thiên tài địa bảo hoặc trong một môi trường nào đó ảnh hưởng đến bản thân sẽ hình thành. Đây là ngọc giản có nói chi tiết về nó, cậu cầm lấy từ từ xem.
Nói xong ông quăng một cái ngọc giản tóm tắt về Hệ Thống Chi Thể cho Trần Tiến.
- Cám ơn tiền bối, vậy theo tiền bối nói tôi có Hệ Thống Chi Thể, vậy tôi thuộc loại nào?
- Cậu là loại Chi Thể gia tăng kinh mạch, tên là Song Mạch Chi Thể. Tác dụng của nó là trong kinh mạch của cậu có độ sâu và rộng hơn gấp đôi so với người bình thường, có thể nói cậu tu luyện chậm hơn người khác nhiều nhưng so với người cùng cấp mạnh gấp đôi.
Nghe những lời của Lê Mạnh tiền bối, Trần Tiến giờ đã hiểu tại sao mình tiền kiếp tu luyện chậm như vậy, hóa ra mình cần phải hấp thụ linh khí và tu luyện gấp đôi người khác. Nếu không phải bây giờ mình có Đại Việt Tinh Thần quyết thì làm sao có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy.
Cuộc nói chuyện này không ngờ mở mang cho hắn quá nhiều kiến thức quý báu.
- Cám ơn tiền bối, những kiến thức này nếu không có tiền bối chỉ bảo thì vãn bối thật không thể nào biết được.
- Cậu có thể cho ta biết ở những vòng thi vừa qua cậu đã tung hết thực lực chưa?
Trần Tiến trầm mặc một lát rồi nói:
- Hiện tại đây là toàn bộ thực lực của vãn bối, nhưng vãn bối tin chắc rằng nếu có thêm thời gian chắc chắn vãn bối sẽ còn vượt xa hơn nữa.
Cả ba vị tiền bối đều hài lòng gật đầu. Lê Mạnh tiền bối lại nói tiếp.
- Cậu có biết nếu thật sự ngôi vị đệ nhất chăc chắn thuộc về cậu không?
Nghe như vậy cả Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm đều cả kinh trong lòng, không biết điều này có ý nghĩa gì.
- Tiền bối nói sao?
Lê Mạnh tiền bối dường như rất bình tĩnh đáp:
- Ở vòng ba cậu đã thể hiện khiến chúng tôi hết sức kinh ngạc. Có thể luyện chế thành công Dẫn Đan Đơn từ những dược liệu có sẵn có thể nói là từ cổ chí kim chưa ai làm được.
- Vãn bối đã thành công sao? Rõ ràng trước khi kiệt sức vãn bối nhìn thấy mình thất bại.
- Cậu thành công được ba trên chín viên đan dược, nhưng như vậy cũng đủ gây kinh ngạc rồi. Bên cạnh đó ta biết cậu là một người thông minh, trong cuộc tranh tài vẫn không dùng lấy Dị Hỏa của mình. Nếu sử dụng Dị Hỏa có lẽ tỷ lệ thành công của cậu đã cao lên gấp đôi.
Trần Tiến vô cùng kinh hãi khi nghe Lê tiền bối nói như vậy, rõ ràng chuyện hắn lấy được Dị Hỏa chỉ có một số ít người biết thôi. Tại sao vị tiền bối này có thể biết.
Thấy thái độ kinh hãi của Trần Tiến, Lê Mạnh nhanh chóng lên tiếng để trấn an:
- Chuyện cậu có Dị Hỏa, thật sự không phải ai cũng có thể biết được. Trừ khi có tu vi Đại Thừa trở lên nếu không thì vô phương cảm ứng được.
Nghe những lời này Trần Tiến có chút bình tĩnh trở lại, dù vậy hắn vẫn hết sức căng thẳng trong lòng. Nếu một ai khác cũng biết như vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm tính mạng mình sao. Hắn không phải là Lê Công Trí có một gia tộc phía sau bảo vệ, chỉ cần sơ sẩy mất mạng lúc nào không hay.
Lê Mạnh tiền bối giải thích:
- Thật ra ta biết cậu có Dị Hỏa bởi vì loại Dị Hỏa cậu sở hữu chính là của sư phụ chúng ta trước đây sử dụng, nên chúng ta đặc biệt cảm ứng được.
- Là của... sư phụ tiền bối?
- Đúng vậy, Thần Quân Dị Hỏa là loại dị hỏa sư phụ chúng ta đã sử dụng, tuy nhiên chính sư phụ của chúng ta đem cất nó ở Lĩnh Sơn không biết tại sao đã đến tay cậu.
- Nếu là của vị sư phụ các vị tiền bối, tại sao lại không truyền thụ cho ba vị.
- Đây là một câu chuyện rất dài, chúng ta và nó không có duyên. Mà cậu đạt được nó chứng tỏ đây là duyên phận giữa cậu và sư phụ chúng tôi.
Trần Tiến nghe như vậy liền khấu đầu cảm tạ.
- Cám ơn ba vị tiền bối không những không trách tội vãn bối xâm phạm trái phép.
Cậu đứng nói vậy, cậu sở hữu Dị Hỏa của sư phụ chúng ta. Xem như cậu cũng nhận một phần truyền thừa từ sư phụ, nếu vậy xem ra vai vế chúng ta là sư huynh đệ đấy.
- Vãn bối không dám.
Trần Tiến vội vàng nói, hắn dù rất quan tâm đến việc có các mối quan hệ nhưng nếu nhận các ông lão bốn năm trăm tuổi làm sư huynh đệ thì có lẽ không đúng lắm.
- Có gì mà không dám, ở Tu Chân giới này chỉ nói đến thực lực. Dựa vào tiềm lực và cơ duyên của cậu tương lai sẽ còn phát triển rất nhiều. Sợ rằng khi đó người không xứng là ba huynh đệ chúng ta hahahaha.
- Vãn bối nào dám nghĩ vậy, nhưng nếu các vị tiền bối tin tưởng như vậy. Vậy nếu đến ngày vãn bối đạt đến cấp độ như ba vị tiền bối nhất định sẽ xưng huynh gọi đệ với các vị.
- Được lắm, sảng khoái!!
Nói xong ba vị tiền bối đều cười ha hả tỏ ra rất hài lòng.
- Còn một vấn đề cuối cùng, không biết công pháp của cậu đang dùng là loại gì? Dường như trên cơ thể cậu không có dấu hiệu tồn tại loại công pháp nào cao cấp.
Trần Tiến gật đầu, nói rõ.
- Bản thân vãn bối xuất thân từ một nơi tên là Thần Nhật Tông và rời sư môn từ sớm nên công pháp cũng chỉ là loại phẩm chất thấp.
Lúc này đến lượt Đan Sư Nguyễn Thái Hòa kinh ngạc.
- Cậu đích thực Trần Tiến của Thần Nhật Tông? Người đã sánh ngang với Sở Huy ở Mỹ Sơn Cốc.
Trần Tiến có chút xấu hổ mà gật đầu.
- Đúng là vãn bối.
- Quả là sơ sót của tôi, thông tin này tôi chỉ vừa nhận được cách đây chưa lâu. Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn tin tưởng rồi. Cậu quả thực tư chất và tiềm năng đều không phải ai cũng sánh bằng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...