Đám người Hào Bá lúc này nhờ những con dân của hắn mở đường thì cuối cùng cũng đã thoát ra được vòng vây khiên chông của đám người Đại Man.
Nhưng con dân phía sau của hắn thì đã bị giết gần như toàn bộ.
Gần một ngàn con dân, xác chết chất đầy trên mặt đất, máu tươi trải khắp cả một vùng rộng lớn.
Hơi nóng cùng mùi tanh của máu huyết không ngừng bốc lên và lan tràn ra khắp nơi xốc lên mũi của tất cả mọi người.
Nhiều chiến sĩ còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm máu tanh tẩy rửa của Đại Man lúc này cũng không ngừng nôn ọe.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của bọn hắn, nhìn thấy được một cảnh máu huyết chảy thành sông như vậy.
Không nói đám chiến sĩ, ngay cả Đại Man chinh chiến cả đời cũng chưa bao giờ thấy được cảnh như thế.
Lúc trước, bộ lạc của hắn đối đầu chinh chiến mấy chục năm với bộ lạc Đại Ngạc, những cũng chỉ là những chiến sĩ chém giết lẫn nhau.
Mà chiến sĩ chém giết lẫn nhau thì đâu dễ thấy được cảnh thây chất thành đống như thế này.
Đây không phải là một cuộc chiến, nói đúng hơn, đây chính là một cuộc tàn sát.
Thấy bọn người kỵ binh bộ lạc Lưỡng Quy vừa thoát được ra khỏi vòng vây tính lao thẳng ngoài, Đại Man tức tốc hạ lệnh.
“Châm lửa”
Nghe được tiếng hiệu lệnh của Đại Man, đám binh sĩ ở ngày ngay lập tức ném vỡ những bình rượu vào tường thành rơm, ngay lập châm lửa.
Đống rơm lớn có tẩm rượu khi gặp lửa thì bốc cháy lên dữ dội.
Chỉ phút chốc, ngay trước mặt đám người Hào Bá, một bức tường lửa điên cuồng bùng cháy làm cản bước chạy trốn của bọn hắn.
Đại Man lúc này cũng tức thì hạ lệnh tất cả các binh sĩ thay đổi hướng tiến công, lập tức xoay lại tất cả các khiên chông, hướng lấy đám người kỵ binh bộ lạc Lưỡng Quy mà vây lại.
Những con ngựa chiến thấy lửa cháy nóng dữ dội phía trước thì lập tức ghì lại bước chân.
Con ngựa chở lấy Hào Bá chạy phía trước nhất, khi bất ngờ gặp một đống lửa lớn tập kích thì vô cùng hoảng sợ mà Hí lên một tiếng rồi hai chân trước của nó bật lên khỏi mặt đất để ngừng lại.
Hào Bá vì thế mà bị ngựa hất tung xuống đất.
Mà lúc này, đám lửa càng cháy càng dữ dội, sức nóng tỏa ra càng ngày càng lớn, khiến cho những con ngựa chiến con lại cũng hoảng sợ mà chạy nhảy khắp nơi, bọn chúng không còn tuân theo điều khiển của chủ nhân trên lưng mình nữa.
Đám người Đại Man lúc này cũng đã bao vây lấy đám người còn lại cuối cùng của bộ lạc Lưỡng Quy, Đại Man nhìn thấy Hào Bá thì cũng giật nảy cả mình, hắn không tin vào mắt của mình, hắn cứ nghĩ rằng trước mắt hắn đây không phải là một con người.
Tất cả các chiến sĩ của Đại Man thấy được Hào Bá thân hình thì ai nấy cũng đều giật mình.
Bọn họ chưa bao giờ thấy được một sinh vật nào lạ lùng như thế này.
Có hai đầu, bốn tay cùng hai chân.
Những kiến thức này Trần Nguyên cũng không rảnh để dạy bọn hắn nên tất nhiên bọn hắn cũng không thể biết được.
Cùng một phần là vì những vấn đề này Trần Nguyên xem đó là râu ria, không quan trọng.
Có thời gian thì hắn sẽ từ từ bổ sung thêm sau cũng không có vấn đề gì cả.
Đám người Đại Man tuy trong lòng có ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng không hề dám lơ là cảnh giác mà không ngừng thu nhỏ vòng vây đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại.
Lúc này, Đại Man tập tức hạ lên bắn tên.
Hào Bá lúc này đã được các chiến sĩ của hắn đỡ dậy, đám chiến sĩ của hắn lúc này cũng đều hoảng sợ nhìn lấy những đám mưa tên không ngừng bay tới phía bọn hắn.
Bọn hắn lúc đầu cứ nghĩ rằng bọn hắn là bất bại, là kẻ mạnh nhất.
Tộc trưởng của bọn hắn nói bọn hắn chính là những người con của Thiên tử, không kẻ nào có thể đánh bại bọn hắn.
Nhưng khi đối mặt với một đám người lạ mặt trước mắt này, mọi thứ mà bọn hắn từng cho là vô địch lại hoàn toàn vô dụng trước đám người này.
Những tấm khiên lớn kia khiến ngựa của bọn hắn không dám lao thẳng vào, những mũi tên không gì là không giết được của bọn hắn cũng chẳng giết nổi một tên trong đám người này.
Trong mắt bọn hắn lúc này tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng mà nhìn lấy tộc trưởng kia của bọn hắn,
“Tất cả xông lên cho ta, ta sẽ giúp các ngươi sống lại, xông thẳng qua đám lửa kia tìm đường ra ngoài, nhanh lên, nhanh lên cho ta”, Hào Bá lúc này cũng vô cùng hoảng sợ mà hét lớn thúc dục lấy đám binh sĩ còn lại của hắn.
“Tất cả lùi lại cho ta, các ngươi đã bị hắn lừa rồi, hắn chính là một kẻ dối tra, hắn đã lừa gạt các ngươi, hắn không thể giúp các ngươi sống lại, các ngươi đừng có ngu ngốc mà tin lời của hắn”, Hào Biên lúc này sau lưng của Hào Bá nhìn thấy hết tất cả mà tức giận gần thét lên.
Trong lòng của hắn lúc này đã tràn đầy sự tức giận cùng thù hận.
Hắn thù hận chính bản thân hắn, thù hận lấy một phần thân thể của hắn này.
Hắn quyết không để cho tên Hào Bá kia lừa gạt lấy mọi người nữa, không muốn tên Hào Bá kia thỏa mãn nữa.
“Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cũng chính là một tên súc sinh mà thôi, ta hận không thể tách khỏi ngươi, băm vằm ngươi thành trăm ngàn mảnh”, Hào Bá lúc này cũng điên cuồng mà chửi bới.
“Hahaha… thì ra là như vậy, ngươi bấy lâu nay muốn tách khỏi ta, muốn băm vằm ta thành trăm ngàn mảnh.
Ngươi cũng muốn ăn thịt ta giống như em trai của ta hay sao, hahaha… ngươi chắc chắn sẽ thất vọng rồi”, Hào Biên nghe vậy thì cũng hai mắt đỏ ngầu mà cười điên dại.
“Xông lên, nhanh xông lên cho ta”, Hào Bá thì cũng chẳng thèm quan tâm lấy Hào Biên tên kia mà tiến tục thúc dục lấy đám binh sĩ của hắn mở ra vòng vây lửa.
Đám binh sĩ của hắn tuy nghe hết lời của hai người nói, nhưng bọn hắn cũng không dám kháng lệnh mà như những con thiêu thân lao qua bức tường lửa lớn.
Trong đầu bọn hắn từ lúc sinh ra tới giờ đã bị Hào Bá nhồi nhét tẩy não tất cả.
Trong đầu của bọn hắn, Hào Bá chính là con của Thiên tử, là người có thể làm được tất cả, thậm chí là làm cho bọn hắn được sống lại, được bất tử.
“Phập… phập… phập…”
“Á…”
“…”
Một đợt hàng trăm mũi tên lao xuống, tiếng da thịt bị xuyên thủng, tiếng la hét vì bị tên bắn, tiếng đau đớn vì bị lửa thiêu không ngừng vang lên thảm thiết.
Đại Man thì vẫn không ngừng hạ lệnh bắn tên, mà đám người Hào Bá thì không ngừng xông qua bức tường lửa.
Hào Bá lúc này cũng nhân cơ hội bức tường lửa lớn bằng rơm bị vô số sinh mạng tướng sĩ của hắn đổi lấy tạo ra được một lỗ thủng mà tính lao qua.
Nhưng khi hắn chưa kịp lao qua thì đột nhiên hắn nghe được một tiếng.
“Phập”
“Á….”
“Hahaha…”
Tiếng hét lớn cùng tiếng cười lớn điên cuồng kia không ai khác mà chính là của Hào Biên.
Hào Bá hắn lúc này từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực của mình.
Trên ngực của hắn lúc này không phải là một mũi tên, mà chính là một lưỡi đao sắc bén dính đầy máu tươi của hắn không ngừng chảy xuống.
Hào Biên tên kia không biết tự lúc nào đã nắm lấy một thanh đao trong tay, hai tay của hắn nắm lấy chuôi đao mà cười điên cuồng cả lên rồi cắm thẳng vào ngực mình, xuyên lút cán ra tới phía sau.
“Hahaha… ta cuối cùng cũng đã trả được thù cho em trai của ta.
Hahaha… em trai, ngươi nhìn thấy được không, ta đã trả thù được cho ngươi.
Cha, mẹ, ta xin lỗi tất cả mọi người”, Hào Biên không ngừng khóc lóc thảm thiết điên cuồng cười nói.
Hào Bá lúc này hai chân quỳ sụp xuống đất, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào lưỡi đao đã cắm xuyên qua ngực của hắn.
Hắn lúc này điên cuồng mà hai tay nắm lấy mũi đao rống lớn trong đau đớn.
“Tộc trưởng, tộc trưởng”
“Nhanh, vác lấy tộc trưởng đi”
“Các ngươi nhanh chạy đi, chúng ta sẽ cản lại bọn chúng”
“Phập”
“Á…”
“…”
Không đợi bọn hắn lên thêm tiếng nào nữa, hàng loạt mũi tên lại được bắn ra.
Mà lúc này, một nhóm quân của Đại Man cũng đã chờ sẵn, bất cứ tên nào lao thoát ra đều bị chém giết ngay lập tức.
Bọn hắn không chết vì tên bắn, không chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì bị bất ngờ tập kích.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi còn lại, trên mặt đất bây giờ chỉ còn lại mỗi Hào Bá đang quỳ ở đấy, còn lại xung quanh đều đầy rẫy những các chết cùng máu tươi và lửa.
Đại Man, Dương Tĩnh cùng Lâm Tấn lúc này mới hiện thân.
Ba người đều đứng nhìn lấy tên mà trong mắt bọn hắn chính là không phải con người kia.
Nhìn thấy ba người đi đến, Hào Biên lập tức lên tiếng cầu xin,
“Các ngươi, ta cầu xin các ngươi, hãy chém đầu tên kia xuống giúp ta”
“Không, không, đừng chém ta, ta cầu xin các ngươi, sau lưng ta chính là Khựa Thiên tử, ta chính là con của Khựa Thiên tử, nếu các ngươi giết ta, Khựa Thiên tử sẽ không tha cho các ngươi.
Chỉ cần các ngươi cứu ta, ta sẽ giúp cho các ngươi trở nên càng ngày càng mạnh mẽ.
Chỉ cần các ngươi thần phục Khựa Thiên tử, thì các ngươi sẽ được bất tử.
Cầu xin các ngươi ta cho ta”, Hào Bá tuy vô cùng tàn ác cùng nham hiểm nhưng lúc này đối mặt với cái chết, hắn không khỏi tột cùng hoảng sợ mà cầu xin tha thứ.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn cầu mong đám người này sẽ ngu ngốc không khác gì đám bộ lạc lúc trước mà hắn gặp phải.
Chỉ cần bọn này nghe lời của hắn, thì hắn sẽ có cơ hội làm lại, hắn sẽ có được một bộ lạc vô cùng mạnh mẽ hơn nữa.
“Câm…”, Đại Man vừa hung tợn quát lên tính bảo câm miệng miệng chó của ngươi lại cho ta thì ngay lập tức bị Lâm Tấn bước lên ngăn cản.
“Khựa Thiên tử là thằng chó nào? Ngươi đã thần phục bọn chúng? Những con ngựa kia là các ngươi nuôi để đổi cho bọn chúng lấy hàng hóa?”, không cho Đại Man lên tiếng, Lâm Tấn lập tức lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, những con ngựa này chính là chúng ta nuôi sau đó đổi lấy cho bọn chúng”, Hào Bá chớp được cơ hội vội vàng trả lời Lâm Tấn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...