Phạm Văn Long vừa bước chân đến bậc thang chuẩn bị đi xuống, bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau liền ngoái đầu nhìn lại. Bắt gặp ngay khuôn mặt tuyệt sắc của Thảo Linh hiệu trưởng. Hắn bực tức vô cùng. Lần này không né tránh nữa, sát khí âm trầm tỏa ra, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Nhận thấy không khí có mùi căng thẳng, Thảo Linh chu môi bảo:
- Ngươi làm gì mà trợn tròn mắt lên nhìn ta như vậy hả? Đây là ngọc giản ghi chép quá trình học tập, mau cầm lấy đi!!
Nói đoạn nàng đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho Phạm Văn Long, khóe môi hơi hé, lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc.
Phạm Văn Long liền giật lấy, đang định quay người bước đi bỗng vù một cái, đã bị Thảo Linh áp sát, ghé bên tai thì thầm:
- Ngươi quả là một người thú vị, hi vọng có thời gian rảnh hãy đến chỗ ta, hai người chúng ta cùng nhau luận bàn một số việc, khách khách…
Dứt lời, nàng thổi một làn hơi sen vào tai hắn rồi che miệng cười khanh khách, nhanh chóng bỏ đi.
Phạm Văn Long cả người như tê liệt, cảm giác có một luồng điện chạy từ đầu đến chân, vất vả chống chịu vài nhịp thở mới ổn định trở lại.
Cũng may sự việc diễn ra rất nhanh nên đám người còn lại không mấy chú ý đến. Nhìn theo bóng lưng Thảo Linh, Phạm Văn Long thầm đánh giá, tính cách nàng ta phóng túng, lời nói và hành vi buông thả, chẳng hề mang phong cách hành sự của một hiệu trưởng.
Dĩ nhiên, Phạm Văn Long không cho rằng Thảo Linh thích mình, hơn nữa trong lòng vốn đã khắc sâu hình bóng Lý Tiên Dung, nên chỉ thoáng qua rồi thôi, không suy nghĩ lung tung nữa.
Phạm Văn Long nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần rồi cất bước về tòa nhà bên phải. Dự tính ban đầu là vào khoa Hỏa hệ Pháp Sư tìm hiểu, sau đó tùy hoàn cảnh mà quyết định.
Đi xuyên qua mấy dãy hành lang cuối cùng cũng đến nơi. Bước vào phòng đã thấy khoảng ba mươi người đang ngồi bên trong. Bọn họ đều là những học viên đăng ký trước đó, nhìn thấy Phạm Văn Long, thần sắc hơi biến đổi, vài tên xích đến gần nhau khẽ quay sang chỉ trỏ, bàn tán.
Pham Văn Long chẳng buồn để ý, lựa chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống. Đảo mắt quan sát xung quanh, nhận ra một người quen từng thi chung với mình, cũng là kẻ sở hữu Hỏa Linh mạch hoàn mỹ, cũng là kẻ bỏ rơi bạn bè ngày hôm đó tại ký túc, Nguyễn Cao Kỳ.
Khoảng nửa canh giờ sau, xuất hiện thêm vài học viên nữa. Qua nửa buổi chờ đợi, cuối cùng là một người đàn ông trung niên, thân hình dong dỏng cao bước vào. Nhìn trang phục đích thực là giảng viên phụ trách khoa Hỏa hệ Pháp Sư.
Hắn quắc mắt đánh giá đám học viên bên dưới, chẳng thèm chào hỏi đã lạnh nhạt mở miệng nói:
- Các ngươi nghe cho rõ đây, nơi mà chúng ta đang sống gọi là Linh Chiểu Tinh, hành tinh xếp hạng thứ ba nằm trong Thái Bình Đại Thiên Hà. Ngoài ra còn tồn tại mười bảy Đại Thiên Hà khác…
***
Nửa ngày sau, buổi học kết thúc. Bóng dáng Phạm Văn Long chậm rãi bước ra, vừa đi vừa nghiền ngẫm những thông tin mới tiếp nhận. Ngoài những điều từng được lão Kim đề cập, còn có thêm rất nhiều tri thức mới, khiến hắn kinh hỉ mười phần.
Từ thuở khai thiên lập địa, chỉ tồn tại duy nhất năm nguyên tố là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại, tương ứng với năm hành Thủy, Hỏa, Địa, Mộc, Kim.
Năm nguyên tố có mối quan hệ tương sinh, tương khắc với nhau, bao hàm cả triết lý về sự sống và diệt vong.
Cụ thể, nguyên lý ngũ hành tương sinh là Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Địa, Địa sinh Kim. Bởi vậy, quan hệ tương sinh chính là nguyên lý tối cao diễn ra sự tương tác giữa các nguyên tố để tạo nên sự sống và vạn vật.
Ngược lại, nguyên lý của ngũ hành tương khắc là Kim khắc Mộc, Mộc khắc Địa, Địa khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa và Hỏa khắc Kim. Hiểu đơn giản, trong nguyên lý tương khắc là sự tương tác giữa những nguyên tố với nhau dẫn đến hủy diệt, chết chóc.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, bắt nguồn từ năm nguyên tố ban đầu dần dần biến hóa thêm thành các nguyên tố mới như Phong, Lôi, Hắc Ám, Quang Minh… Nhưng về cơ bản vẫn tuân theo nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành. Mỗi nguyên tố lại có những đặc thù riêng biệt, bao gồm ưu điểm và khuyết điểm khác nhau.
Pháp Sư là con đường tu luyện dựa vào các nguyên tố đó, mong muốn kích phát tiềm lực của con người thông qua linh lực của thiên địa, tiến tới mục tiêu duy nhất, đó là phá vỡ các quy luật của tự nhiên, vượt ra ngoài vòng sinh tử luân hồi, truy cầu đại đạo.
Phạm Văn Long đăm chiêu suy ngẫm, chợt nhớ đến câu nói của giảng viên:
- Nguyên tố Hỏa là biểu trưng cho sự bùng nổ và tàn bạo, thế nên những người có Hỏa Linh mạch sau khi tu luyện tính tình thường sẽ trở nên nóng nảy và hung bạo. Do đó, muốn trở thành Hỏa hệ Pháp Sư trước hết cần rèn giũa tâm tính, không được phép buông thả bản thân.
Xem ra mỗi phương hướng tu luyện đều có những yêu cầu nhất định, không dễ dàng như tưởng tượng. Bước chân cứ thế tiến lên, chẳng bao lâu đã đến cổng, bỗng nghe đâu đó có tiếng gọi:
- Phạm Văn Long, ta ở đây!!!
Phạm Văn Long ngước mắt nhìn, thấy bên kia đường Đức Hùng đang vẫy vẫy tay về phía mình, liền nhanh chóng bước qua, hỏi:
- Ngươi tình hình thế nào?
Nghe hỏi, Đức Hùng xua tay bảo:
- Ài!!! Ta buồn chán quá đi thôi, ngồi nghe vị tiền bối kia giảng giải mà hai mắt cứ dính chặt vào nhau. Phải chăng được đích thân hiệu trưởng truyền dạy thì tốt quá, con mẹ nó, nhất định ta sẽ rửa tai lắng nghe không bỏ sót một chữ nào!!!
Nghe Đức Hùng nhắc đến Thảo Linh, Phạm Văn Long khẽ rùng mình, người này không phải nhân vật đơn giản, tiếp xúc với nàng họa phúc khó lường, chỉ nên kính nhi viễn chi mà thôi.
Phạm Văn Long ậm ừ cho qua chuyện, quay sang nói:
- Được rồi! Ngươi học khoa Địa hệ Pháp Sư nên có vài điều cần phiền đến ngươi đây!!!
Đức Hùng vỗ tay đập mạnh lên ngực hắng giọng:
- Chuyện gì khó, có ta đây! Mau nói đi!!!
Phạm Văn Long nghiêm túc đáp:
- Ngươi hãy thuật lại nội dung buổi học ngày hôm nay cho ta biết được chứ? Ta vốn cũng sở hữu Địa Linh mạch…
- Hả? Ôi, sao tự nhiên ta thấy đau bụng quá, để ta về đi nhà xí xong sẽ suy nghĩ rồi nói chuyện với ngươi sau.
Phạm Văn Long chưa kịp nói hết câu, Đức Hùng mặt mày nhăn nhó, ôm bụng ba châm bốn cẳng chạy như bay.
Đằng sau, Phạm Văn Long căm tức đuổi theo, quát lớn:
- Mau đứng lại cho ta…!!!
***
Những ngày sau đó, hôm nào có lịch, Phạm Văn Long đều chăm chỉ đến trường, chú tâm nghe giảng.
Ngoài Hỏa hệ, hắn còn dành chút ít thời gian lên lớp ba khoa Phong hệ, Thủy hệ và Địa hệ Pháp Sư. Mỗi nguyên tố đều có những đặc điểm riêng, nên cũng cần có sự hiểu biết nhất định.
Thánh Viện tuy là nơi giảng dạy nhưng về cơ bản chỉ nhằm mục đích vạch đường dẫn lối và tháo gỡ các điểm khúc mắc cho học viên. Phương thức tu luyện trong vũ trụ vốn muôn màu muôn vẻ, mỗi người lại có một hướng đi khác nhau, thế nên rất khó để tuân theo một đường lối có sẵn. Quan trọng nhất vẫn ở bản thân người tu luyện, cần tự thân vận động mới dễ dàng phát triển về sau. Vậy nên, các giảng viên sau khi truyền đạt đầy đủ những thông tin cần thiết, liền quăng cho mỗi học viên một bộ Hỏa công pháp sơ cấp, bắt chúng tự mày mò tu luyện, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Đến buổi vẫn lên lớp đều đều, tuy nhiên chỉ khi có học viên nào khó khăn trong tu luyện mới mở miệng chỉ điểm, xong xuôi lại ngồi nhắm mắt dưỡng thần, an nhàn hưởng thụ.
Ban đầu, Phạm Văn Long rất hứng thú, nhưng càng về sau, hiệu quả thu lại càng ít nên sau một tháng, cuối cùng quyết định mỗi tuần chỉ lên trường nghe giảng một lần. Thời gian còn lại hắn vùi đầu vào tu luyện, không dám trễ nải dù chỉ một khoảnh khắc. Đối với những vấn đề chưa hiểu liền trực tiếp truyền âm cầu cứu lão Kim. Lão đã sống biết bao nhiêu vạn năm, tuy không tu luyện những thuộc tính giống như Phạm Văn Long, nhưng chỉ cần suy ngẫm đôi chút liền chỉ ngay những điểm cốt lõi, khiến hắn mau chóng nhìn nhận ra vấn đề.
Về cảnh giới tu luyện, vốn tưởng chỉ cần hấp thu hết khỏa Tu Luyện Châu là có thể đột phá lên tầng thứ hai Đại Việt Linh Quyết. Nhưng xem ra hắn đã quá coi thường bộ linh quyết này, sau ba đêm, nguồn linh khí trong khỏa tu luyện châu đã bị Phạm Văn Long cường hoành rút ra hấp thu toàn bộ, thế nhưng Đại Việt Linh Quyết vẫn dậm chân tại chỗ.
Tuy Đại Việt Linh Quyết chưa có tiến triển, nhưng tu vi sau một tháng liền vọt lên một cấp, chính thức đặt chân vào Nhân vực cấp bảy, điều này giúp Phạm Văn Long được an ủi ít nhiều.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thu qua đông đến, mới đó đã vừa tròn ba tháng tính từ ngày đầu bước chân vào Thánh Viện.
Ba tháng qua, không lúc nào Phạm Văn Long ngơi nghỉ việc tu luyện, hắn như con thiêu thân lao vào đốm lửa. Hiện tại cảnh giới Nhân vực cấp bảy đã được củng cố vững chắc, riêng Đại Việt Linh Quyết không hiểu sao vẫn chưa thể tiến lên tầng hai, mặc dù hắn rõ ràng cảm nhận khoảng cách đã rất gần, chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc.
Cứ mỗi lần thúc đẩy đột phá đến giai đoạn mấu chốt là lại thất bại. Dùng thử đủ mọi cách đều vô hiệu, chẳng thể nhận ra sai sót ở chỗ nào. Về sau mới phát hiện mỗi khi công phá vào bình cảnh, bao nhiêu chân linh khí tích góp trong đan điền bỗng nhiên quay cuồng, ào ào đổ dồn về một nơi, chính là mầm mống Linh Phách.
Theo lão Kim nói, quá trình nuôi dưỡng này bình thường diễn ra rất chậm, không mấy ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện, chẳng biết tại sao mầm mống Linh Phách của Phạm Văn Long lại kỳ lạ như vậy. Phân tích kỳ càng, lão Kim đành đưa ra kết luận giữa nó và Đại Việt Linh Quyết hẳn phải có mối tương quan liên hệ. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Phạm Văn Long chưa thể đột phá thành công.
Mầm mống Linh Phách càng ngày càng phình to, kích thước gần bằng một quả trứng, bên ngoài lớp vỏ ẩn hiện những hoa văn, đồ hình kỳ dị. Trực giác mách bảo lần tiến cấp này cực kỳ quan trọng, do đó Phạm Văn Long không dám gấp gáp, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố nên để mọi việc diễn ra tự nhiên.
Phạm Văn Long rất muốn có thêm một khỏa Tu Luyện Châu để dùng. Có điều hắn nghèo rớt, lấy đâu ra linh đồng mà mua. Huống hồ, liên tiếp dùng Tu Luyện Châu như vậy cũng sẽ khiến linh lực trong cơ thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó đành cắn răng kiên trì tu luyện.
Đêm nay, vẫn như thường lệ, dưới gốc đa là thân ảnh Phạm Văn Long hai chân xếp bằng, đều đặn hấp thu linh khí, vận chuyển theo quỹ đạo Đại Việt Linh Quyết, đổ dồn về đan điền.
Còn một tia cuối cùng nữa sẽ lấp đầy biển chân linh khí trong khí hải. Qua một nhịp thở chậm rãi rót vào.
Biển chân linh khí đã đầy đủ sung túc. Hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Phạm Văn Long chuẩn bị tiến hành trùng kích vào tầng hai Đại Việt Linh Quyết.
Có lẽ giống như mọi lần, sẽ vẫn bị mầm mống Linh Phách tham lam hút vào nên hắn không quá hi vọng.
Nhưng ngay khi bắt đầu đột phá, bỗng dị biến xảy ra...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...