Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm lúc này đang tận hưởng những giây phút có thể nói là êm đềm và ngọt ngào nhất của họ từ khi hai người gặp được nhau. Thế nhưng thứ gì càng đẹp càng mong manh, thời gian tươi đẹp nhanh chóng kết thúc. Không gian tình cảm đã bị phá vỡ bởi những vị khách không mời mà đến.
Xuất hiện trước mặt hai người Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm là một nhóm năm người. Dẫn đầu là một ông lão có vết sẹo hình chữ thập ngay trên mặt, trên trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi tác. Đứng phía sau ông là bốn tên bịt mặt trông vô cùng bí ẩn.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người !! Nhưng tôi có thể mời Trần Đan Sư dành chút ít thời gian để gặp gỡ với chủ nhân của chúng tôi.
Ông lão dẫn đầu khá khách khí nói.
Trần Tiến thật khó mà có thời gian riêng tư để có thể ở cạnh bên người con gái mình yêu thương thế mà bị nhóm người này phá hỏng tâm trạng vô cùng bực dọc.
- Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận. Mời các ông đi cho.
Ông lão khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng không nói nhiều lập tức chụp lấy vai của Trần Tiến. Động tác của ông lão rất nhanh, đến nỗi Trần Tiến không kịp phản ứng. Sau đó lập tức ông lão đánh vài đạo cấm chế lên người hắn đề phòng hắn trốn thoát.
Cố Tiểu Trầm thấy Trần Tiền bị chế phục, lập tức rút kiếm ra nhưng sau đó bốn gã áo đen cũng nhanh chóng bao vây lấy cô.
- Chúng tôi chỉ muốn mời Trần Đan Sư đi, sẽ không gì nguy hiểm nếu cô động thủ chúng tôi không ngại khách sáo.
Một tên áo đen lớn tiếng nói.
Giờ phút nguy hiểm liên quan đến an nguy của Trần Tiến, cô mới ý thức được rằng việc mình không cần người bảo hộ bên cạnh ngu xuẩn đến như thế nào. Tu chân giới vẫn là nơi người ăn thịt người, kẻ yếu chỉ có thể làm nơi mài gươm cho kẻ mạnh mà thôi. Bốn tên này tên thấp nhất cũng đạt cấp độ Kết Đan đại viên mãn, phần thắng của cô quả thực rất nhỏ nếu không muốn nói là không thể.
- “Đành liều thôi, không thể để bọn người này đưa huynh ấy đi.”
Ông lão áo đen nghĩ rằng mình đã đắc thủ, lập tức nói.
- Chúng ta đi thôi, cô nương yên tâm. Trần Đan Sư bảo đảm sẽ không mất cọng tóc nào khi trở về.
Chưa kịp rời khỏi thì năm người hoảng sợ khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện ngay sau lưng họ. Người đó không ai khác chính là vị Đan Sư Ngũ Phẩm Lê Mạnh.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ông lão chắp tay.
- Không biết tiền bối giá lâm, không biết có chuyện gì cần sai bảo.
Lê Mạnh không đáp lời ngón tay chỉ thẳng về phía Trần Tiến.
- Ta muốn hắn.
Nhóm người lộ rõ chút do dự, bọn họ biết nếu làm cứng là không thể nhưng nếu thả người bọn chúng không dám.
Thấy đám người đó còn chút do dự, Lê Mạnh không nhiều lời dùng khí thế của một Hư Thần tu sĩ đàn áp bọn chúng.
- Ba tên Kết Đan, hai gã Nguyên Anh mà dám làm loạn.
Một cái phất tay mang luồng uy áp cực kỳ kinh khủng giáng xuống khiến đám người hắc y nhân không còn chút phản kháng, không còn chút ý định nào bắt giữ người.
Sau đó, Lê Mạnh giải cấm chế cho Trần Tiến rồi dẫn cả hai cùng đi. Ông ta cũng không muốn phải bẩn tay để giải quyết đám sâu bọ đó.
Thấy Lê Mạnh giải cứu Trần Tiến đi, bọn người hắc y nhân cũng không dám ở lâu lập tức biến mất vô ảnh vô tung.
Một lúc sau, Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm được Lê Mạnh tiền bối đưa về tổng bộ của Đan Sư Hội ở Long Thành.
Đến nơi, Trần Tiến lập tức ôm quyền cảm tạ ơn cứu giúp của Lê Mạnh tiền bối.
- Hôm nay, cũng may có tiền bối giúp đỡ nếu không vãn bối thật sự không biết sẽ thế nào.
- Cậu không cần khách sao, dù cho không có việc nhờ cậy thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người của Đan Sư Hội bị ức hiếp.
Hắn lập tức nhớ tới lời mời của Lương Minh Nhật tiền bối với mình. Tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút, dù sao sự việc vừa xảy ra tuy có thể không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng cảnh báo hắn biết hiện tại bản thân hắn vẫn quá yếu.
Trở về tổng bộ một lúc thì hai vị Đan Sư còn lại cũng đã xuất hiện. Hai người Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm nhanh chóng cúi chào hai vị tiền bối.
- Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối.
- Hai người không cần khách sáo.
Lương Minh Nhật xua tay thái độ hết sức thân thiện đối với cả hai.
Bất giác từ tận đáy lòng Trần Tiến sinh ra hảo cảm đối với ba vị tiền bối này. Ba người họ ai mà không uy danh hiển hách thế nhưng lại hết sức bình dị và gần gũi.
- Chẳng hay tại hạ có thể tò mò không biết tại sao tiền bối lại mời vãn bối đến đây.
- Người ngay không nói lời xảo trá, thật ra mời cậu đến đây vì muốn cậu giải đáp những thắc mắc trong lòng của ba người chúng ta.
Trần Tiến trong lòng thầm kêu không ổn.
- “Không lẽ bản thân đã quá sơ sót khi hoàn tất các vòng thi.”
Dù sao cũng là lão tiền bối ánh mắt dĩ nhiên tuyệt đối chính xác, phát hiện hắn dường như có chút bối rối nên lập tức nói rõ nguyên nhân.
- Cậu không cần lo lắng, tôi chỉ muốn biết vài vấn đề cơ bản thôi. Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép nhưng chắc chắn chúng tôi có thứ cậu cần.
- Vãn bối nào dám nghi ngờ tiền bối, xin mời tiền bối cứ hỏi? Nếu biết vãn bối sẽ lập tức trả lời.
Lương tiền bối cũng rất hài lòng với câu nói này lại liên tục vuốt chòn râu của mình. Rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Thuật luyện đan của cậu không biết do danh y nào?
Trần Tiến không quá bất ngờ với câu hỏi này, đây là lần thứ ba hắn được nghe người khác hỏi chuyện này. Nếu không có một danh sư làm sao có chuyện một tên nhóc hai mươi tuổi lại có thể là Luyện Đan Sư tam phẩm được.
- Vãn bối thật sự may mắn được một vị cao nhân chỉ điểm, tuy nhiên chưa chính thức bái sư.
Những lời này của Trần Tiến dĩ nhiên là thật rồi, hắn rõ ràng có cả một kho tàng HỖN ĐỘN THIÊN THƯ chỉ điểm, không phải cũng coi như là cao nhân chỉ điểm sao và hắn thật sự chưa từng bái sư.
Câu trả lời khiến Lương Minh Nhật hết sức hứng khởi, hắn chưa có sư phụ. Có nghĩa mình vẫn hoàn toàn có thể thu nhận hắn.
- Không biết vị cao nhân mà cậu gặp tên là gì?
- Vãn bối cũng không rõ chỉ biết vị cao nhân đó từng để lại một bình ngọc có Trúc Cơ Đan khắc ba chữ Hải Thượng Lãng.
Ba chữ “Hải Thượng Lãng” vừa phát ra từ miệng của Trần Tiến khiến cả ba vị đan sư biến sắc.
Là một người nghiên cứu đan đạo có ai mà không biết hay nghe qua danh xưng này. Truyền thuyết của Văn Lang Hạ Vực, vị Đan Vương đứng đầu Hạ Vực của một vạn năm trước. Hải Thượng Lãng Đan Vương Bát phẩm.
Tương truyền vì để đột phá lên Cửu Phẩm ông đã đi đến Thượng Vực để truy cầu cảnh giới. Tuy nhiên, trong một lần tìm kiếm dược thảo cửu cấp Mạn Đà Quả mà biến mất từ đó không rõ tung tích.
Dù đã sống mấy trăm năm tu vi cũng Hư Thần cảnh giới nhưng tin tức này khiến cho vị Đan Sư không giữ được bình tĩnh nắm chặt lấy hai tay của Trần Tiến nói.
- Thực sự cao nhân chỉ điểm người là Hải Thượng Lãng.
Dựa vào sự kích động hiện tại của ba người và câu chuyện bình ngọc chứa Trúc Cơ đan của Kỷ Dương. Hắn có thể liên hệ đây quả là một tiền bối cao nhân không tầm thường, không ngờ bản thán vô tình “thấy sang bắt quàng làm họ” với một tiền bối vô cùng khủng bố rồi.
Đành cười trừ mà gật đầu trước câu hỏi của vị tiền bối.
- Không sai, chính là cái tên này.
- Giờ thì ta đã hiểu rồi, tự hỏi làm sao trình độ hiểu biết và am tường dược thảo của cậu lại cao minh như vậy. Thì ra cậu được một vị Đan Vương Bát Phẩm chỉ điểm, mà không có lẽ một vạn năm trôi qua có thể tiền bối đã là Đan Vương Cửu Phẩm rồi.
Cả hai người Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm khi nghe nhắc đến cái tên mà hắn bịa ra có thể là một Đan Vương Cửu Phẩm lập tức tay chân bun rủn. Theo như Cố Tiểu Trầm từng kể là một Luyện Đan Sư cấp bảy trở lên sẽ được coi như là một Đan Vương. Nhưng ngay cả ở Hải Vân Đại Lục cũng chỉ có không quá năm người đạt danh hiệu Đan Vương. Vậy mà cái tên hắn chỉ vô tình nói ra lại có thể có cấp độ gây chấn động như vậy.
Nhìn thấy biểu tình đang sợ hãi không thể tin được của Trần Tiến. Ông lão Lương Minh Nhật không chút nghi ngờ hành vi lúc này của hắn. Với bất kỳ ai cũng sẽ trở nên phấn khích khi biết được mình từng được chỉ dạy bởi một tiền bối có thể là Đan Vương Cửu Phẩm.
- Cậu chưa từng nghe qua câu chuyện về tiền bối Hải Thượng Lãng sao?
Trần Tiến lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn về bên Cố Tiểu Trầm. Cô cũng nhún vai để thể hiện cô cũng không biết.
- Tiền bối có thể giúp vãn bối mở mang kiến thức không?
- Được chứ, tuy nhiên những chuyện này ta cũng chỉ nghe sư phụ kể còn xác thực hay không chỉ các bậc tiền bối mới biết được.
Hải Thượng Lãng là một Luyện Đan Sư đến từ Hải Dương Lục Địa. Theo truyền thuyết hơn một vạn năm trước, khi ông hai mươi tuổi đã trở thành Luyện Đan Sư nhất đẳng của Hải Dương Lục Địa. Sau đó bôn ba khắp các Hạ Vực để không ngừng truy cầu đan đạo. Trong vòng chưa đầy ngàn năm đã trở thành một Đan Vương, và đứng đầu Đan Sư của Hải Dương lục địa. Không chỉ thăng tiến trên con đường đan đạo mà ông cũng đã không ngừng sáng tạo ra các cách chế luyện đan dược, “Phá cũ lập mới” chính mà sự suy nghĩ điên cuồng đó khiến ông ta trở nên khó gần do có quá nhiều mâu thuẫn với các tiền bối khác. Đến khi ông trở thành Đan Vương Bát Phẩm ông mới hơn ba ngàn tuổi, trở thành Đan Vương Bát Phẩm trẻ nhất của Văn Lang Hạ Vực. Tuy nhiên, trôi qua thêm ba ngàn năm ông vẫn không thể tiến thêm một bước trên con đường đan đạo. Chính vì vậy, ông mới đi lên Đại Việt Thượng Vực nhưng chưa đầy một ngàn năm thì ông đã biết mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...