Đại Việt Tu Chân

Mạnh sư tổ tiếp tục nói.
- Thiết Ảnh Cốc là một không gian riêng biệt như một tiểu thế giới, ngay đến ta năm xưa cũng có thể nói chưa đi hết một phần mười nơi này. Có thể thấy vẫn còn rất nhiều nơi chưa có người đặt chân đến, chắc chắn ở đó sẽ xuất hiện không ít thiên tài địa bảo. Cho nên lần này hy vọng mọi người đều sẽ tìm được cho mình những chỗ tốt.
Lời trước thì khiến mọi người phát ra sát khí, lời sau lại dùng bảo vật dụ hoặc. Những lời của vị sư tổ này đánh động và tâm lý của hầu hết của đa số những người tham gia nhập Cốc lần này. Ai ai cũng muốn chỗ tốt thuộc về mình, chẳng ai nguyện ý nhìn người khác có được thứ tốt.
Vị Mạnh sư tổ nói xong, liền tiến đến phía trước cửa vào Thiết Ảnh Cốc để thiết lập truyền tống trận để mọi người cùng nhau tiến vào.
Mạnh sư tổ chậm rãi vươn cánh tay ra, vô số hào quang từ cơ thể ông ta phát ra chói lóa rồi biến thành những thanh phi kiếm vô cùng rực rỡ.
Những phi kiếm lao vào không gian phía trước, gây ra vô số tiếng nổ “Ầm, ầm, đùng, đùng”.
Những đệ tử tham gia đều trợn mắt há mồm trước quang cảnh trước mặt, đây quả nhiên là uy lực từ trận pháp và năng lực của một tu sĩ đã đạt đến Kiếp Biến. Mọi người giây phút này đều có chút khẩn trương trong lòng.
Những thanh phi kiếm mang theo đủ mọi màu sắc, kiếm quang màu bạc như những cơn cuồng phong đâm thẳng vào không gian, kiếm quang màu xanh lại mang theo sức tàn phá như những giao long, kiếm quang màu tím lại mang sức bạo phá như những sấm chớp…
Lúc này trên trán của vị Mạnh sư tổ cũng đã có những giọt mồ hồi, không gian phía trước cũng như sắp bị vỡ ra để tạo thành không gian truyền tống xuất hiện.
Trong phạm vi của truyền tống trận một cột sáng hiện lên.
- Truyền tống trận này sẽ tồn tại một ngày để mọi người có thể trực tiếp tiến vào bên trong Cốc. Mỗi lần truyền tống sẽ ngẫu nhiên đưa đến một điểm. Sau một tháng sẽ bị tự động đưa ra ngoài cho dù làm bất cứ cách gì cũng không thể ở lại bên trong Thiết Ảnh Cốc.
Vị Mạnh sư tổ dùng lực còn sót lại giải thích thêm một lần rồi lập tức phi thân trở ngược lại hướng mọi người đang đứng để đả tọa.
Lúc này, có nhiều người hay nhóm người dường như không đợi được lập tức tiến vào bên trong truyền tống trận nhưng cũng có rất nhiều người quan sát chưa lập tức đi vào ngay. Trong khi đó những đệ tử của Thiết Ảnh Cốc dường như đã được các vị tiền bối Tông Môn truyền cho không ít kinh nghiệm. Trên gương mặt của mỗi người đều không có chút gì lo lắng, mà dường như còn có chút mong chờ.
Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm vẫn đang đứng một bên quan sát, thì không ngờ vị tiên tử lúc ban đầu chỉ đứng một mình không bắt chuyện với ai trong đội ngũ của Phạm Phú Thịnh tiến đến.
- Hai người vẫn chưa có nhóm phải không?

Thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng.
Cố Tiểu Trầm nhíu mày, dù rằng cô rất rõ ở tu chân giới này “thực lực vi tôn” nhưng không có nghĩa cô nguyện ý để người khác xem thường rõ ràng như vậy.
- Hai người chúng tôi chẳng phải một nhóm sao?
Lời nói cũng pha theo một chút sự trào phúng.
Vị tiên tử lãnh diễm nghi hoặc nhìn thật kỹ hai người rồi mới nhẹ mỉm cười nói.
- Tốt, nếu hai người cũng có thể một nhóm thì tại sao một mình ta không thể tự là một nhóm được.
Vị tiên tử nói xong lập tức phi thân đi, sau lại nghĩ gì đó quay qua nói với hai người họ.
- Ta tên là Nhiếp Thiên Tuyết, hy vọng hai người còn sống để gặp lại sau một tháng nữa.
Vẻ mặt của Cố Tiểu Trầm có chút khó chịu nhưng sau đó cũng lập tức phục hồi lại vẻ bình thản. Dù sao cô gái này cũng chẳng hề có ý xấu gì, ở đây tùy tiện một người thì cũng có tu vi cao hơn cô rồi. Còn về phần Trần Tiến lại càng vô cùng bình thản, hắn quen thuộc với những chuyện như vậy rồi. Dù sao năng lực hắn thể hiện ra cũng không đủ khiến người khác xem trọng thì làm sao người ta phải đối xử lễ độ với hắn.
Thế nhưng Trần Tiến không biết, hai người bọn họ vẫn có một nhóm người đang quan sát từng cử chỉ hành động. Nhóm người đó chính là Từ Phương Sát Tinh những người vẫn thèm thuồng Thập Bát Mai Hoa Cấm Chế trên người hắn. Từ lúc Trần Tiến xuất hiện ở đây đã không thoát được tầm quan sát của bọn họ.
Nhưng dù sao bốn tên này cũng là những kẻ làm việc cẩn thận, cho nên không hề muốn gây sự chú ý với nhiều người nên vẫn lẳng lặng quan sất hắn từ xa.
Phạm Phú Thịnh lúc này đã tiến đến bên cạnh một người đàn ông có bộ râu khá dài và Mộ Dung Kim của Mộ Dung thế gia.
- Hai vị nghĩ tại sao lần này Tông Chủ không ngăn trở ý định của bốn vị sư tổ.
Phạm Đường Chủ vừa quan sát mọi người tiến vào vừa nói chuyện với hai người này.
- Suy nghĩ của Tông Chủ, chúng ta khó mà đoán hiểu được. Tuy nhiên, ta chắc chắn lần này sẽ có hành động từ các vị trưởng lão.

Người đàn ông râu dài đó chính là phó Tông Chủ của Thiết Ảnh Môn, Phạm Phú Hưng. Cũng chính là anh ruột của Phạm Phú Thịnh, tu vi đã Hư Thần sơ kỳ.
Mộ Dung Kim thần sắc cũng có chút lo lắng.
- Nếu các vị trưởng lão muốn ra tay chẳng lẽ lại xuất phát từ các đệ tử được chọn lần này.
Phó Tông Chủ cũng gật đầu.
- Trong số hai trăm đệ tử lần này, có một nửa chính là nòng cốt do chính tay Tông Chủ tuyển chọn. Có lẽ những tên trưởng lão đó muốn bắt đầu từ các đệ tử này hình thành một cuộc chiến chiếm quyền.
- Tại sao các vị sư tổ lại không hề can thiệp?
- Đây không phải sự uy hiếp từ bên ngoài, mà là cuộc tranh giành từ giữa những người của tông môn, cho nên chắc chắn các vị sư tổ đều mắt nhắm mắt mở thôi. Hai người có biết vị sao thế hệ của các vị sư tổ chỉ có bốn người không?
Phạm Phú Thịnh có chút căng thẳng nhìn huynh trưởng mình rồi nói.
- Chẳng lẽ các vị sư tổ cũng từng…
Phạm Phú Hưng không phản bác mà gật đầu:
- Dường như việc nội đấu này có liên quan đến một bí mật của Tông Môn, cho nên cứ qua vài trăm năm thì Thiết Ảnh Môn luôn có một màn huyết tẩy như vậy.
Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cùng nhau đi vào truyền tống trận sau khi lần lượt các nhóm khác do Phạm Đường Chủ giới thiệu đã tiến vào.
Luồng sáng lóe lên một cái khi hai người tiến vào, lập tức thân ảnh của cả hai lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cảm giác choáng váng truyền vào tâm thần của hai người, điều này chứng minh đoạn truyền tống này không hề gần như hắn nghĩ.
Từ truyền tống trận, cả hai lập tức xuất hiện ở điểm đến của truyền tống trận bên kia. Trước mặt Trần Tiến là cả một thảo nguyên mênh mông. Trần Tiến lập tức vào trạng thái phòng bị tỏa thần thức mạnh mẽ của mình ra xung quanh để đề phòng nguy hiểm.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiến vào cấm địa này, nguy hiểm mức độ nào thì hắn không thể nào rõ ràng được. Chỉ cần dựa vào những lời Mạnh sư tổ nói trước khi tiến vào đây, thì có thể nói hầu như tất cả mọi người đều là kẻ địch của nhau.
- Có người đang theo dõi chúng ta.
Trần Tiến tỏa thần thức ra lập tức có chút cảm ứng, dường như có một ai đó từ xa đang quan sát họ.
- Muội cũng nhận thấy, không chỉ một mà hình như rất nhiều.
Cố Tiểu Trầm gật đầu.
- Muội có thấy lạ không?
- Muội cũng nghĩ như huynh, rõ ràng những người này có thể quan sát chúng ta từ xa nhưng lại để chúng ta phát hiện ra chuyện đó. Nếu nói thực lực của họ không đáng ngại thì không thể nào.
Cố Tiểu Trầm nghi hoặc nên vẫn đang trong trạng thái phòng thủ.
Trần Tiến nghe lời phân tích của Cố Tiểu Trầm quả nhiên hợp với suy nghĩ của hắn liền nói.
- Từ hướng mà mà chúng ta có cảm giác bị theo dõi, mang lại cho huynh một chút ấn tượng mạnh.
- Vậy giờ chúng ta nên đi hướng nào?
- Vậy đếm từ một đến ba rồi chúng ta chọn nào. Một, hai, ba.
Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm chỉ hai hướng khác nhau. Trần Tiến thì chỉ về hướng phát ra cảm giác bị theo dõi, còn Cố Tiểu Trầm thì đi hướng ngược lại.
Cố Tiểu Trầm liếc Trần Tiến rồi nói.
- Nếu đã khác nhau thì, muội có một cách để giải quyết.
- Lần này có lẽ chúng ta nghĩ như nhau đây, chơi oẳn tù xì đi.
- Được !! Chơi nào.

Trần Tiến chiến thắng lập tức hô lớn.
- Thắng rồi, haha tiến lên nào.
- Gru!!
Cố Tiểu Trầm xụ mặt ra uất ức mang đầy vẻ không cam lòng.
Cả hai chưa đi được bao lâu, lập tức cảm nhận ngay từ phía bên phải có một người đang lao đến. Người này lập tức đáp xuống trước mặt cả hai người.
- Hai người thuộc nhóm nào.
Người này vô cùng xa lạ, vừa xuất hiện không hỏi gì lập tức hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trần Tiến thấy người này không mặc đồ Thiết Ảnh Môn, chứng tỏ là một người được giới thiệu từ các vị trưởng lão.
- “Tên này lời nói có chút bất thiện, thái độ lại xem thường cả hai. Có lẽ chín phần là kẻ địch.”
Trần Tiến đánh mắt với Cố Tiểu Trầm ra hiệu, rất ăn ý cô cũng hiểu điều của Trần Tiến muốn cho mình biết.
Trần Tiến cũng lập lờ trả lời.
- Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây chặn đường chúng ta?
Trần Tiến nói xong cũng vẫn giữ chút khoảng cách để có thể kịp thời phòng ngự, tên xa lạ trước mặt này dù sao tu vi cũng đã đạt đến Kim Đan tầng sáu chỉ cách một bước là Kim Đan trung kỳ.
- Chỉ là hai tên nhóc Trúc Cơ và Kim Đan sơ kỳ mà dám hỏi lại sao.
Tên Kim Đan không hề quan tâm tiếp câu trả lời mà lập tức ra tay tấn công. Trong suy nghĩ của hắn thì hai người trước mặt vẫn chưa đủ cân lượng với để hắn phải sợ hãi. Thứ làm hắn lo lắng là gần đây có người thuộc phe nhóm của hai người này không cho nên mới phải hỏi, nhưng nếu đã hỏi như vậy chứng tỏ hai tên này hoàn toàn là tách biệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui