Chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ hai, sáu mươi bốn thí sinh cũng di chuyển lên đài cao. Trần Tiến dĩ nhiên cũng song hành cùng Thi Sách để đi lên phía trên cao. Mọi ánh mắt của khán giả và mọi người dường như đều quan tâm đến nhóm mười người dẫn đầu. Đặc biệt là Lý Thu Phương, vẻ xinh đẹp của cô ấy đã kéo theo bao nhiêu là ánh mắt hâm mộ của rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây.
Lúc này có một người tiến về phía Trần Tiến, không ai xa lạ chính là Trần Mạnh Đức.
- Không ngờ tất cả chúng ta lại cùng vào vòng trong, chưa kể lại còn là mười người cùng nhau dẫn đầu nữa.
Thấy vẻ tươi cười của Trần Mạnh Đức, Thi Sách cũng nhanh chóng bắt chuyện đàm luận. Dù sao sau sự việc ở dược viên, y cũng có chút hảo cảm với chàng trai này. Bên cạnh đó không ngờ y cũng như mình đều có thể lọt vào nhóm mười người. Trần Tiến tuy luôn cảnh giác với sự xuất hiện của y nhưng không thể nào không đáp lại đối phương bằng sự thân thiện được vì rõ ràng đến bây giờ gã cũng không hề gây ra điều bất lợi nào cho hắn.
Dương Thiên Yết gã này đem đến cho người khác cảm giác không muốn tiếp cận. Trên người hắn bộc lộ lên một khí chất hết sức kỳ lạ, cảm giác như một tên hề biến thái gây ra sự khó chịu cho rất nhiều tu sĩ đứng gần hắn. Chỉ có những vị giám khảo là chú ý đến hắn mà thôi, một Luyện Đan Sư tứ phẩm tu vi Nguyên Anh tầng chín chưa quá một trăm tuổi. Với năng lực như vậy, đừng nói là đang ở Hạ Vực dù là Thượng Vực cũng khiến bao nhiêu tổ chức, tông môn thèm muốn chiêu mộ.
Trong nhóm mười người còn có một cái tên đến từ nhóm người của gã thanh niên áo đen quen biết với cả hai người Trần Tiến và Thi Sách. Một cự hán khá oai phong, tóc đuôi ngựa, trên cánh tay có xăm hình một con đại bàng. Tên gã là Lâm Bách Nhật tu vi cũng đã Kim Đan tầng sáu. Nhóm còn lại ngoại trừ Lê Công Trí hết sức nổi bật thì cũng có vài thí sinh được khá nhiều người nhận ra.
Trong lúc chờ đợi giám khảo, sáu mươi bốn thí sinh trên đài cũng bắt đầu hình thành nhiều nhóm. Có vài người quen biết nhau nên tụ tập, cũng có những kẻ chỉ theo sau để bợ đỡ người khác, cũng có vài người thầm liếc trộm các mỹ nữ xinh đẹp và cũng có kẻ độc lai độc vãng trên đài.
Được một ít thời gian, vị Luyện Đan Sư ngũ phẩm Lê Mạnh bước lên trước.
- Xin chào các thí sinh, mọi người có mặt ở đây đều có nghĩa đã trải qua vòng thi đấu thứ nhất chuẩn bị cho vòng thứ hai. Ta là Lê Mạnh sẽ chủ khảo vòng này, mọi người yên lặng chuẩn bị nghe đề mục thi đấu vòng này. Ở vòng trước, mọi người trải qua chính là để đánh giá sự quan sát, thực lực cũng như trình độ hiểu biết và phối hợp các loại đan dược của mọi thí sinh. Còn ở vòng thi đấu này, chúng ta sẽ tìm ra những Luyện Đan Sư xuất sắc nhất dựa trên sự phân giải và độ hiểu biết và thấu hiểu từng loại dược phẩm của mọi người. Ở đây có sáu mươi bốn khỏa đan dược đã được luyện chế xong chia cho sáu mươi bốn thí sinh. Mọi người hãy phân giải đan dược này ra rồi ghi lại tất cả thành phần đan dược có trong đó, cùng với phương pháp điều chế lại thành phần đan dược bên trong nó càng tỉ mỉ càng tốt.
Đề mục này gây xôn xao cho tất cả mọi người từ thí sinh đến khán giả. Không ngờ lại có cả phương pháp này để thi đấu nữa. Trần Tiến lúc này lại trái ngược với những người khác, hắn hết sức hài lòng với đề mục này. Có HỖN ĐỘN THIÊN THƯ thì bất cứ dược liệu nào mà hắn không nhận ra được chứ.
Dứt lời, bắt đầu các thí sinh được chia ra mỗi người bước đến một bàn được đánh dấu tên của mình để bắt đầu vòng hai. Trần Tiến còn phát hiện trên bàn có một tiểu trận pháp nhỏ để đề phòng bị người khác quan sát nhìn trộm. Sau đó các tiểu đồng đem các khỏa đan dược giao đến tay các thí sinh. Bọn họ có một nén nhang thời gian để phân tách và ghi lại dược liệu và phương pháp.
Trần Tiến cầm lấy đan dược trên tay, nó có một mùi nồng đậm hết sức thư thái. Chỉ cầm lên ngửi thôi cũng khiến tinh thần trở nên sảng khoái. Trần Tiến có thể nhận ra viên này là Tinh Thần Hoàn một đan dược cấp hai chuyên hỗ trợ cho các tu sĩ cấp thấp chống căng thẳng mệt mỏi khi bế quan thời gian dài. Trần Tiến nghi hoặc nếu chỉ đơn giản như vậy thì làm sao có thể mang tính thử thách trong cuộc thi được. Không chỉ Trần Tiến, tất cả thí sinh đều nghĩ vậy, họ liền lập tức tách viên đan dược kiểm tra thành phần của nó.
Phân tách ra Trần Tiến quả nhiên phát hiện, đan dược này không được luyện chế theo cách thông thường. Bình thường loại đan dược này chỉ có năm loại dược liệu cơ bản, không ngờ ở trong này còn có thêm bốn loại dược liệu là Mê Nhĩ, Cúc Anh Hoa, Liên Sinh Thảo và Dẫn Dược Thảo. Nếu không phải Trần Tiến mất hết gần một năm để đọc về đặc tính các loại đan dược vào thời gian bế quan lúc ở Thần Nhật Tông thì hắn không biết được ba trên bốn loại này. Còn Dẫn Dược Thảo là loại đan dược cực quý hiếm phẩm chất đạt đến cấp bốn như vậy đan dược này tương đương với trình độ Luyện Đan Sư tứ phẩm rồi.
Tuy vậy, Trần Tiến cảm thấy dường như phương thuốc này có điều gì không ổn. Trực giác của hắn từ khi học Đại Việt Tinh Thần quyết cực kỳ chuẩn xác. Hắn cũng không vội tìn hiểu phương pháp thành đan của loại đan dược này mà suy nghĩ đến lý do tại sao mà ban giám khảo lại yêu cầu thí sinh viết ra phương pháp luyện chế nó.
Đột nhiên, hắn có một suy nghĩ táo bạo, phải chăng các vị giám khảo muốn mọi người phân tách ra rồi từ đó dựa vào dược liệu đấy để luyện chế ra lại loại đan dược mới.
Ngẫm lại thấy hợp lý, Trần Tiến cũng tính toán nếu mình dựa vào điểm thưởng và sự chính xác của chín loại đan dược có lẽ chưa chắc mình bị loại. Còn nếu suy nghĩ hắn là đúng thì cơ hội lọt sâu vào vòng trong và được chọn đi đến bí cảnh Phong Nha Động tăng lên không ít. Không hiểu sao hắn luôn có tâm lý lo sợ thực lực bản thân không đủ và thời gian với hắn dường như thiếu thốn.
Lập tức bắt tay vào hành động, hắn suy nghĩ đến điểm chung của chín loại đan dược này để hy vọng từ đó sẽ tìm ra cách để phối hợp thuộc tính của nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu điểm qua các loại đan dược cấp bốn hình như không có loại nào phù hợp và thuộc tính tám loại còn lại đủ để thành đan. Mặc dù bây giờ chỉ viết phương pháp nhưng dĩ nhiên nếu không luyện chế được sẽ khó mà viết được đan phương chính xác và tỉ mỉ như vậy sẽ xôi hỏng bỏng không.
Hắn biết rõ bản thân mình chỉ mới đạt đến trình độ Luyện Đan Sư cấp ba vài tháng khoảng cách còn rất xa mới hiểu được và khống chế các loại đan dược cấp bốn.
- Nếu viết ra một loại đan dược cấp ba phù hợp thì sao? Thế nhưng Dẫn Dược Thảo là đan dược khá quý hiếm không lý nào ban giảm khảo lãng phí như vậy. Dẫn Dược Thảo… Dẫn Dược…
Lập tức trong đầu Trần Tiến lóe ra một loại đan dược phù hợp, chỉ là đan dược tam phẩm nhưng mức độ trân quý cũng cực cao. Nếu gia tăng khả năng hiệu quả tăng trưởng tu vi của Dẫn Đan Đơn bình thường chỉ có tỷ lệ một thành lên gấp mấy lần với Dẫn Dược Thảo thì loại đan dược này không phải cực kỳ giá trị sao. Hiện tại hắn chỉ muốn thăng một cấp Trúc Cơ cũng khó thế nào, thì biết mức độ tăng cấp của Kim Đan còn khó bao nhiêu.
Trên đài các vị giám khảo đang thảo luận với nhau về cuộc thi.
Vị ngũ phẩm đan sư Lê Mạnh nói với sư huynh của mình là Nguyễn Thái Hòa.
- Không rõ có bao nhiêu thí sinh có thể nhận ra hết tất cả các thành phần trong đan dược và hiểu rõ dụng ý của huynh. Đề mục lần này của huynh quả thực khiến chính đệ cũng phải nhíu mày.
- Ban đầu thực sự ta cho rằng đề mục này đáng lẽ chúng ta nên đưa ra vào vòng chung kết. Nhưng khi thấy thực lực và trình độ các thí sinh tại vòng loại lập tức cảm thấy đề mục này nên xuất hiện sớm.
Vị lục phẩm đan sư Lương Minh Nhật cũng tỏ rõ sự đồng ý của mình với quyết định này của vị sư đệ.
- Thật sự chính bản thân ta cũng rất mong chờ hai tên nhóc Trần Tiến và Trần Mạnh Đức kia sẽ không khiến ta thất vọng. Ngoài ra những người nhận biết được chín loại dược phẩm cũng chứng tỏ họ có một trình độ nhất định.
- Vậy không biết hai vị sư huynh nghĩ nếu bọn họ không thấy được đề thi ẩn dựa trên các dược liệu thì sẽ như thế nào không?
Lương Minh Nhật đan sư vuốt râu mình cười nói:
- Ta hỏi đệ là đệ thì có thể nghĩ ra không?
- Đệ có thể nhưng với trong một nén nhang thời gian thì bất khả thi.
- Chính đệ với gần ba trăm năm luyện đan cũng không thể lập tức nghĩ ra thì vốn dĩ huynh cũng không trông mong bọn họ nghĩ ra. Nhưng đây cũng là một cuộc thi, sau này bọn họ sẽ hiểu được bí mật ẩn giấu đó nó sẽ giúp họ rất nhiều.
- Đệ hiểu rồi.
Vị giám khảo còn lại là Nguyễn Thái Hòa cũng cười rồi chen vào nói:
- Không hiểu sao đệ lại nghĩ sẽ có người nhận ra đề thi ẩn của ba người chúng ta.
- Không ngờ huynh lại lạc quan như vậy, hay ba chúng ta thử đánh cuộc nhé.
- Haha, được đã lâu rồi ba người chúng ta cũng không tìm được gì thú vị khác ngoài việc luyện đan. Vậy coi như huynh ở giữa làm trọng tài cho cả hai đệ vậy.
Cả hai vị ngũ phẩm đan sư đều tán thành, họ luôn dành sự kính trọng cho vị sư huynh của mình.
- Vậy sư đệ lựa chọn trước đi.
Nguyễn Thái Hòa nói với vị sư đệ Lê Mạnh của mình.
- Cung kính chi bằng tuân mệnh, đệ vẫn giữ vững lập trường là sẽ không thí sinh nào có thể nhận ra đề thi ẩn.
- Được ! Vậy huynh sẽ lựa chọn tin tưởng. Nếu ai thua sẽ luyện cho người kia một lò ngũ phẩm đan dược “Linh Thủy Đan” nhé.
- Được vậy có Lương sư huynh ở đây làm chứng, đánh cuộc hình thành. Lần này thì huynh chuẩn bị bế quan luyện đan một phen đi.
- Đệ không nên vui mừng sớm, chưa đến lúc có kết quả thì vẫn chưa biết được ai hơn ai đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...