Nghe được công dụng của Bảo Liên Bình vô số tiếng xì xào thảo luận rôm rả. Tám phần tu sĩ tham dự hội đấu giá này đều đạt mức Kim Đan kỳ trở lên nhưng không có nghĩa bảo vật này không gây hứng thú với họ.
Có Bảo Liên Bình thì gần như có một nguồn cung cấp Trúc Cơ linh dịch cho các đệ tử mới nhập môn hay những nhân tài trẻ tuổi ở giai đoạn Trúc Cơ. Điều này khiến cho vô số người quyết tâm tranh đoạt báu vật loại này.
Trần Tiến đối với bảo vật này lại đồng dạng không quan tâm lắm. Nhưng còn ở bên cạnh Trương Tiểu Xuân dường như đôi mắt hiện lên tia thèm muốn đối với Bảo Liên Bình. Với một tu sĩ Luyện Khí không có bối cảnh như anh ta đó quả nhiên là báu vật vô giá, nhưng thèm muốn thì thèm muốn dù sao muốn có nó quả thực hết sức viễn vông.
- Bảo Liên Bình, giá khởi điểm một trăm ngàn linh thạch hạ phẩm.
Cái giá quả thật không hề rẻ tý nào, nhưng nghĩ đến việc có thể cung cấp Trúc Cơ linh dịch thì nhiều người cũng cảm thấy mức giá này cũng không dọa người. Nhưng có không ít là kẻ lõi đời, nhận ra ngay một vấn đề. Lâm Nhã Phi chỉ nói đến công dụng của nó, cũng không hề nói nó có thể cung cấp bao nhiêu Trúc Cơ linh dịch mỗi lần. Đây mới là điểm mấu chốt khiến rất nhiều tông môn, thế gia chưa vội đấu giá.
- Một trăm mười ngàn.
- Một trăm hai mươi ngàn.
- Một trăm ba mươi ngàn.
…
- Hai trăm hai mươi ngàn.
Vô số âm thanh đấu giá không ngừng khiến Trần Tiến cảm thán, Hoa Quốc quả nhiên tài nguyên nhiều hơn Lâm Quốc vô số lần. Tùy tiện lấy ra cũng có bao nhiêu người có tài sản hàng trăm ngàn linh thạch.
Đến cuối cùng sau nửa giờ giằng co, Bảo Liên Bình cho một tông môn tên là Thiên Linh đấu giá được với mức giá hai trăm sáu mươi ngàn linh thạch.
Nụ cười quyến rũ của Lâm Nhã Phi khi đích thân đem đến giao cho người của Thiên Linh Tông cũng khiến họ cảm thấy cái giá mình bỏ ra xứng đáng “ngàn vạn vẫn khó mua được nụ cười mỹ nhân”.
- “Yêu nghiệt mà”
Trần Tiến thầm than, một cô gái chỉ mới hơn hai mươi tại sao lại có thể có vẻ quyến rũ thành thục như vậy được chứ.
Cố Tiểu Trầm lại lườm Trần Tiến rồi nói ra một câu đầy mùi dấm chua.
- Không biết có người muốn đến đây xem bảo vật hay ngắm mỹ nhân đây.
Trần Tiến sao không hiểu ý nhưng cũng đành cười trừ mà thôi, không phủ nhận bất kỳ nam nhân nào không yêu cái đẹp bị một chút thu hút quả cũng không phải lạ mà. Nhưng hắn không dám nói ra miệng chỉ đánh giá vờ không hiểu.
Ở bên dưới, món bảo vật thứ hai xuất hiện là Thanh Tâm Thương một pháp khí Huyền Cấp trung giai được bán với giá một trăm hai mươi ngàn linh thạch. Lần lượt hai ba món kế tiếp tuy cũng rất trân quý nhưng cũng không khiến hắn thu hút lắm.
Hai quyển công pháp của hắn không ngờ chỉ có một quyển Thổ hệ được đấu giá và người mua đến từ Mộ Dung Thế Gia với mức giá tám mươi ngàn linh thạch hạ phẩm. Điều này khiến Trần Tiến trong lòng có chút khó chịu, cảm giác như mình bị ăn quả lừa ấy.
- “Ở đây bất cứ thứ gì cũng bị lạm phát giá, sau này cần phải tìm hiểu tình hình kinh tế của khu vực đó trước khi tiến hành mua bán thứ gì.”
Món đồ kế tiếp mới thật sự khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, một pháp khí phi hành hết sức hoành tráng. Không chỉ có Trần Tiến, toàn bộ hội trường cũng trở nên xôn xao.
- Đây chắc hẳn là món đồ mà các vị chờ đợi ngày hôm nay, Phi Linh Cầu một pháp khí phi hành Địa Cấp hạ giai, không gian bên trong rộng đến một trăm mét vuông. Tốc độ cực nhanh mỗi ngày có thể đi xa vài ngàn dặm. Giá khởi điểm năm mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Âm thanh quyến rũ của Lâm Nhã Phi lại vang lên.
Cái giá cực kỳ đắt đỏ, bất giác Trần Tiến nhớ đến pháp khí phi hành của Nhật Thần Tông, tốc độ hay không gian bên trong tuy không bằng nhưng có lẽ cũng là một bảo vật hiếm có.
Pháp khí phi hành này thu hút sự chú ý của tất cả tông môn, thế gia. Gia tộc Mộ Dung không nhịn được ra giá đầu tiên.
- Năm mươi năm ngàn linh thạch trung phẩm.
Đại trưởng lão của Khúc Linh Môn, Trịnh Quy Nhân đứng dậy nhẹ nhàng nói.
- Khúc Linh Môn chúng tôi hiện giờ vẫn còn thiếu pháp khí phi hành, hy vọng các vị bằng hữu nể mặt nhường chúng tôi lần này. Tông Môn chúng tôi ra giá cho Phi Linh Cầu là sáu mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Lời nói vừa dứt lời của Trịnh Quy Nhân khiến Lâm Nhã Phi nhăn mặt lại, có ai khi đấu giá lại không hiểu quy củ mà xưng tên báo họ mong người khác nể mặt. Đường chủ của Thiết Ảnh Đường cũng không hài lòng trước hành vi của lão già Trịnh Quy Nhân này nhưng vẫn âm trầm quan sát tình huống.
Qua hai nhịp gõ vẫn không có ai đưa ra, dù Mộ Dung thế gia không hề e ngại Khúc Linh Môn nhưng có những việc không cần quá cố gắng còn phải nhìn mặt mũi nhau, chưa kể Mộ Dung thế gia cũng có một pháp khí phi hành khác nên cũng không tranh chấp tiếp.
Thế nhưng Mộ Dung thế gia không tranh chấp, không có nghĩa là không có ai chướng mắt trước thái độ này Độc Cô Bá Nhật là một trong những người cảm thấy chướng mắt. Khúc Linh Môn là môn phái phụ thuộc vào Thiết Ảnh Môn nhưng thế lực của tông môn này dựa vào là nhị trưởng lão Tiêu Hành Thiên, và là một trong những người thuộc phe cánh đối nghịch với phe phái Độc Cô Bá Nhật.
Ông ta liền cũng ho khan vài tiếng rồi trầm giọng nói.
- Tám mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Đây cũng là bảo vật đầu tiên mà người từ Thiết Ảnh Môn đấu giá.
Trịnh Quy Nhân sắc mặt khó coi ánh mắt chớp động về phía người của Thiết Ảnh Môn do Độc Cô Bá Nhật dẫn đầu, liền hừ lạnh một tiếng lên tiếng.
- Chín mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Ông ta cũng là một lão làng, làm sao không biết đây là Độc Cô Bá Nhật cố tình báo giá để chèn ép ông ta người thuộc phe cánh của nhị trưởng lão Tiêu Hành Thiên. Cho nên cũng không thèm nể mặt mũi của người Thiết Ảnh Môn mà phản kích.
- Một trăm ngàn linh thạch trung phẩm.
Độc Cô Bá Nhật lại ra giá.
Mọi người xung quanh đang nín lặng xem màn đấu đá của hai nhóm người có thực lực lớn nhất của buổi đấu giá hôm nay. Rất nhiều người biết nội tình của Thiết Ảnh Môn, mười vị trưởng lão của họ từ lâu đã chia bè kết phái đấu đá ngầm với nhau.
Đại trưởng lão Đinh Quang, tứ trưởng lão, bát trưởng lão và cửu trưởng lão là một nhóm và thành chủ của Nam Lân thành chính là một trong những người thuộc thế lực của nhóm này.
Nhị trưởng lão Tiêu Hành Thiên, tam trưởng lão và thập trưởng lão cũng là một nhóm và thế lực phụ thuộc có mặt ở buổi đấu giá này chính là Khúc Linh Môn.
Ngũ trưởng lão Độc Cô Bá Nhật, lục trưởng lão và thất trưởng lão là nhóm thế lực thứ ba.
Còn về phần Thiết Ảnh Đường hay Mộ Dung thế gia chính là lệ thuộc trực tiếp dưới quyền của Tông Chủ Thiết Ảnh Môn Phạm Minh Thanh.
Trịnh Quy Nhân hoàn toàn không tỏ ra yếu thế.
- Một trăm ngàn linh thạch trung phẩm.
Cái giá này có thể nói là đạt ngưỡng đối với pháp khí phi hành Phi Linh Cầu rồi. Sự tranh đấu này khiến Phạm Phú Thịnh hết sức cao hứng, việc này không chỉ đem lại lợi nhuận cho Thiết Ảnh Đường của y, mà còn xoáy sâu vào mâu thuẫn giữa hai phe phái.
Độc Cô Bá Nhật da mặt có chút nhăn lại, ánh mắt trực tiếp thâm trầm nhìn về phía tên Trịnh Quy Nhân đang cười đắc ý. Trào phúng ra giá.
- Một trăm hai mươi ngàn linh thạch trung phẩm.
Trịnh Quý Nhân không hề suy nghĩ, âm thanh có chút khiêu khích.
- Một trăm năm mươi ngàn.
- Một trăm sáu mươi ngàn
Độc Cô Bá Nhật ra giá, thế nhưng không ai thấy được tay ông vừa khẽ run. Hiển nhiên cái giá này cũng khá là tiêu hao tài sản của bản thân ông, nhưng tài sản là tài sản so với mặt mũi lúc này không thể sánh bằng được.
- Một trăm bảy mươi ngàn
- Một trăm tám mươi ngàn
…
Nhìn thấy hai người đang liều mạng ra giá, rất nhiều người thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên là các bậc cao tầng phân tranh, không phải là thứ mà bọn họ có thể xen vào được. Ước tính số linh thạch trên đủ để một tu sĩ hấp nạp và tu luyện một mạch từ Luyện Khí sơ kỳ đến tận Nguyên Anh trung kỳ vẫn còn dư.
Qua sự kiện này Trần Tiến cũng có thể đánh giá được, chỉ khi có thực lực thì kinh tế cũng tự nhiên trở nên dư dả rất nhiều. Số linh thạch bên trên không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được.
- “Không biết tên Hòa Minh có giàu hơn hai gã đang cạnh tranh bên dưới không?”
- Hai trăm bốn mươi ngàn trung phẩm linh thạch.
Độc Cô Bá Nhật hắng giọng nói.
Trịnh Quy Nhân khuôn mặt hiện lên ý cười, không ai có thể nhìn ra chút gì khó chịu trên khuôn mặt lão, chấp tay ôm quyền nói.
- Bá Nhật huynh quả nhiên là một phú ông, tiểu đệ đành phải nhận thua.
Chứng kiến hai bên cạnh tranh, Lâm Nhã Phi vẫn ung dung duy trì trạng thái quyến rũ đến mê người quan sát. Ánh mắt tựa hồ như đang chờ đợi kết quả cuối cùng đến khi thấy một bên không tiếp tục ra giá nữa cô mới bắt đầu thông báo.
- Hai trăm bốn mươi ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ nhất.
- Hai trăm bốn mươi ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ hai.
- Hai trăm bốn mươi ngàn trung phẩm linh thạch lần thứ ba.
- Phi Linh Câu thuộc về trưởng lão Độc Cô Bá Nhật của Thiết Ảnh Môn.
Âm thanh phát ra vô cùng dễ chịu nhưng đa số người có mặt ở đây đều có chút cảm thán cho riêng mình. Người thì tiếc cho Độc Cô Bá Nhật, người thì hả hê nhưng chung quy lại tất cả đều đồng ý một điều. Cái giá này quả thật quá chát so với giá trị thật của nó.
Bên trong gian phòng của Trần Tiến, Cố Tiểu Trầm cũng nêu lên nhận xét của mình.
- Ở Hoa Quốc không ngờ cũng có người có thể ra tay hào phóng như vậy. Thông thường một pháp khi phi hành tương đối giá trị, nhưng bỏ ra cái giá hai trăm bốn mươi ngàn linh thạch trung phẩm quả nhiên không phải ai cũng làm được.
Trương Tiểu Xuân liên tục gật đầu, phụ họa thêm.
- Cả đời này của tại hạ chắc cũng không có được số lượng linh thạch nhiều như vậy. Quả nhiên người giàu có cách tiêu tiền của người giàu mà.
Trần Tiến bên cạnh đôi mắt sáng lên, thầm nghĩ trong bụng.
- “Ai cũng nói chức nghiệp Luyện Đan Sư là con đường thành phú ông nhanh nhất, nhưng có lẽ Luyện Khí Sư không hề kém tý nào. Có thời gian phải tranh thủ tìm hiểu mới được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...