Đại Việt Tu Chân

Sau khi đạt thành hiệp định với anh chàng hướng dẫn ở Nam Lân Thành, cả hai cùng theo anh ta và nghe anh ta kể một số thông tin ở thành này.
Nam Lân thành đã có lịch sử hơn một vạn năm, do một vị cao thủ Hư Thần xây dựng nên. Trải qua bao nhiêu năm vẫn là một thành trì cấp bốn, cho đến khoảng năm trăm năm trước mới bị giáng xuống thành thành trì cấp ba.
Thành chủ hiện tại là một cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ tên là Phan Thế Danh, là một người bảo thủ cho nên cũng không hề có mong muốn mở rộng thành trì nhưng lại được lòng rất nhiều tu sĩ đang cư ngụ bên trong thành.
Điều này mặc dù có hơi mâu thuẫn, nhưng nếu mở rộng phạm vi hoạt động thì dễ xảy ra xung đột lợi ích hay đắc tội với nhiều thế lực khác cho nên việc bảo thủ này vô tình mang lại sự yên ổn rất lớn cho Nam Lân thành từ khi Phan Thế Danh được đề cử làm thành chủ đến nay.
Ngoài ra, Nam Lân thành này còn được bảo hộ bởi một tông môn cấp năm, thực lực tương đối mạnh mẽ tên là Thiết Ảnh Môn. Chính vì những điều đó có thể nói đây là một thành trì yên bình, có thể an cư lạc nghiệp.
Sau khi giới thiệu sơ lược qua một chút về Nam Lân Thành. Anh chàng hướng dẫn này lại bắt đầu luyên thuyên về các cao thủ tọa trấn trong thành. Trần Tiến không muốn nghe những điều nà, nên cũng chuyển đề tài.
- Tính ra cũng hơn nửa ngày rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh?
Nghe Trần Tiến hỏi vậy, anh ta có chút bối rối lại xoa đầu cười nói.
- Thật là vô ý quá, xin lỗi cậu. Tôi tên là Trương Tiểu Xuân. Cũng không biết hai vị tên gì?
- Tôi là Trần Tiến. - Trần Tiến đáp.
- Tôi là Cố Tiểu Trầm.
Sau khi biết tên của người hướng dẫn mình là Trương Tiểu Xuân, Trần Tiến lại hỏi.
- Ở đây nếu muốn đấu giá hoặc mua bán vật phẩm thì nơi nào thích hợp nhất.
Trương Tiểu Xuân dường như không phải nghỉ ngợi gì mà lập tức nói.
- Dĩ nhiên là Thiết Ảnh Đường rồi.
- Thiết Ảnh Đường, vậy nơi đó thuộc sở hữu của Thiết Ảnh Môn phải không?

- Đúng vậy, đó là nơi đấu giá không chỉ lớn nhất Nam Lân Thành mà còn cả các vùng lân cận. Dù chỉ mới mở ra cách đây mười năm nhưng do có sự hậu thuẫn của Thiết Ảnh Môn mà danh khí vươn lên đứng đầu.
Nghe đến Thiết Ảnh Môn, Trần Tiến cũng có chút không muốn liên quan. Mình là một người đến từ quốc gia khác, nên hạn chế những thứ này thì tốt hơn.
- Không còn nơi nào khác sao?
Trương Tiểu Xuân đầu óc tương đối nhanh nhạy, dường như anh ta biết hại vị khách này của mình không muốn đến những nơi tương đối quá lớn dễ gây chú ý cho nên anh ta cũng lập tức đưa ra phương án khác.
- Trường Minh Hội, là cửa hàng vật phẩm đứng đầu trước kia ở Nam Lân Thành. Cũng chuyên mua bán các loại vật phẩm bảo vật.
- Vậy cũng được, dẫn ta đến đó đi.
Ba người cũng nhanh chóng đi đến Trường Minh Hội. Vừa đến trước cửa hàng, cả ba bị tên tiểu nhị nhanh chóng mời chào.
- Xin mời ba vị tiền bối, cửa hàng của chúng tôi là cửa hàng lâu đời nhất Nam Lân Thành này. Chỉ cần tiền bối cần gì chúng tôi đều có thể đáp ứng.
Bước vào trong Trường Minh Hội, quả nhiên cửa hàng ở đây quy mô không chỉ lớn hơn các cửa hàng của Lâm Quốc mà Trần Tiến từng đến mà thái độ của các nhân viên khiến các khách hàng phải hết sức hài lòng.
Mỗi một người khách hàng sẽ có một nhân viên trực tiếp giới thiệu về các sản phẩm của cửa hàng. Tiếp nhóm người của Trần Tiến là một tiểu cô nương dung mạo thanh tú tuổi ước chừng mười lăm.
Khi nhìn tiểu cô nương này, Trần Tiến bỗng nhớ đến Đặng Ngọc Nhi. Dù sao ít nhiều hắn và cô có giao tình cho nên đôi lúc không khỏi hoài niệm.
- “Tiểu oa oa có lẽ bây giờ cũng đã mười ba tuổi rồi, vài năm nữa không biết lại bao nhiêu tông môn thế gia lại đổ máu tranh giành cô.”
Tiểu cô nương tuy con trẻ nhưng kinh nghiệm bán hàng tương đối phong phú, các sản phẩm mà Trần Tiến thắc mắc đều được cô nương giới thiệu tường tận và cặn kẽ. Tuy nhiên, Trần Tiến có chút thất vọng vì không hề có những loại đan dược hay pháp khí phù hợp.
Hiện tại hắn có trong tay thanh Hắc Tiên Kiêm của Cố Tiểu Trầm tặng thì hắn không có thêm pháp khí nào. Còn đan dược ở đây đều là từ tam phẩm trở xuống, hắn lại hoàn toàn có thể luyện chế.
Thấy vẻ mặt có phần thất vọng của Trần Tiến, tiểu cô nương tâm tư linh động nhanh chóng đưa ra một đề nghị.

- Công tử dường như vẫn không tìm được thứ hợp ý.
- Đúng vậy, không giấu gì cô nương những thứ ở đây ta không xem trọng lắm.
Tiểu cô nương vẫn không thay đổi nét mặt mà mỉm cười nói.
- Công tử có thể đợi tiểu nữ một chút không?
- Không thành vấn đề.
Tiểu cô nương vào bên trong gian phòng phía sau cửa hàng. Ở bên trong một tên thân hình mập ú đang ngồi trên ghế đang chăm chút xem sổ sách.
- Ông chủ.
Tên mập ngước nhìn lên thấy cũng lười đáp.
- Tìm ta có chuyện gì?
- Dạ bẩm ông chủ, có khách quý.
- Khách quý nào? Người của Thiết Ảnh Môn sao?
- Dạ không phải, là một thanh niên có lẽ vừa mới đến, y còn mướn theo một hướng dẫn viên. Y khá lạnh nhạt với các vật phẩm của chúng ta trưng bày.
- Tu vi của y như thế nào?
- Theo la bàn thì y là một Trúc Cơ hậu kỳ.

- Hừ! Chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ mà dám thờ ơ với các vật phẩm của cửa hàng chúng ta. Vậy mà người còn dám nói là khách quý.
- Xin ông chủ nghe tiểu nữ, tuy anh ta chỉ Trúc Cơ hậu kỳ nhưng vị cô nương ở phía sau là một cao thủ Kim Đan Kỳ. Mà cả hai đều chỉ khoảng hai mươi, có lẽ là con cháu của một gia tộc hoặc đệ tử của Tông Môn lớn nào đó.
Tiểu cô nương này tên là tiểu Cúc, làm việc ở Trường Minh Hội cũng đã hai năm. Cho nên lão mập này tương đối tin tưởng về năng lực nhìn người của cô nên khi nghe cô nói như vậy cũng cảm thấy mình cần nên đi xem thử.
Trần Tiến lập tức được ông chủ mập cho mời vào bên trong phòng phía sau cửa hàng. Vừa bước vào đã thấy được thái độ hết sức lịch thiệp của ông chủ, nhưng ánh mắt không ngừng dò xét hắn.
Thấy đích thân ông chủ đón tiếp, hắn cũng nở nụ cười đáp lại.
- Ông là chủ của cửa hàng.
Ông chủ mập gật đầu cười nói.
- Tôi chính là chủ của cửa hàng, nghe nhân viên báo lại dường như công tử không hài lòng lắm với các vật phẩm được trưng bày. Không biết công tử cần loại vật phẩm như thế nào?
Trần Tiến nghĩ ngợi.
- “Bây giờ hắn cũng chỉ cần một lò luyện đan mới vì rõ ràng theo khả năng của hắn hiện tại thì Lò Luyện Đan Sơ Khởi không thể đáp ứng được nữa rồi. Còn một pháp khí nữa mới được, dù bản thân vẫn muốn tự tay chế tạo pháp khí cho chính mình hơn sau khi nhìn thấy viên Hoàng Tinh Thạch.”
Hắn liền nói.
- Không biết ở cửa hàng ông có lò luyện đan huyền cấp trở lên không?
- Lò luyện đan huyền cấp, công tử là một luyện đan sư?
Trần Tiến cũng cười lạnh không đáp, ông chủ mập nhìn thấy vậy biết hình như mình vô tình lỡ lời, nên vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi công tử, việc này đúng là không phải việc tôi nhiều chuyện. Thế nhưng đúng là ở cửa hàng chúng tôi có thể đáp ứng được đề nghị của quý khách.
Trần Tiến trong lòng có chút mừng rỡ, cũng không im lặng mà nói.
- Ông có thể lấy ra để tôi xem?
- Dĩ nhiên không thành vấn đề.

Nói xong ông chủ lập tức cho gọi một người đến để cho anh ta đi lấy vật phẩm. Chỉ một vài phút sau, người nhân viên đã quay lại mang theo lò Luyện Đan đặt lên bàn.
Trần Tiến thoáng giật mình vì người nhân viên này không ngờ tu vi lại là Kim Đan Kỳ, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Nếu một cửa hàng vật phẩm không có vài cao thủ tọa trấn thì làm sao mà có thể chống đỡ nổi. Hiển nhiên so với vẻ bên ngoài của cửa hàng thì các cao thủ dường như tập trung ở một nơi khác để canh giữ bảo vật thì phải.
Ông chủ thấy lò luyện đan được đưa đến lại cười nói.
- Đây là Tiết Ma Đan Lô, được luyện chế từ Tinh Nham Thạch. Lò luyện đan này phải trải qua một trăm ngày chế tác mới thành hình. Do một tiền bối Luyện Khí Sư tứ phẩm chế tác, có thể luyện chế được các đan dược từ ngũ phẩm trở xuống mà không bị giảm hiệu quả.
Tâm tình Trần Tiến có chút động tâm, rất rõ ràng lò luyện đan này giá trị tương đối cao so với hắn lúc này. Nhưng chính bản thân hắn cũng có chút không kiềm chế được với nó.
Lão chủ là một người buôn bán lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Ông ta có thể nhìn ra được sự khát khao của Trần Tiến đối với lò luyện đan này. Trong lòng ông ta cười lạnh.
- “Không hút chút máu tiểu tử nhà người thì làm sao ta còn tên là Lý Quỹ.”
- Một trăm ngàn linh thạch hạ phẩm hoặc mười ngàn linh thạch trung phẩm đều được.
Ông chủ mập mỉm cười nói.
Cái giá này quả thực quá khủng khiếp nếu so với gia tài của một tu sĩ Kết Đan bình thường. Thế nhưng bản thân của Trần Tiến bây giờ sở hữu số lượng tuyệt đối vượt xa con số này. Nhưng hắn cũng không muốn trong phút chốc liền tiêu nhiều như vậy.
Hắn biết dường như bản thân mình đang bị làm giá, nên cũng tương kế tựu kế sắc mặt trầm xuống. Ông chủ lại thấy hắn có chút do dự lại nghĩ rằng mình khéo quá hóa vụng, nên nhanh chóng thêm vào.
- Tuy nhiên, nếu có các vật phẩm đồng giá thì có thể trừ vào số linh thạch.
Đôi mắt của Trần Tiến có chút sáng lên, từ trong túi trữ vật đem ra hai quyển công pháp.
Ông chủ liếc mắt qua xem sắc mặt có chút giật mình.
- “Không ngờ lại là hai công pháp Huyền Cấp thượng giai”.
Ở Tu Chân Giới này nếu xét trong các loại vật phẩm thì đương nhiên pháp khí phi hành và phòng ngự là mắc nhất. Kế tiếp chính là các bảo vật như lò luyện đan, pháp khí công kích và cuối cùng mới đến công pháp tu luyện. Nhưng một lúc có thể lấy ra hai quyển công pháp Huyền Cấp thượng giai trao đổi cũng không phải ai cũng lấy ra được.
Ông chủ có chút sợ hãi tên thanh niên này có thế lực phía sau hay không, nếu không may đắc tội thì phải làm thế nào. Dù sao từ ngày cái Thiết Ảnh Đường xuất hiện, thì cửa hàng của ông ta đã khó khăn trong việc kinh doanh lắm rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui