Trần Tiến nghe được thanh âm từ trong thức hải mình, cũng phải không tự chủ được mà run rẩy. Thứ này với người khác mặc dù cũng thuộc loại tài liệu quý báu nhưng chỉ có giá trị định hình cơ sở, còn với Trần Tiến lại hoàn toàn có giá trị thực tiễn.
Bách Khoa Hỗn Độn Thiên Thư, loại bảo vật từ một có thể diễn sinh ra mười. Có được loại tài liệu này để làm cơ sở thì Trần Tiến tin chắc rằng hắn trong tương lai không thể trở thành một Đại Tông Sư trận pháp ( tương đương cấp bảy trở lên) thì trở thành một Tông Sư trận pháp cũng không hề khó khăn gì.
Kiềm lòng trước mê hoặc của nó không nhịn được nhất thời Trần Tiến cũng ra hiệu báo giá. Lúc này mọi người cũng đang tranh giành ở Mai Hoa Cấm Chế này hết sức điên cuồng. Ai mà không muốn có kiến thức cơ bản về trận pháp, bất cứ một di tích hay cấm địa nào mà không có dấu vết của cấm chế hay cơ quan.
Lâm Nhã Phi nhìn theo ký hiệu mà Trần Tiến đưa ra, đôi môi cong lên mỉm cười nói.
- Vị công tử kia ra giá gấp đôi là bốn trăm ngàn trung phẩm linh thạch, còn ai nguyện ra giá cao hơn không.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về căn phòng Địa Cấp của Trần Tiến, có vài người chờ mong cùng tò mò nhịn không được quét thần thức về phía căn phòng. Chủ của Trường Minh Hội cũng có mặt ở Đại Hội nhưng ở một phòng Địa Cấp khác nhìn thấy người báo giá cũng thầm nghĩ.
- “Quả nhiên là một tên nhị thế tổ, cái giá như vậy cũng dám trả.”
Âm thanh của Lâm Nhã Phi thốt lên, Trần Tiến mới kịp giật mình thì đã muộn.
- “Rõ ràng tâm tính bản thân vẫn còn quá kém, dẫn đến tình trạng vi diệu này.”
Trần Tiến thầm buồn phiền trong lòng.
Tranh giành Mai Hoa Cấm Chế tuy nhiều người tham gia nhất trong các đợt đấu giá nhưng lại thiếu đi sự tham gia của các thế lực đứng đầu. Cho nên người thực sự hứng thú với trận pháp và tài lực thật sự không có bao nhiêu người.
Cho nên khi cái giá được bạo tăng đến gấp đôi, không ít người đành ngao ngán từ bỏ. Tuy nói là mười tám loại cấm chế cơ bản, nhưng nếu ai đã từng tìm hiểu về trận pháp, cấm chế hay cơ quan sẽ biết. Mỗi loại hình đều có một đặc điểm và yêu cầu khác nhau, một người trên cơ bản không thể chuyên được hết mười tám loại, cho nên những người khi quyết định học trận pháp đều chọn cho mình một hoặc hai loại để theo đuổi mà thôi.
Cố Tiểu Trầm và Trương Tiểu Xuân ở bên cạnh cũng đang mờ mịt về sự việc này. Trương Tiểu Xuân thì đang giật mình vì không ngờ, cái người thuê mình lại giàu có đến như vậy. Bốn trăm ngàn trung phẩm linh thạch, chỉ thoắt một cái có thể bỏ ra. Càng nghĩ anh ta càng sợ hãi, không ngờ Trần Tiến lại là một phú ông.
Cố Tiểu Trầm thì ánh mắt có chút nghi hoặc, cô biết rất rõ trên người Trần Tiến lúc này còn chưa đến mười ngàn trung phẩm linh thạch. Tại sao lại có thể đấu cái giá trên trời như vậy, phải biết rằng nơi này là nơi có ít nhất tám cao thủ Nguyên Anh tọa trấn không phải có thể tùy tiện đùa giỡn đấu giá.
Cô có chút lo lắng nên khẽ nhẹ giọng hỏi.
- Huynh có nhiều linh thạch như vậy sao.
Trần Tiến lúc này đành cười khổ cũng nhẹ giọng nói.
- Thật ra huynh có chút thất thần khi nghe thấy Mai Hoa Thập Bát Cấm Chế nên có chút mất kiểm soát. Giờ chỉ đành chờ xem có ai đưa ra cái giá cao hơn hay không để thoát kiếp nạn này.
Cố Tiểu Trầm nghe vậy gương mặt cũng có chút hoảng loạn, nếu quả thực đấu giá thành công thì chính thức Trần Tiến sẽ dẫn đến một tai họa không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng trên đời này điều kỳ diệu rất nhiều nhưng lúc con người ta rơi vào cùng đường mạt lộ thì nó lại không có kỳ tích nào xuất hiện.
Lâm Nhã Phi vẫn một thân bào quyến rũ, giọng nói vẫn tràn ngập mị lực thu hút cất giọng nói.
- Bốn trăm ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ nhất.
- Bốn trăm ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ hai.
- Bốn trăm ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ…
- Khoan đã…………………….
Lời của Lâm Nhã Phi chưa kịp kết thúc đã bị một âm thanh chặn lại, người đó không ai khác chính là Trần Tiến.
Ánh mắt của mọi người lập tức ngưng trọng, đang chờ bước phản ứng tiếp theo của hắn.
Trần Tiến đối diện trước tình huống này, đã biết bản thân chỉ vì một phút bất cẩn mà khả năng nguy hiểm của bản thân đã lên đến đỉnh điểm cho nên đành ra một hạ sách cuối cùng.
- Không biết ở đây có trường hợp trao đổi vật hay không?
Lâm Nhã Phi nghe thấy vậy có chút bối rối, ánh mắt chuyển qua hướng của Phạm Phú Thịnh dường như xem chỉ thị. Phạm Phú Thịnh suy nghĩ một hồi liền gật đầu.
- “Tên này đi cùng Cố Tiểu Trầm đến từ Thiên Lam Môn, chắc hẳn trên người có không ít bảo vật đáng giá.”
Lâm Nhã Phi nhận được sự đồng ý của Đường Chủ cho nên cũng không làm khó Trần Tiến mà mỉm cười nói.
- Vị công tử này cứ lấy bảo vật ra, chỗ chúng tôi nhận càng vật phẩm giá trị tương đương. Thế nhưng…
Lời cũng chưa dứt, Lâm Nhã Phi chợt thay đổi thái độ, ngữ khí hoàn toàn băng lãnh.
- Thế nhưng nếu công tử không hề có vật phẩm nào sánh với cái giá công tử đưa ra thì xin thứ cho tiểu nữ thất lễ.
Trần Tiến trước thái độ thay đổi chóng vánh của Lâm Nhã Phi tuy có chút rùng mình nhưng trên mặt vẫn bảo tri một bộ dạng bình tĩnh. Dẫu sao tu luyện Đại Việt Tinh Thần quyết cũng đã một năm, luận về tâm cảnh hay khống chế tâm tình đều đề thăng lên không ít dĩ nhiên trừ một số trường hợp vượt quá sự tiếp nhận của hắn như khi nghe đến Mai Hoa Thập Bát Cấm.
Từ trong túi trữ vật, Trần Tiến lấy ra một bình đan dược rồi mới lớn tiếng nói.
- Bên trong bình ngọc này chứa một viên đan dược. Nhưng có lẽ đại đa số người ngồi đây đều có thể nhận thức được nó.
Lời nói của Trần Tiến bất chợt gây chú ý đến rất nhiều người có mặt ở đây, ai nấy đều vô tình hay cố tình liếc mắt qua bình đan dược một cái.
- Nó là Trú Nhan Đan, loại đan dược khiến các nữ tu sĩ trở nên xinh đẹp và bảo trì nó vĩnh viễn.
Trần Tiến lớn giọng nói, âm thành cơ hồ vang vọng khắp hội trường.
Điên cuồng rồi, tất cả hội trường đều trợn mắt há mồm trước lời này. Trú Nhan Đan là gì chứ, là loại đan dược nghịch thiên trong truyền thuyết. Dù phẩm chất chỉ là đan dược cấp hai nhưng hình như đã tuyệt tích ở Tu Chân Giới này gần như vạn năm qua rồi.
Trong tất cả những người đang bị câu nói của Trần Tiến làm thần hồn thất điên bát đảo, còn có một người là Lâm Nhã Phi. Ánh mắt cũng trở nên sáng rực nhìn chằm chằm vào bình đan dược.
