Đại Việt Tu Chân

Sau khi công bố các vị trí ở vòng ba, có thể nói gã Hòa Minh là một trong những người có tâm trạng hưng phấn nhất trong quãng trường. Theo như vị trí trên bảng xếp hạng thì đại biểu của Lâm Hoa thành dù không còn giữ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu gã chưa bao giờ trông mong vị trí đó, với gã thứ hạng càng cao dĩ nhiên càng tốt nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vượt mặt đại diện Lĩnh Sơn.
Ở vòng thi này, Trần Tiến đã làm được điều đó khiến ông không chỉ hài lòng mà tâm trạng cũng trở nên kích động. So với ba vị giám khảo khi nhận được đan dược của Trần Tiến cũng không hề thấp hơn. Càng ngày gã ta nhìn Trần Tiến càng thuận mắt.
- Trần Tiến cậu quả là quý nhân của ta.
Các thành viên khác của Lâm Hoa thành đều tưởng rằng vị thành chủ của mình vì thành tích của Trần Tiến mà cao hứng, nên cũng hòa chung niềm hứng khởi mà liên tục kẻ xướng người họa chiến tích của Trần Tiến.
- Quả là anh hùng xuất thiếu niên mà.
- Ta đã nói trước rồi, lần đầu mới gặp qua Trần Đan Sư ta đã thấy anh ta có điểm đặc biệt. Bây giờ thì đã chứng minh ta không sai mà.
- Đúng, đúng có Trần Đan Sư ở Lâm Hoa thành sau này đan dược chúng ta không phải lo rồi.
...
Trần Tiến cũng không tỏ ra vui mừng khi nhận được khen ngợi. Chính hắn vẫn đang suy nghĩ không ngờ mình vẫn giữ được vị trí thứ tư khi thành đan thất bại.
- Tôi chỉ cố gắng hết sức, nhất định vòng sau sẽ làm tốt hơn để không phụ mọi người tin tưởng. Tôi cũng còn phải đền đáp việc Thành Chủ tạo cho tôi cơ hội tham dự lần này.

Cố Tiểu Trầm lúc này cũng đã quay trở lại, nghe được những lời ca ngợi của mọi người với Trần Tiến cô không cảm thấy nó quá khoa trương. Vì cô rõ hơn ai hết cái mà Trần Tiến làm được còn nhiều hơn thế. Một chàng trai mà vài tháng trước còn mới lần đầu học cách luyện đan, hôm nay đã là một Luyện Đan Sư nổi bật. Cô ở tông môn chứng kiến cũng không ít người sau một đêm có thể đột phá mấy cấp tu vi, hoặc trở thành một đan sư cao cấp nhanh chóng nhưng đó đều là do truyền thừa hoặc tài nguyên Tông Môn cung cấp không phải tự thân họ đạt được.
Thời gian bên cạnh Trần Tiến, cô có thể thấy rõ mọi thứ hắn có được đều do chính mình đạt lấy. Nỗ lực, kiên định, hoài bão và quyết đoán, đó là những thứ mà cô có thể cảm giác được khi ở bên cạnh hắn. Cũng có lẽ vì điều khác biệt đó đã thu hút cô khiến cô nguyện ý ở bên hắn.
Thấy Cố Tiểu Trầm quay lại, Trần Tiến khẽ mỉm cười chào đón. Bất giác mặt cô hơi ửng đỏ vội xoay người đi. Bây giờ trong cô hơi có chút lúng túng khi đối mặt với hắn. Còn Trần Tiến cũng nghệch mặt ra không hiểu tại sao nãy giờ Cố Tiểu Trầm có vẻ không để ý mình.
Mấy người xung quanh thấy hai người đang lúng túng, đều là lão già thành tinh sống bao lâu nên cũng rất biết điều hợp tác di chuyển qua một bên để lại hai người một nam một nữ đứng một góc ở quảng trường.
Ở chiến tuyến bên kia, Lâm Viễn trên mặt thấp thoáng có chút lo lắng với kết quả này. Gã biết Trần Mạnh Đức có truyền thừa về đan đạo nên luôn cho rằng trừ vài kẻ quá hùng mạnh như Lê Công Trí, Lâm Bách Nhật thì hắn ta sẽ dễ dàng chiếm lấy vị trí cao. Gã bày ra cuộc cá cược này cũng vì tin tưởng vào hắn, thế nhưng không ngờ gã Trần Tiến này đích thực cũng biến thái không kém gì Trần Mạnh Đức.
- “Hay hắn ta cũng có truyền thừa như tên họ Trần này. Không thể nào, truyền thừa chứ có phải bó rau ngoài chợ đâu mà muốn là đạt được.”
Gã Lâm Viễn đang lẩm bẩm suy đoán.
Cũng như bên phía Lâm Hoa thành, nhóm người của Lĩnh Sơn cũng bu quanh Trần Mạnh Đức chúc mừng. Bọn họ đều đến từ vùng hẻo lánh, đạt được vị trí mười người dẫn đầu cũng khiến họ vui sướng rồi chứ đừng nói đến thứ năm như hiện nay. Gã Trần Mạnh Đức tuy không hài lòng lắm với việc mình bị tụt xuống, nhưng hắn biết rõ nguyên nhân tại sao nên vẫn rất lạc quan cho vòng thi kế tiếp.
Lâm Viễn sau khi suy tư một lúc, rồi bắt mọi người lui ra riêng mình thì truyền âm với Trần Mạnh Đức
- Cậu nắm chắc bao nhiêu cơ hội đánh bại được tên Trần Tiến.

Thấy vị Thành Chủ của mình có vẻ quan tâm đến sự hơn thua của mình và Trần Tiến nên hắn lập tức trấn an.
- Huynh đừng thấy tiểu đệ vừa kém điểm hắn ở vòng hai rồi hiểu lầm. Vòng hai điểm đệ thấp vì chỉ có thể tận dụng một phần ba thời gian, đệ tin nếu đầy đủ thời gian đệ hoàn toàn đứng trên hắn.
- Có chuyện như vậy sao?
Lâm Viễn nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, huynh chẳng lẽ không tin tưởng đệ.
- Không, nếu đệ nói như vậy thì ta làm sao có thể nghĩ như vậy nữa. Hy vọng vòng sau đệ có thể đánh bại hắn đoạt ngôi đệ nhất.
- Nghĩa huynh hãy yên tâm, đệ sẽ không sơ suất nữa đâu.
Lâm Viễn giải tỏa được khúc mắt trong lòng sự tự tin lại trở lại đưa ánh mắt khiêu chiến về hướng Lâm Hoa thành. Hòa Minh cũng vừa đúng lúc nhìn qua. Hai ánh mắt đều tóe lên ánh lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
Sau khi phát hiện phương pháp luyện đan của mình đạt được điểm số cao nhất ở vòng ba thì sự tự tin, cao ngạo lại trở về trên con người Lý Thu Phương. Tuy chưa trực tiếp vươn lên nhưng cô đã vượt qua cái tên đáng ghét Trần Tiến. Khi nghe qua điểm số của Trần Tiến không một ai biết rằng Lý Thu Phương đã nói thầm một câu.
- “Thì ra người chỉ đến thế, vậy mà dám xem thường ta.”

Lúc này ba vị giám khảo đang bàn bạc đề thi kế tiếp. Bởi vì bọn họ đã dùng chính đề thi của vòng cuối cùng để thi đấu vòng hai nên bây giờ phải nghĩ ra đề thi mới.
Đan Sư Lương Minh Nhật vẫn như mọi lần, vuốt chòm râu của mình rồi hỏi hai vị sư đệ.
- Các đệ có đề thi để đưa ra cho vòng này chứ.
Lê Mạnh nhanh chóng trả lời vị sư huynh của mình.
- Không dám giấu sư huynh, đệ nhất thời không nghĩ ra đề thi phù hợp rõ ràng các thí sinh năm nay thực lực và tiềm lực cao hơn mọi lần nên nhất thời đệ không có đề thi phù hợp.
Nghe vị Lê Mạnh sư đệ trả lời, Lương Minh Nhật quay qua nhìn Nguyễn Thái Hòa sư đệ của mình. Ông ta trầm tư một chút rồi đáp:
- Huynh nghĩ sao về đề thi tại Đan Sư Đại Hội mười ba Đại Lục ba mươi hai năm trước.
Lương Đan Sư kinh ngạc trước ý kiến của sự đệ mình. Ông ta năm đó tuy không có mặt nhưng vẫn rõ ràng đề thi đấu năm đó. Cũng không cân nhắc nhiều, ông ta nhanh chóng ông ta đồng ý sử dụng đề thi năm đó.
- Đề thi đó rất hay, lại rất phù hợp trình độ của tất cả thì sinh hôm nay.
- Ý kiến lần này của huynh thật tốt, như vậy chúng ta có thể thử nghiệm thêm một vài vấn đề với Trần Tiến.
Ba vị giám khảo sau khi nhất trí thì bắt đầu thực hiện đề thi của vòng cuối rồi giao cho vị giám khảo áo đen để ông ta công bố bắt đầu vòng thi đấu cuối cùng.

Thấy vị giám khảo áo đen xuất hiện, mọi người đều biết vậy là vòng chung kết chuẩn bị bắt đầu. Tất cả khán giả cũng như mười sáu người cuối cùng đều đang hết sức hào hứng mong đợi.
- Cuộc thi đến lúc này đã trải qua ba vòng thi đấu hết sức gay cấn và hấp dẫn. Đã có những người thất bại nhưng vẫn còn những người vẫn tiếp tục. Và đây họ chính là những người đáng được chờ đợi nhất cho tới lúc này, mười sáu người tài giỏi nhất sẽ tiếp tục tranh tài để tìm ra Đệ Nhất Luyện Đan Sư của Lâm Quốc.
Lời nói của vị giám khảo đã hâm nóng bầu không khí của cả quãng trường cũng như các thí sinh còn lại.
- Mời mười sáu người lọt vào vòng chung kết bước lên đây để chuẩn bị nhận đề thi của vòng đấu này.
Nhanh chóng tất cả những người có tên đều có mặt, trên gương mặt của họ có nhiều sắc thái khác nhau người thì lo lắng, người thì tự tin, người thì mong đợi.
- Tất cả thí sinh hãy lắng nghe cho rõ. Vòng này là vòng thử đan, mỗi người sẽ nhận được một viên đan dược bí ẩn do chính vị sư thúc của ta cũng là Lương Đan Sư luyện chế. Mỗi người phục dụng xong viên đan dược có một canh giờ thời gian để ghi lại hiệu quả của viên dược, tên gọi và thành phần có trong nó.
Bao nhiêu khán giả bên dưới khi nghe đề thi đều "ồ" lên, phải nói là hết sức ghen tỵ với những thí sinh này. Phải biết đan dược của Lục Phẩm Đan Sư chế ra có giá trị lớn đến cỡ nào, nói nó gây ra một trận huyết chiến cũng không phải không thể.
Bên dưới khán đài có bao nhiêu là cao thủ Kim Đan, Nguyên Anh ngay đến Hư Thần cũng phải thèm muốn chỉ hận không thể nhảy lên khán đài thi đấu hoặc cướp đoạt lấy nó.
Lúc này các tiểu đồng đã mang đan dược đến cho tất cả thí sinh. Khi Trần Tiến bắt đầu mở hộp bạch ngọc ra, một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay vào mũi của hắn rất ngọt ngào và mê hoặc.
Viên đan dược có màu nâu đen trông không khác các loại khác. Cầm nó trong tay Trần Tiến cảm thấy có chút hơi nóng tỏa lên lòng bàn tay, cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trần Tiến thật sự có chút nuối tiếc nếu nuốt lấy nó, vì suy nghĩ của hắn lúc này khá đơn giản. Đây là một viên đan dược do một Luyện Đan Sư lục phẩm luyện ra, có nghĩa có tác dụng tốt với cả những tu sĩ dưới Kiếp Biến. Còn hắn hiện tại chỉ Trúc Cơ trung kỳ phải nói cực kỳ lãng phí, chưa tính đến hắn tin tưởng mình sẽ hoàn toàn tự luyện đan cho chính mình được khi mình đã ở cấp độ đó.
Dù vậy, hắn có lẽ là thí sinh duy nhất suy nghĩ như vậy. Tất cả thí sinh còn lại sau khi cảm nhận bằng khứu giác và thị giác lập tức phục dụng viên đan dược. Ngay cả Lý Thu Phương, Lê Công Trí cũng không ngoại lệ vì dù là Lê gia hay Thiên Tà Học Viên cũng chỉ có Luyện Đan Sư cấp bốn mà thôi nên cơ hội này quả là ngàn năm có một. Chỉ có tên Dương Thiên Yết dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội nuốt lấy viên đan dược.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui