Dương Cúc nghe Trần Tô nói như vậy thì cảm thấy cũng có lý.
Nhưng nàng nghĩ đến cha của mình, nàng thừa biết tính cách của ông ấy.
Bộ lạc của nàng đã truyền thừa ở vùng đất này qua biết bao nhiêu thế hệ, giờ bảo cha nàng mang bộ lạc của mình sát nhập vào một bộ lạc khác?
Mà bộ lạc kia lại con nhỏ hơn bộ lạc của nàng rất nhiều, thực lực cũng yếu hơn rất nhiều.
Chưa nói đến chuyện có hợp lý hay không, nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì nàng biết với lòng tự tôn của cha nàng, sẽ không cho phép cha làm điều như vậy.
Dương Cúc cũng muộn phiền mà nói,
“Thiếp biết tính của cha, chuyện thiếp với chàng, cha sẽ không có ý kiến gì.
Vì mẹ ta mất sớm, cha một mình nuôi thiếp lớn khôn, cha vô cùng thương yêu thiếp nên cha sẽ ủng hộ tất cả các việc làm của thiếp.
Nhưng chuyện sát nhập này, lại ảnh hưởng trực tiếp đến toàn thể con danh cùng lòng tự tôn của ông ấy.
Cha chắc chắn sẽ không đồng ý.”
“Vậy có cách nào khiến cho cha nàng đồng ý hay không?”, Trần Tô nghe vậy cũng nhíu mày trầm tư.
“Không phải là không có, nhưng vào thời điểm này, thiếp sợ là không được.
Bộ lạc thiếp đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh với bọn Khựa, nên cha chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chuyện khác vào lúc này”, nàng nghe Trần Tô hỏi liền vội vàng giải thích.
“Chiến tranh với bọn Khựa? Thì ra là vậy, hèn gì lúc ta đến đây thấy có vô số quân lính tuần tra vô cùng cẩn thận.
Nhưng vì sao bộ lạc nàng lại chiến tranh với bọn Khựa?”, Trần Tô lúc này mới sáng tỏ vấn đề.
“Chàng biết bọn Khựa?”, thấy Trần Tô giống như biết về bọn Khựa cũng khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên.
“Biết chứ, nàng không phải là đang nghi ngờ ta là người của bọn Khựa trà trộn vào bộ lạc nàng đấy chứ?”, Trần Tô mỉm cười gian xảo nhìn nàng.
“Ta đang nghi ngờ đây, lúc trước ta quên một vấn đề là vì sao ngươi lại xuất hiện ở bộ lạc ta vào thời điểm quan trọng này”, nghe Trần Tô hỏi vậy, nàng liền thay đổi thái độ cùng cách xưng hô.
“Hahaha… nàng thấy có tên Khựa nào đẹp trai tuấn tú như ta sao? Mà giờ này nàng có biết ta là người của bọn Khựa thì cũng đã muộn rồi, giờ nàng đã là vợ của Trần Tô này rồi”, Trần Tô ôm lấy nàng không cho nàng đẩy hắn ra mà trêu ghẹo.
“Hư, may cho cái miệng của chàng đấy, thiếp tạm tin chàng.
Nếu thiếp mà biết chàng là người của bọn Khựa kia, thiếp sẽ là người đầu tiên giết chàng, sau đó thiếp cũng sẽ tự kết thúc cuộc đời của mình để tạ lỗi với bộ lạc của thiếp”, Nàng nhìn lấy Trần Tô nghiêm túc nói.
“Ta làm sao có thể lừa dối một tuyệt thế giai nhân như nàng được à! Nàng yên tâm, ta xin thề với trời đất, nếu ta là bọn Khựa kia thì ta sẽ chết không toàn thây”, Trần Tô cũng nghiêm túc nhìn lấy nàng nói.
“Không cho nàng nói những điều xui xẻo, giờ thiếp đã là vợ của chàng, chỉ cần chàng không làm hại mọi người trong bộ lạc của thiếp, thì thiếp luôn đi theo chàng, dù bất kể nơi đâu”, nghe Trần Tô nói điều xui xẻo, nàng liền lấy tay bưng lấy cái miệng của hắn lại.
“Ta hứa với nàng, ta sẽ không làm hại bất kể ai trong bộ lạc của nàng.
Mà nếu bộ lạc của nàng theo ta, ta chắc chắn sẽ giúp bộ lạc của nàng càng ngày càng phát triển hơn gấp trăm ngàn lần như bây giờ”, Trần Tô hôn lấy nàng một cái mà chắc như đinh đóng cột nói.
“Chàng chỉ được cái khéo miệng, chàng nhanh mặc áo quần vào.
Ta sẽ đưa chàng đi gặp cha”, Nàng liếc xéo hắn một cái.
Nghe nàng nói như vậy, Trần Tô cũng liền tranh thủ ngồi dậy mặc áo quần vào.
Áo quần hắn bây giờ đã được nàng cho thay thế bằng một bộ áo quần khác.
Mặc vào bộ áo quần mới, Trần Tô lại càng toát ra khí chất của một tên… gian xảo.
Khi Trần Tô xuất hiện, đám thị nữ cùng vội giật này cả mình hoảng sợ.
Từ đâu ra lại có một tên đàn ông đi ra từ phòng của tiểu thư thế này? Mà tên lạ hoắc kia lại còn tay trong tay với tiểu thư nữa chứ.
Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ có biết bao nhiêu vị tướng quân trẻ tìm đến tên đàn ông lạ mặt này để khiêu chiến đây.
Nhìn dáng dấp của tên lạ mặt này, mọi người đều âm thầm suy đoán xem hắn sẽ chịu được bao nhiêu hiệp khi đối đầu với những vị tướng sĩ vô cùng mạnh mẽ của bọn họ.
Trần Tô cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của những người thị nữ kia.
Hắn hiên ngang dắt lấy tay của Dương Cúc cùng bước lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Xe ngựa cũng từ từ lăn bánh, hướng đi đến chính là tòa nhà lớn nhất ngụ tại trung tâm của bộ lạc.
Từ trong miệng của Dương Cúc, Trần Tô biết được bộ lạc của nàng có tên là Họa Hạ.
Bộ lạc nàng đã an cư ở đây không biết bao nhiêu thế hệ.
Theo những ghi chép tổ tiên nàng truyền lại, bộ lạc của nàng thực chất cũng không phải có nguồn gốc tại vùng đất này.
Từ xa xưa, bộ lạc tổ tiên của nàng sinh sống tại một vùng đất xa xôi gần một dòng sông lớn có tên là Dương Tử, tất cả người của bộ lạc nàng đều là người dân tộc Kinh.
Vì một thế lực lớn xâm chiếm, đã khiến cho cả dân tộc của nàng phải trốn chạy về phương nam.
Qua biết bao lần thay đổi điểm cư trú, bọn họ cuối cùng dừng chân định cư ở vùng đất này.
Bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu đời sinh sống ở nơi đây, vì vậy trong trái tim của bọn họ lúc này, đây chính là nhà của họ.
Bọn họ cũng vô cùng ghét bọn Khựa kia, bởi chính tổ tiên của bọn Khựa kia, chính là người đã cướp đi quê hương của tổ tiên bọn họ.
Tổ tiên bọn họ luôn giáo huấn cho con cháu của mình rằng.
Bọn Khựa chính là bọn vô cùng tàn ác, để đạt được mục đích của mình, bọn hắn không từ bất cứ một thủ đoạn nào.
Bọn hắn xem chính mình là kẻ mạnh nhất, lúc nào cũng muốn người khác phải quỳ dưới chân của mình mà phục tùng.
Bộ lạc nào không chịu thần phục thì bọn hắn sẽ tàn sát cho bằng hết mới thôi.
Bọn hắn dùng sự chà đạp phụ nữ và trẻ em để mua vui cho chính bản thân mình.
Kẻ thống trị của bọn hắn qua đời nào cũng mệnh dân mình là Thiên tử, là con của trời.
Nhưng những người con dân ở dưới thì bọn hắn cũng chỉ xem như là cỏ rác mà tùy ý chà đạp.
Bọn hắn dùng phương thức ngu dân để cai trị lấy dân chúng của mình.
Bọn hắn lúc nào cũng sợ sẽ có người phá hoại sự thống trị của bọn hắn.
Nên chỉ cần có người tài nào, hoặc bất cứ một thế lực nào không chịu phục tùng bọn hắn, thì bọn hắn sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt.
Chính vì vậy nên cha của nàng cũng vô cùng ghét bỏ bọn Khựa kia mà không chịu hợp tác.
Dù biết là bọn hắn tàn ác như vậy, nhưng không có ai dám đứng lên chống lại bọn chúng.
Cha nàng cũng vậy, cha nàng vì không muốn vi phạm lời dạy của tổ tiên nên đã thẳng thừng từ chối bọn hắn.
Nhưng cha nàng cũng không dám đối diện chống lại.
Bởi có một điều không thể phủ nhận, là thực lực bọn Khựa kia quá mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến mức bọn hắn chỉ nghe thôi cũng đủ nhụt chí chiến đấu.
Sức mạnh của bọn chúng ít nhất phải gấp trăm, gấp ngàn lần sức mạnh của bộ lạc nàng lúc này.
Trần Tô cũng âm thầm ghi nhớ lại tất cả những dữ liệu này.
Tuy lúc trước hắn từng được Trần Nguyên dặn đi dặn lại là bọn Khựa kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không tưởng tượng ra được sự mãnh mẽ của bọn chúng là bao nhiêu.
Bây giờ nghe Dương Cúc nói ra thực lực của bọn kia, hắn mới thật sự tưởng tượng ra được bọn Khựa kia là mạnh đến cỡ nào.
Tuy những lời của Dương Cúc nói cũng chỉ là nói thực lực trước kia của bọn Khựa mà thôi, nhưng không nghe thì thôi, nghe được mới thật sự là hãi hùng.
Dù là trước kia hay bây giờ thì chắc chắn thực lực của bọn Khựa kia cũng sẽ không chênh lệch nhau bao nhiêu.
Mà lại quan biết bao nhiêu năm tháng như vậy rồi, bọn Khựa kia không chừng còn mạnh mẽ lên gấp mấy chục lần.
Cái này mới thật sự là một tin tức kinh khủng.
Theo như Dương Cúc nói, bọn Khựa kia lúc trước là tràn từ phương Bắc xuống đánh chiếm.
Mà nàng nói theo tin tức tổ tiên ghi lại thì vùng Dương Tử kia cách đây vô cùng xa xôi.
Nhưng bây giờ bọn Khựa kia đã xuất hiện ở đây.
Điều đó chứng tỏ rằng, bọn Khựa kia đã và đang không ngừng mở rộng xâm chiếm xuống phương Nam.
Cũng chính là địa bàn của bọn hắn vào lúc này.
Theo như nàng nói, bọn Khựa kia đã đến đây mấy chục năm, nhưng không hiểu vì sao bọn hắn lại không cấp tốc đánh chiếm hết vùng này.
Cái này chắc chỉ có cha nàng cùng mấy lão đầu trong bộ lạc mới biết được thôi.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà Trần Tô không hề chần chừ khi nghe nàng nói muốn dẫn hắn gặp cha nàng.
Hắn muốn biết hơn nhiều thông tin về bọn Khựa kia, cũng như thái độ chính xác của bộ lạc Họa Hạ này đối với bọn Khựa.
Để tìm hiểu được những thông tin quan trọng, hắn không thể không tiến vào hang cọp.
Hắn không biết cha của nàng sẽ làm gì với hắn.
Nếu lỡ ông ta là một người đa nghi, không tin vào người ngoài thì không biết hắn sẽ có một kết quả như thế nào sau khi gặp ông ta.
Nhưng dù vậy đi nữa thì hắn cũng muốn chơi liều, như vậy mới kích thích.
Biết đâu hắn dao động được cha của nàng, thu phục được bộ lạc lớn này về dưới trướng.
Vậy thì chuyến đi này hắn sẽ lập được một vĩ đại công lao hay sao.
Không đánh mà dụ địch hàng mới là thượng sách, mới là một vĩ đại tướng.
Điều này đã được Trần Nguyên dạy đi dạy lại nên hắn thuộc nằm lòng.
Nếu lần này thành công trở về, không biết mấy cái lão đầu kia sẽ nhìn hắn với ánh mắt như thế nào đây.
Chỉ ngồi tưởng tượng ra những khuôn mặt của mấy lão đầu kia sung bái nhìn hắn thôi thì hắn cũng đã thấy sướng rơn cả người rồi.
Vậy chẳng phải từ nay về sau, hắn sẽ chính là một vị vĩ đại tướng đầu tiên trong lòng mọi người dân hay sao? Hahaha…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...