Cũng không thể nào trách cô được, là một người phụ nữ ai mà không muốn gương mặt của mình trở nên xinh đẹp. Dù cho cô trời sinh đã có mị lực quyến rũ nhưng cũng không thể nào cưỡng lại được ma lực của Trú Nhan Đan, cô có chút thèm muốn nó ánh mắt cơ hồ chỉ muốn lập tức cướp lấy viên đan dược rồi nuốt lấy.
Từ bên dưới có một người lên tiếng hoài nghi.
- Có cách gì để bảo đảm nó là hàng thật.
- Đúng vậy, cách nào.
Ở đây hơn tám phần đều là nam nhân dĩ nhiên dù có hứng thú với Trú Nhan Đan đến mấy cũng không thể sử dụng cho bản thân mình, đa phần đều vì lấy lòng mỹ nữ hoặc các đạo lữ của họ. Cho nên thật sự cũng tạm thời không cách nào để chứng thực được viên đan dược họ nhìn thấy phía trước mặt đây.
Trần Tiến im lặng chốc lát rồi mới đưa lên một vật đó chính là lệnh bài của Đan Sư Hội và lên tiếng nói.
- Chắc các vị cũng nhận thức được tấm lệnh bài này.
Rất nhiều người ở đây có thể nhận ra được miếng lệnh bài này, cho nên cũng tin tưởng vài phần. Thế nhưng vẫn một mảng âm trầm, phần nhiều nếu mua viên đan dược này vẫn là một canh bạc.
Bên dưới đài ánh mắt của Lâm Nhã Phi đang sáng rực lên, cắn nhẹ môi. Cô dường như đang quyết tâm chuyện gì đó.
- Bốn trăm ngàn linh thạch trung phẩm, công tử có thể để tiểu nữ viên đan dược đó.
Thanh âm Lâm Nhã Phi không lớn nhưng đủ khiến tất cả mọi người chú ý.
- Quả nhiên không một nữ nhân nào chịu nổi sự cám dỗ từ Trú Nhan Đan.
Trần Tiến cũng không ngờ người đưa ra giá lại là vị cô nàng xinh đẹp Lâm Nhã Phi này. Nhưng cái giá của cô ta đưa ra lúc này hoàn toàn phù hợp với cái giá mà Trần Tiến đấu giá mua Mai Hoa Cấm Chế.
Có rất nhiều người đang thầm khinh thường Trần Tiến, so sánh giữa hai thứ với nhau dù đặt bất cứ đâu thì Trú Nhan Đan giá trị cũng phải gấp nhiều lần so với cái Mai Hoa Cấm Chế cơ bản này.
Cho dù có si mê trận pháp thế nào cũng chẳng ai ngu ngốc đi đánh đổi thứ đan dược trong truyền thuyết với Mai Hoa Cấm Chế này.
Trần Tiến thấy dường như xung quanh không ai có ý định tranh giành với Lâm Nhã Phi hay nguyện ý đưa ra cái giá cao hơn thì cũng gật đầu với cái giá của cô ấy.
- Tôi đồng ý đổi.
Dứt lời thư đồng của Thiết Ảnh Đường cầm lấy chiếc hộp đựng ngọc giản Mai Hoa Cấm Chế đem lên cho Trần Tiến, rồi nhận lấy bình đan dược Trú Nhan Đan từ tay Trần Tiến.
Lâm Nhã Phi khi nhận được bình đan dược, nội tâm xao động, thân hình có chút run rẩy. Ánh mắt hướng đến Trần Tiến hỏi.
- Tôi có thể sử dụng ngay lập tức.
- Dĩ nhiên. - Trần Tiến nhanh chóng đáp lời.
Lâm Nhã Phi thần tình phức tạp, mở lấy bình đan dược ra. Một mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu, đem lại cho người ta cảm giác thoải mái. Những người có mặt trong khán đài cũng có phần chờ mong, dù sao từ rất lâu rồi ở Hạ Vực này cũng không nghe đến một ai phục dụng Trú Nhan Đan. Tin rằng chỉ cần viên đan dược này là thật thì hầu như ai cũng tin rằng sau hôm nay cái tên Lâm Nhã Phi sẽ trở nên tiếng tăm lẫy lừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...