Trần Tiến vừa trở về lập tức được sự chào đón của tất cả mọi người trong đoàn. Hắn mỉm cười đáp trả lại tất cả, dù sao thật sự họ đang hòa chung niềm vui với hắn.
Nhưng bỏ qua tất cả, người mà hắn muốn gặp nhất lúc này dĩ nhiên là Cố Tiểu Trầm. Khi đi qua đám người kia nhìn thấy cô gái này trong hắn có thể nghe rõ nhịp đập nơi trái tim mình. Trước giờ hắn chưa từng tự ti đứng trước mặt cô, nhưng hắn biết rõ khoảng cách của bản thân và cô ấy dường như rất xa xôi.
Dù vậy, hôm nay hắn cũng đã có cho mình một chiến tích đầu tiên “Đệ Nhị Đan Sư Đại Hội”. Hắn chỉ muốn lâp tức mang đến cho nàng vinh quang mà hắn đạt được. Thấy Tiến Trần đi tới, Cố Tiểu Trầm vẫy tay chào, trên mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắn chưa từng biết cảm giác này trước đây, cũng chưa bao giờ hiểu được. Nhưng nụ cười trước mặt hắn bây giờ cũng đủ khiến hắn đánh đổi tất cả.
- Chúc mừng huynh !! Muội luôn tin huynh sẽ không để muội phải thất vọng đâu.
Cố Tiểu Trầm cười khanh khách, không nén nổi bản thân mình cũng đang vui vẻ.
- Cám ơn muội, lúc nào cũng quan tâm và tin tưởng. Chỉ là thiếu chút nữa sẽ trở thành Đệ Nhất Luyện Đan Sư rồi.
- Hì, chỉ cần là thứ hai cũng đủ để muội có thể hãnh diện vì huynh rồi. Muội tin sau này huynh còn vươn xa hơn nữa.
Lấy ra từ trong túi trữ vật, thẻ bài của Đan Sư Hội. Trần Tiến đưa cho Cố Tiểu Trầm.
- Tặng muội.
Cố Tiểu Trầm có chút ngạc nhiên.
- Tặng muội ư !!
Trần Tiến ôn nhu gật đầu.
- Cám ơn huynh!
Cố Tiểu Trầm biết lệnh bài này rất đáng giá nhưng cô cũng không muốn từ chối món quà này. Nó có ý nghĩa thật đặc biệt đối với Trần Tiến và với cô.
- Nơi đây thật ồn ào, chúng ta ra ngoại thành một chút nhé.
Cố Tiểu Trầm khẽ gật đầu.
Sau đó hai người cũng lặng lẽ đi ra khỏi quảng trường để kiếm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Mọi người ở Lâm Hoa thành rất biết ý đều ngăn đám người đến kết giao để họ có thể tự do nói chuyện. Mọi người muốn kết giao cứ trực tiếp gặp thành chủ của họ là được.
Ngay sau Trần Tiến vừa đi ở quảng trường xảy ra một sự kiện hết sức náo động.
Dương Thiên Yết là Đệ Nhất Luyện Đan Sư nên bất chấp hắn có kỳ dị như thế nào thì cũng không bớt đi sự quan tâm của những người ở đây. Từ các tông môn nhỏ tới các tông môn lớn hầu như ai cũng phái người đến làm quen.
Thế nhưng sự việc xảy ra khiến không một ai nghĩ đến. Dương Thiên Yết thấy có quá nhiều người làm phiền, tâm trạng của hắn bỗng dưng bất thường. Hắn quay lên hỏi vị giám khảo áo đen.
- Nếu bây giờ tôi giết người có bị hủy kết quả không?
Vị giám khảo áo đen hết sức sửng sốt khi hắn hỏi như vậy.
- Điều này không có trong luật… bất quá…
Giám khảo áo đen chỉ vừa dứt câu “không có” thì một màn máu tanh đã diễn ra ngay trước mắt ông. Một màn huyết tẩy trong phạm vị ba trượng xung quanh Dương Thiên Yết diễn ra trong một nhịp thở không một ai kịp nhìn thấy hắn ra tay như thế nào chỉ thấy những người xung quanh tứ chi đã phân thành trăm mảnh.
Đến khi mọi người định thần lại lập tức bỏ chạy.
- Tên này rõ ràng là một con ác quỷ mà.
- Nguyên Anh kì!!!
- Hắn đã “cường hóa” chân nguyên bản thân trong vòng tròn đó để giết họ.
- Hắn là một tên điên sao? Dám giết người ở đây.
- Mau trả thù cho mọi người nào !!
…
Những tiếng la hét tán loạn gây sự chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường.
- Kẻ nào dám làm loạn!!!
Thanh âm vừa phát ra đến từ vị tiền bối bảo hộ cuộc thi này Vạn Hạnh tiền bối.
Lập tức tất cả tu sĩ oán hận chỉ vào tên Dương Thiên Yết.
- Là hắn, chính hắn đã giết người!!
- Vạn Hạnh tiền bối, mong người lấy lại công đạo cho sư huynh đệ chúng vãn bối.
- Giết hắn đi…
Dương Thiên Yết khi thấy sự xuất hiện của Vạn Hạnh tiền bối dường như càng thêm phấn khích.
- Ông muốn mình sẽ như bọn họ thì đến đây.
Nghe những lời khiêu khích mặt của Vạn Hạnh tiền bối cũng đỏ lên vì tức giân.
- Tiểu tử ngông cuồng xem ta trị người như thế nào.
Nói rồi tay của Vạn Hạnh tiền bối biến hóa, dồn chân nguyên cường hóa nơi bàn tay một luồng hỏa diễm
- Khoan đã!!
Vị giám khảo áo đen lập tức lên tiếng.
- Hai người nếu muốn đánh nhau thì di dời địa điểm đi, ở đây chỉ liên lụy người vô tội.
Vị giám khảo áo đen tiếp tục nói, theo lý ông ta nên giúp Dương Thiên Yết vì hắn cũng xem như thành viên của Đan Sư Hội. Nhưng rõ ràng hành vi của hắn chính là quấy rối trật tự, ông ta cũng không thể xen vào việc này. Đành nghĩ cách lưỡng toàn mà thôi.
Vạn Hạnh tiền bối nhìn xung quanh có rất nhiều tu sĩ, quả thực nếu không may sẽ hại bọn họ nên gật đầu.
- Người có dám theo ta ra ngoại thành không?
Dương Thiên Yết không thèm trả lời mà lập tức “thuấn di” ra bên ngoài.
- Hảo cho một tiểu tử ngông cuồng.
Nói xong Vạn Hạnh tiền bối cũng lập tức “thuấn di” theo phía sau. Cũng rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ đạp không theo phía sau.
Vị nam tử trung niên trên đài nhìn thấy liền lập tức phái ông lão bên cạnh đi theo.
- Nếu có chuyện gì hãy lập tức ra tay mang hắn đi, không ngờ tên này ngông cuồng như vậy. Nguyên Anh kì lại khiêu khích Hư Thần.
- Tuân lệnh chủ nhân.
Nói xong ông ta cũng lập tức “thuấn di” theo hướng của hai người.
Lúc này Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cùng kiếm một phiến đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống. Xung quanh là những cánh đồng bạt ngàn, khi ngồi ở đây cả cơ thể dường như hòa mình với thiên nhiên.
- Cố muội!!
Cố Tiểu Trầm bĩu môi rồi lườm hắn một cái.
- Ở đây cũng không có người ngoài, huynh cũng có thể gọi muội là Tiểu Trầm mà.
- Tiểu Trầm!!
Nói xong từ trong tay của Trần Tiến lấy ra một đóa hoa trao cho Cố Tiểu Trầm.
Thiếu nữ nào thấy hoa mà chẳng thích, Cố Tiểu Trầm cũng không ngoại lệ, lập tức mừng rỡ hỏi.
- Huynh lấy ở đâu ra vậy, suốt đoạn đường đi muội làm gì thấy có nơi nào trồng hoa.
- Bí mật.
- Vậy muội không thèm hỏi nữa.
Cố Tiểu Trầm quay mặt đi về hướng khác, chẳng để ý gì tới hắn. Nhưng trên tay vẫn đang thích thú nghịch lấy đóa hoa vừa nhận được.
Trần Tiến cũng mỉm cười im lặng ngồi cạnh bên miệng huýt vài tiếng sao. Bỗng từ đâu có hai con chim nhỏ đậu xuống trước mạt Cố Tiểu Trầm, đập đôi cánh nhỏ rồi hót líu lo vài tiếng.
Hình ảnh một nam một nữ cùng sánh vai trên phiến đá vui vẻ nghe tiếng chim hót khiến cả hai trong nội tâm có một chút gì đó vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào chẳng thể gọi thành tên.
Trần Tiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng áng mây xanh trôi nhẹ, trong lòng êm đềm đến hạnh phúc. Tựa như khung cảnh xung quanh mênh mông ấy chính là sự tự do tự tại khiến hắn không còn cô đơn.
Kiếp trước hắn không có gì cả, cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, hắn của hôm nay được trao cho cơ hội trọng sinh. Hắn quý trong biết bao những thứ mà nỗ lực đạt được, những thứ hắn truy cầu để có thành tựu. Và người con gái đang ở cạnh hắn, cũng là thứ quý giá nhất mà ông trời ban cho. Hắn thỏa mãn cảm nhận giây phút êm ái này.
Cố Tiểu Trầm cũng gác lại bao nhiêu phiền muộn của bản thân. Từ ngày đầu tiên hiểu chuyện, cô đã sống trong bao nhiêu là áp lực từ mọi người, sống trong cái bóng quá lớn của vị sư tỷ thiên tài. Đôi lúc cô thật sự muốn từ bỏ, muốn chạy trốn. Cô nhất quyết đòi đi rèn luyện bên ngoài lần này cũng vì muốn tìm được sự tự do ít ỏi của bản thân mình.
Nhờ vậy mà bây giờ cô gặp được hắn, hắn không bằng những người cô quen khi còn ở Tông môn, nhưng cô thấy ở hắn sự nỗ lực vươn lên, trách nhiệm với mơ ước của mình. Cô bị hắn ảnh hưởng bởi sự kiên định, bởi mơ ước của hắn. “Tung hoành Tu Chân giới, phá toái hư không để thăng thiên.” Bây giờ cô không còn sợ hãi với những áp lực nữa, cô cũng sẽ như hắn vượt lên tất cả, tu luyện ý chí kiên định của bản thân.
Giây phút này, cô cũng rũ bỏ mọi thứ hòa mình vào cảnh vật xung quanh, lắng nghe tiếng chim hót. Và nhẹ nhàng dựa vào người con trai này để xua tan đi bao nhiêu gánh nặng. Ước gì lúc này thời gian có thể ngừng lại.
Một nơi hoang vắng phía bắc Long Thành, hai người đang đứng đối mặt nhau là Dương Thiên Yết và Vạn Hạnh tiền bối.
- Để ta hôm nay trừng trị cái tên hậu bối vô tri nhà người.
Dứt lời ông ta lập tức lao lên. Trong tay xuất ra một cây Pháp Trượng, vũ khí Huyền Cấp thượng giai tên là Lưu Ly Trượng đánh tới.
Tên Dương Thiên Yết không kịp né, trực tiếp ăn một đòn của ông ta, còn mình văng ra hơn mười thước.
Tuy nhiên, tên Dương Thiên Yết khi vừa đứng lên liền lấy tay lau vệt máu vừa chảy nơi khóe miệng. Rồi lập tức cười sảng khoái.
- Đã quá, giờ ta sẽ đánh thật sự đây.
- Ngông cuồng. Đòn kế tiếp đừng hòng ta nương tay.
Vạn Hạnh lại lao lên tốc độ nhanh hơn trước, tốc độ cực nhanh dường như khiến ông phân ra hai ảo ảnh. Một cú đánh từ bên trái được “cường hóa” chân nguyên vào vũ khí đánh qua, Dương Thiên Yết lách mình né tránh cực nhanh. Lập tức lại một đòn từ phải qua đánh trúng mặt hắn khiến hắn ngã quỵ.
Trong phút giây té xuống, hắn chỉ kịp nghĩ.
- “Ảo ảnh sao, rõ ràng mình đã né được.”
Thấy bản thân bất lợi, hắn nhảy về phía sau. Chân nguyên hắn tăng lên bao phủ toàn thân tỏa ra cực lớn. Vạn Hạnh nhìn thấy hắn còn trẻ mà đã mạnh mẽ như vậy phải thầm khen trong lòng.
- “Hắn còn lợi hại hơn Đinh Hoàng nữa”.
Thấy lão già lại không xông lên tấn công khi mình thất thế. Tên Dương Thiên Yết lại tiếp tục khiêu khích.
- Lão già, đánh nhau mà còn giữ lại sức lực sao. Sợ mình đêm về không còn đủ lực phục vụ lão bà ah, haha.
Lần này Vạn Hạnh thật sự bị những lời khiêu khích của Dương Thiên Yết làm nóng đến cực điểm. Tu vi Hư Thần được ông ta phát ra triệt để, không gian xung quanh bị bóp méo trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt do lực tác động.
Đánh tới lần này ảo ảnh xuất ra không phải một mà đến bốn hư ảnh. Phía trước, sau, trái phái liên tục đánh đến khiến Dương Thiên Yết không kịp trở tay. Lập tức hắn ngã xuống rồi thổ huyết dù đã vận dụng chân nguyên hình thành “kiên” bao bọc các yếu điểm. Tuy nhiên lực công kích của Hư Thần tu sĩ không phải Nguyên Anh có thể đỡ được.
- Người thật sự muốn chết khi vẫn chưa hiểu chuyện gì phải không?
Cố gắng giượng đứng dậy, Dương Thiên Yết hỏi một câu.
- Do ta tưởng tượng phải không? Trong giây phút đó ông biến mất chứ không phải do ảo ảnh. Không đúng, hình như ta bỏ sót gì đó. Nhưng dù như vậy dường như ông vẫn không đủ khả năng giết ta nhỉ.
- Người không cần ngạo mạn, bây giờ ta sẽ lập tức giết người vì thói ngông cuồng.
Cất lấy vũ khí đi, Vạn Hạnh dùng chân nguyên của mình vận dụng ra tuyệt kĩ thành danh của ông với quyết định tiêu diệt tên này mà không còn là trừng trị nữa.
Cánh tay ông đưa ra lập tức vô số hỏa diễm bao bọc lấy xung quanh. Chân nguyên hóa thành lửa lan tỏa ra phạm vị hơn mười trượng, bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi đó đều tan biến hết.
Từ xa quan sát ông lão được vị nam tử phái theo để cứu lấy Dương Thiên Yết cũng giật mình.
- “Lão già này chơi thật rồi, phải ra tay thôi. Nếu không một Nguyên Anh kỳ có thể sống nổi trước Huyết Hỏa công pháp Địa cấp này nổi sao."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...