Càng lúc ngọn lửa càng lớn, nhiệt năng tỏa ra từ hỏa diễm của Hư Thần tu sĩ thật sự không thể dùng lời để diễn tả, nó dường như đang thiêu cháy cả thiên địa. Đến khi nhận thấy đạt được một độ khủng bố nhất định, ông ta lập tức phóng ngọn lửa tới bên Dương Thiên Yết.
Ông lão thần bí có nhiệm vụ cứu Dương Thiên Yết bay tới cực nhanh nhưng vẫn không kịp, thầm kêu. “Chậm mất rồi”.
Thì trong giây phút đó ông phát giác mục tiêu của ngọn hỏa diễm biến mất.
Cả Vạn Hạnh cũng giật mình sau khi chiêu thức của mình đánh vào không khí.
- “Chẳng lẽ vừa nãy là ảo ảnh không đúng ta vẫn cảm thấy đó là thực thể, hắn độn thổ sao?”
Vạn Hạnh không giải thích được hiện tượng vừa xảy ra, chỉ nghi hoặc trong lòng.
Quét thần thức trong phạm vi năm mươi trượng cũng không thấy Dương Thiên Yết nhưng lại vô tình phát hiện ra ông lão thần bí. Vạn Hạnh nhận ra tu vi đối phương còn thâm sâu hơn mình liền chủ động ôm quyền nói.
- Xin cho tại hạ hỏi cao danh quý tánh của đạo hữu, xuất hiện ở đây chẳng hay là vô ý hay có việc?
Ông lão thần bí vốn dĩ xuất hiện khi nhận thấy tình trạng nguy hiểm của Dương Thiên Yết vừa nãy, do quá hoảng sợ Dương Thiên Yết sẽ bị cháy rụi trong Huyết Hỏa nên đã để đối phương phát giác. Biết mình bị phát hiện cũng không né tránh mà đáp.
- Tại hạ vô tình đi ngang qua, trông thấy vị đạo hữu tu vi thật sự cao thâm khó lường nhưng lại đang đấu với một tên tiểu tử Nguyên Anh nên hiếu kỳ đứng xem mà thôi.
Vạn Hạnh nghi ngờ động cơ xuất hiện trùng hợp đến như vậy của đối phương, sợ đây là đồng bọn với tên Dương Thiên Yết nên thầm vận chân nguyên cường hóa lên để đề phòng. Ông lão thần bí thấy thái độ của Vạn Hạnh đối với mình đề phòng, cũng ngưng trọng trong lòng tránh trường hợp mình bị rơi vào thế bị động.
- Hết sức lợi hại, ta cần phải nghiêm túc rồi.
m thanh khiến cả hai ông lão chú ý, thì ra là Dương Thiên Yết xuất hiện ngay sau lưng Vạn Hạnh tuy nhiên toàn bộ quần áo của hắn đã nát tươm.
Vạn Hạnh và ông lão thần bí đều không ngờ hắn có thể bình an vô sự sau chiêu thức của Vạn Hạnh phải biết đó là đòn công kích của một tu sĩ Hư Thần đối với Nguyên Anh, chưa kể không biết tại sao hắn có thể quỷ dị như vậy dường như là biến mất lúc này lại xuất hiện phía sau.
- “Nếu hắn thuấn di phải có dạo động chân nguyên rồi chưa kể còn cần điều kiện không có công kích, ở đây không một chút cảm ứng nào dao động chân nguyên.”
Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn Dương Thiên Yết mà thắc mắc trong lòng.
Vạn Hạnh có chút bối rối hiện ra trên mặt, thầm nghĩ.
- “Hắn chắc chắn có mánh khóe gì đó”.
Tên Dương Thiên Yết dường như không hề khiếp sợ sau đòn tấn công vừa rồi của Vạn Hạnh lại tiếp tục chủ động khiêu khích.
- Có phải ông đang thắc mắc tại sao ta đứng đây đúng không?
- Chỉ là trò bịp thôi, lần này xem đây.
- Dù ông tấn công bao nhiêu lần vẫn vậy thôi, dù mạnh như thế nào cũng không đủ năng lực giết ta đâu. Haha
Vạn Hạnh không thể để mất mặt được, bất chấp có sự tồn tại của một tên Hư Thần khác. Ông cũng đẩy mạnh sức mạnh của mình lên tuyệt đối, chân nguyên lần nữa kết hợp Huyết Hỏa. Lần này là một con mãng xà lửa bay vọt lên tận trời cao từ trong lòng bàn tay, không gian xung quanh đã bị thiêu đốt thêm lần nữa, lần này còn kinh khủng hơn dường như không khí trong không gian này đều cạn kiệt.
Ông lão thần bí tuy rằng rất muốn ngăn cản Vạn Hạnh để tránh lấy Dương Thiên Yết gặp nguy, nhưng chính ông cũng không phủ nhận được rằng ông ta vẫn tò mò làm sao hắn có thể né được đòn tấn công ban nãy. Ông thấy trong mắt hắn ta là một sự tự tin khi tiếp chiêu này, nên cũng tiếp tục đứng bên ngoài quan sát. Theo ông cảm nhận dường như hắn có suy nghĩ của một kẻ điên.
Ngọn lửa hình mãng xà điên cuồng lao tới phía Dương Thiên Yết, lần này hắn chính thức dụng chân nguyên chống lại. Dựng lên phía trước là một bức tường phòng thủ bằng chân nguyên, thế nhưng chưa đây ba nhịp thở lập tức bức tường bị phá nát.
Khi ngọn hỏa diễm hình mãng xà trực tiếp đánh thằng vào người Dương Thiên Yết, hắn lập tức bị thiêu rụi trong sự ngạc nhiên của cả Vạn Hạnh và ông lão thần bí.
- “Hắn không thể chịu nổi một chiêu sao?”
Vạn Hạnh cũng đang ngạc nhiên trước sự chống trả yếu ớt như vậy.
Còn phần ông lão thần bí đã há hốc mồm ra vì chấn động, dù mức độ sức mạnh chênh lệch giữa Hư Thần kỳ và Nguyên Anh kỳ thật sự như trời với đất, nhưng chỉ một chiêu đắc thủ lập tức như vậy thì sự tự tin ban nãy hắn lấy đâu ra.
- “Làm sao mình ăn nói với chủ nhân đây.”
Ông lão thần bí phải ôm đầu bực tức. Lập tức dùng cái nhìn đầy sát khí đối với Vạn Hạnh, đổ lỗi mọi việc xảy ra cũng do cái tên già này ra tay quá tuyệt tình.
Vạn Hạnh cảm giác được sát khí chỉ thẳng vào mình, cũng không dám chậm trễ nuốt một viên đan dược để tạm thời phục hồi một ít chân nguyên. Hai lần liên tiếp sử dụng Huyết Hỏa cũng tiêu hao của ông ta không ít, nếu giờ đấu tiếp thì bản thân sẽ rơi vào thế bất lợi.
Khi hai tiền bối Hư Thần kỳ đều chuẩn bị vào trạng thái lâm trận đối chiến thì điều kỳ dị lại xảy ra. Vô số mảnh vụn nát của tên Dương Thiên Yết đang từ từ hợp thể lại với nhau, việc này làm cho hai người bị thu hút mà giảm hẳn chiến ý.
- “Đây là chuyện quái quỷ gì.”
Vạn Hạnh dù có tu vi Hư Thần kỳ cũng phải đang đổ từng giọt mồ hôi run rẩy vì sự kiện xảy ra. Ông lão thần bí cũng không kém phần nhốn nháo trước sự việc này.
Khoảng vài phút trôi qua, sau khi những mảnh vụn hợp thể với nhau xuất hiện ra một hình thể hoàn chỉnh không ai khác chính là gã Dương Thiên Yết. Mặc dù trông thấy bộ dạng hắn cũng có chút chật vật nhưng có thể khẳng định sau khi bị thiêu rụi hắn lại tái sinh.
Tận mắt nhìn thấy tình huống này lập tức, tiềm thức ông lão thần bí nhớ ra một câu chuyện. Ông ta đã từng nghe qua một câu chuyện về một tu sĩ sở hữu cho mình Vạn Năng Chi Thể. Người sở hữu loại Chi Thể này có cấu tạo thân thể vô cùng đăc biệt, chỉ cần còn chân nguyên cho dù có bị đánh nát thành vạn mảnh cũng không bị chết, có thể nói người có Chi Thể này dường như bất tử.
- “Tên này ta bắt buộc phải mang hắn về cho chủ nhân.”
Mắt ông ta lóe lên sự thèm khát nhìn về Dương Thiên Yết.
Dương Thiên Yết sau khi xuất hiện trở lại vẫn là một thái độ tuyệt đối ngạo mạn.
- Ta để ông tấn công đủ rồi, giờ đến lượt ông xem đây.
Rút từ trong người ra một chiếc phi đao, hắn phóng về phía Vạn Hạnh.
- Chỉ là một thanh phi đao, người nghĩ đủ sức vượt qua “kiên” của ta để khiến ta tổn thương sao.
Không thèm né tránh, Vạn Hạnh ỷ vào tu vi của mình để cương ngạnh chống lại phi đao. Đúng khoảng khắc đó, Dương Thiên Yết đã áp sát ông ta tung ra một cú đấm thật mạnh ngay giữa mặt khiến lão ta choáng váng.
- Thể thuật!!
Ông lão thần bí quan sát cuộc chiến đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- “Hắn ta không chỉ có Chi Thể vô cùng hiếm có, mà còn luyện cả thể thuật sao.”
Vạn Hạnh choáng váng ngã về phía sau, sự tự tin của ông ta hôm nay đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Hai lần dốc toàn lực tung chiêu vẫn không gây tổn hại đối phương được. Không những vậy còn bị đối phương đấm thẳng vào mặt khiến té ngã.
Không dừng lại, Dương Thiên Yết liên tục tung ra những cú đấm lên khuôn mặt Vạn Hạnh khiến ông ta tối tăm mặt mũi. Cả khuôn mặt của ông ta cũng dường như bị biến dạng méo mó, nếu không phải có chân nguyên hộ thể thì có lẽ đầu của ông ta đã bị chấn nát.
Ông lão thần bí nhìn thấy Vạn Hạnh không ngờ bị một tên tiểu bối đánh cho không kịp thở cũng bất giác rùng mình.
- “Tên này đúng là điên mà.”
Vạn Hạnh rơi vào thế hạ phong nhưng tôn nghiêm ông ta không cho phép ông ta bị hành hạ như vậy. Ông ta lập tức nén cái đau, vận ra một nguồn chân nguyên từ trong cơ thể tạo ra áp lực đẩy Dương Thiên Yết văng ra. Thấy Dương Thiên Yết bị văng ra xa, ông ta không lập tức lùi lại mà thừa thế lao đến tung vô số pháp quyết tấn công trực diện hắn. Ông ta từ ngày thăng cấp lên Hư Thần kỳ chưa bao giờ phải chịu nhục như hôm nay, bị một tên Nguyên Anh kỳ đánh mặt mũi không thể nhận ra nữa. Điên cuồng đáp trả bằng vô số cú đấm lửa, dù Dương Thiên Yết có Vạn Năng Chi Thể cũng sợ bị đánh cho không còn một mảnh vụn.
Vạn Hạnh thiêu đốt toàn bộ cơ thể mình, lúc này xung quanh ông ta đã bao bọc bởi một luồng hỏa diễm. Không chỉ thúc đẩy toàn bộ sức mạnh tu vi Hư Thần kỳ mình mà còn thiêu đốt luôn cả sinh cơ bản thân. Ông ta lúc này chỉ muốn lập tức kết liễu sinh mạng của tên Dương Thiên Yết này.
Ông lão thần bí thấy tình cảnh này biết bây giờ không ra tay thì không được nữa rồi. Cũng lập tức lao vào tham chiến, đứng trước mặt của tên Dương Thiên Yết.
- Vạn Hạnh đến đây đủ rồi, không lẽ ông thật sư muốn thiêu đốt sinh mệnh chỉ để giết một tên nhóc tu vi Nguyên Anh kỳ.
- Cuối cùng cũng lộ ra các người là đồng bọn, mà cho dù như vậy thì hôm nay không giết tên kia ta không tên là Vạn Hạnh nữa.
- Vậy thì ta đành xin lỗi ông vậy.
Ông lão thần bí dứt lời liền phóng ra một lá bùa tấn công khiến Vạn Hạnh phải né tránh. Tranh thủ thời khắc này, ông quay qua ôm lấy Dương Thiên Yết bỏ chạy. Không phải ông không đánh lại Vạn Hạnh, mà bản thân ông ta không muốn gặp rắc rối ở Lâm Quốc này.
Dù ít nhiều Vạn Hạnh cũng là một trong các sư phụ của thái tử Hoàng Triều Đinh Hoàng nếu quả thực hôm nay ông ta bỏ mạng thì tội này sẽ quy cho kẻ đã giao đấu với ông ta là Dương Thiên Yết, còn nếu ông ta sống cũng sẽ chẳng dám hó hé với ai về tình huống của cuộc chiến hôm nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...