Đại Việt Chúa Tể


“Các ngươi kiếm được những con ngựa này ở đâu?”, Lâm Tấn dò hỏi.
“Là phía bên kia sông Nhất Hà kia, bộ lạc cũ của chúng ta nuôi rất nhiều ngựa, chính chúng ta đã trộm của bọn hắn về nuôi lại”, Hào Bá lập tức giải thích.
“Bộ lạc kia tên gì? Cách đây bao xa”, Lâm Tấn tiếp tục tra hỏi.
“Bộ lạc kia tên là Bạch Vân, đi qua sông Nhất Hà, hướng lên phía thượng nguồn chừng mười ngày là đến”, Hào Bá cũng thành thật khai báo.
“Bọn hắn có bao nhiêu chiến sĩ?”, Lâm Tấn nhíu mày hỏi.
“Lúc trước ta rời đi thì bọn hắn có gần tám trăm chiến sĩ, bây giờ thì ta không biết.

Các ngươi muốn đánh giết bọn Bạch Vân kia đúng không, hãy dẫn theo ta, ta sẽ dẫn đường cho các ngươi”, Hào Bá nghĩ rằng Lâm Tấn muốn thần phục bộ lạc Bạch Vân nên hắn tưởng rằng hắn đã tìm được một cơ hội cho thấy giá trị của hắn.
“Ta xong việc rồi, đến lượt ngươi đấy Đại Man tướng quân”, Lâm Tấn nhìn lấy Hào Bá với vẻ mặt ghét bỏ mà quay lại nói với Đại Man.
Đại Man nghe vậy thì xách đao đi lên phía trước, Hào Bá thấy Đại Man một tay vẻ mặt dữ tợn tiến lên thì lập tức hoảng hốt mà đại tiện cả ra quần, hắn lập tức khóc lóc cầu xin,
“Cầu xin các ngươi, xin các…”
“Phựt…”
Không đợi hắn nói hết câu, lưỡi đao sắc bén của Đại Man xẹt ngang qua cổ của hắn chém đứt lìa ngay tức thì đầu của Hào Bá.

Đại Man còn không tiếc mà nhổ thêm vào đầu của hắn một bãi nước miếng.
Hào Biên thấy được cái đầu của Hào Bá lăn long lóc trên mặt đất thì cũng điên cuồng cười lớn.
“Hahaha… ngươi đã giết bao nhiêu người, bây giờ ngươi cũng đã nhận được kết cục của chính mình.

Hahaha….”
Nói xong thì cả thân hình của hắn cũng không thể không chế mà đổ rầm xuống mặt đất.

Hai mắt hắn vẫn đỏ nhầu nhìn lấy cái đầu của Hào Bá, hắn lại nhìn lại ba người Đại Man,
“Ta biết, thân thể của ta đã làm ra những việc vô cùng tàn ác.

Đây chính là tội lỗi của ta, ta phải gánh chịu lấy kết cục này.


Ta có một điều muốn cầu xin các ngươi, sau khi ta chết đi, cầu xin các ngươi hãy tách người ta ra khỏi cơ thể của tên không bằng cầm thú kia.

Ta không muốn dính liền với hắn bất cứ lúc nào nữa”, nói tới đây, Hào Bá hai mắt cầu mong mà nhìn lấy ba người Đại Man.
“Được”, Đại Man cũng lạnh lùng đáp.
“Cám ơn các ngươi.

Bộ lạc Bạch Vân mà tên Hào Bá khi nãy nói với các ngươi đó chính là bộ lạc cũ của chúng ta.

Cũng chính vì tên kia đã nghe lời bọn Khựa mà ăn thịt lấy người trong bộ lạc của chúng ta nên chúng ta mới bị đuổi giết phải trốn đến đây.
Đáng cười thay, tên súc vật kia còn tin tưởng lấy lời của bọn Khựa là ăn thịt người sẽ trường sinh bất tử.

Càng đáng buồn cười hơn là bấy lâu nay ta đã ngu ngốc mà không nhận ra được điều này.

Tất cả đều là tội lỗi của ta.
Nếu như sau này các ngươi đánh chiếm bộ lạc Bạch Vân, ta cầu mong các ngươi có thể tha cho bọn họ một con đường sống.

Bọn họ đều là những người tốt, bọn họ đều là những người dân lương thiện, bọn họ hoàn toàn không giống như tên … súc vật này.
Hào Biên gắng nói xong những từ cuối cùng thì cũng tắt thở mà chết.

Mắt của hắn vẫn tràn đầy cầu mong mà nhìn lấy ba người Đại Man.

Đại Man thấy vậy thì cũng thở dài lên tiếng,
“Điều này ta không thể đồng ý giúp ngươi được, tất cả mọi thứ đều phải nghe Đại đế của chúng ta quyết định.

Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi một điều, Đại đế của chúng ta không bao giờ giết người vô tội.

Nếu bọn họ là người tốt thì chắc chắn Đại đế của chúng ta sẽ thu nạp bọn họ”

Đại Man nói ra những lời này cũng không hề biết được tên kia có nghe được hay không.

Nhưng hắn thấy được sau khi hắn nói xong những lời này, thì mắt của tên tộc trưởng Lưỡng Quy kia cũng giống như mãn nguyện mà từ từ nhắm lại.
Đại Man bắt đầu cho người lục soát, thu dọn chiến trường.

Trận chiến lần này, kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn, hắn không mất một binh một tốt nào, hơn năm trăm chiến sĩ của hắn vẫn còn nguyên vẹn không một chút thương tích.
Trước khi rời đi, Đại Man cũng không quên giúp tên tộc trưởng kia hoàn thành lấy ước nguyện cuối cùng của mình là tách ra khỏi thân thể tên súc vật kia.
Mấy ngày sau, ngồi trên bàn làm việc, Trần Nguyên đang đọc lấy báo cáo chiến thắng gửi về từ Đại Man.

Trần Nguyên vừa đọc lấy báo cáo vừa không ngừng mỉm cười gật gù đầu của mình.
Mà phía sau hắn, Nguyễn Mai đang không ngừng bóp vai cho hắn cũng ngạc nhiên hỏi,
“Chuyện gì mà khiến cho chàng vui như vậy à? Phu quân vừa phát hiện thêm một mỏ khoáng sản nào hay là Đại Man tướng quân báo tin thắng trận về hay sao à?”
“Hahaha… nàng đoán đúng rồi, Đại Man tướng quân vừa báo tin thắng trận về.

Lần này chúng ta thắng lớn, không hao tổn một chút nào cả.

Lại còn thu hoạch được rất lớn.
Chúng ta thu được hơn sáu trăm con ngựa chiến, nếu công lại với bầy ngựa của chúng ta thì hiện tại chúng ta cũng có gần bảy trăm con ngựa rồi.

Hahaha… cái này nàng bảo ta có nên vui mừng hay không?
Còn nữa, chúng ta cũng đã giải cứu cho được hơn ba trăm người đang bị nuôi nhốt tại bộ lạc Lưỡng Quy kia.

Nhưng bọn họ chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ mà thôi.

Chúng ta cũng còn thu thêm được vô số thứ khác nữa.

Nhưng cái quan trọng nhất là ta thu được một tin tức mới.

Đó chính là bề bờ Nhị Hà phía bên kia, chúng ta phát hiện một bộ lạc lớn tồn tại, nhưng bọn hắn không phải là người của bọn Khựa.
Theo tin tức bọn Đại Man thu được thì bộ lạc kia tên là Bạch Vân, có chừng khoảng một ngàn chiến sĩ.

Vấn đề là bọn họ hình như có thần phục một thế lực khác, thế lực này mạnh mẽ không hề kém gì so với bọn Khựa kia.
Cái này cũng làm cho ta hơi có chút lo lắng.

Nàng biết đấy, giờ ta đang phải một bên đối đầu với bọn Khựa, một bên lại có nguy cơ đối đầu với một bọn khác không kém gì với bọn Khựa.

Chúng ta lúc này không khác gì một con chấu chấu bị kẹp giữa hai bánh xe bò.
Di chuyển sang hướng nào cũng chết, chỉ cần một bước đi sai của chúng ta thôi thì sẽ dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhưng vấn đề chúng ta chưa biết được mối quan hệ của bọn kia với bọn Khựa là như thế nào”, Trần Nguyên lúc này cũng lấy tay xoa xoa lấy trán mình như có điều suy nghĩ.
“Vậy thiếp nghĩ chúng ta tạm thời chưa nên đả động đến bộ lạc Bạch Vân kia đã.

Thiếp sợ chàng đụng vào bọn họ thì có thể thế lực kia có thể sẽ để ý đến chúng ta.

Như vậy thì càng nguy hiểm”, Nguyễn Mai nghe vậy thì cũng góp ý.
“Đó cũng không phải là điều ta muốn, chúng ta bây giờ phải không ngừng thần phục các bộ lạc khác thì mới có thể không ngừng lớn mạnh được.

Chúng ta có một lợi thế đó chính là bọn kia đề chưa biết được tin tức nào về chúng ta.
Chúng ta phải tranh thủ thời gian nắm lấy lợi thế này để chiếm thêm nhiều hơn nữa lợi ích về phía mình.

Đợi đến khi bọn chúng phát hiện ra được sự tồn tại của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn chúng kìm kẹp.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta không vào hang bắt cọp thì ai có thể bắt cọp lúc này.

Không có, ở khắp vùng lãnh thổ xung quanh đây, không hề có bất kỳ một thế lực nào đủ mạnh để có thể so sánh được với hai thế lực kia.
Ta lúc trước có một thắc mắc, đó chính là vì sao bọn Khựa kia có dấu hiệu tồn tại ở khu vực này lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thống nhất được vùng này.

Bây giờ đây thì có lẽ ta có được câu trả lời của mình.

Có khả năng, ở đây ta nói chính là có khả năng, bọn Khựa kia không thể cấp tốc thống nhất vùng này là do bị thế lực kia kìm kẹp.

Nàng cũng có thể hiểu, ta suy đoán ở đây là hai thế lực kia đang không ngừng đối đầu lẫn nhau”, Trần Nguyên nhíu mày trầm tư.
“Chàng nói như vậy cũng vô cùng có lý, bởi có lẽ, nếu như không có thế lực kia đối đầu với bọn Khựa, thì ở vùng đất này không ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn Khựa kia được.

Ta nghĩ chàng cũng nên đến lúc cho người hướng lên phía thượng nguồn thăm dò tình hình xem thế nào.
Phần dưới của chúng ta không hề có sự xâm nhập của bọn Khựa, vậy chứng tỏ chỉ còn một khả năng.

Đó chính là bọn Khựa kia đang trú đóng ở trên phía thượng nguồn mà thôi”, Nguyễn Mai cũng không ngừng đưa ra suy đoán của mình.
“Đúng vậy, bọn Khựa kia chắc chắn là đang trú đóng ở trên phía thượng nguồn sông Nhị Hà.

Ta cũng đã cử Trần Tô đang không ngừng mở rộng, hướng lên phía trên thăm dò.

Cái quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải gấp rút hoàn thiện tường thành và thống nhất một nửa đồng bằng sông Nhị Hà này mới được.
Chỉ cần thống nhất được một nửa đồng bằng sông Nhị Hà này thì coi như chúng ta cũng có được một con đường thoát khác cho mình nếu như bị bọn chúng xâm lược”, Trần Nguyên cũng kiên định mà đưa ra phán quyết.
Tin tức bọn Khựa kia nằm ở trên phía thượng nguồn kia Trần Nguyên cũng đã biết được từ trước.

Cũng chính là hắn đã tra hỏi được từ trong miệng của những cô gái kia.

Hắn còn biết được, đó cũng không phải là địa bàn của bọn Khựa mà chỉ là một bộ lạc lớn thần phục bọn Khựa mà thôi.
Hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn vào tất cả các tin tức từ những cô gái kia nói, vì những cô gái kia cũng chỉ là đi ngang qua đó mà thôi.

Nhưng nếu như thực sự đó là một bộ lạc lớn, mà lại thần phục bọn Khựa từ lâu, thì chỉ có một khả năng.

Bộ lạc kia chính là bộ lạc Mãnh Long.
Chính là bộ lạc kẻ thù củ của lão Long và những con dân của hắn.

Trần Nguyên cũng từng tra hỏi về những hiểu biết của vùng này của lão Long, nhưng hắn cũng chẳng thu được thông tin nào hữu ích.

Vì chính lão Long cũng chỉ là đời sau, lão cũng được sinh ra ở vùng này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui