“Rảnh”, Trần Nguyên cười nham hiểm nhìn lấy Trần Tô.
Trần Tô lúc này thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, hắn biết chắc chắn Trần Nguyên đã để ý đến mấy chuyện xấu xa mà bọn hắn đã làm.
Hắn lúc này chỉ có nước chờ bị Trần Nguyên trách phạt một trận mà thôi.
Nhưng hắn nào ngờ được câu nói tiếp theo sau đó của Trần Nguyên.
“Ta cấp cho người thêm một người để nhập bọn, đó chính là tên Trấn Thiên kia.
Ngươi lập thành một cái nhóm năm người cho ta.
Để ta suy nghĩ xem nên lấy tên nào cho ngầu đây?”, Trần Nguyên lúc này tay vuốt lấy cằm suy nghĩ.
Mà Trần Tô lúc này thì đứng ở dưới trợn mắt ngoác mồm, hắn không tin những gì tai hắn vừa nghe được.
Hắn trong đầu liền nảy lên một ý nghĩ, “chẳng lẽ, đại ca tính nhập hội cùng bọn ta hay sao.
Hahaha… phát tài rồi”.
Nghĩ vậy, Trần Tô hắn liền nhanh chóng lên tiếng.
“Đại ca, hay là lấy cái tên Ngũ tinh Chiến thần đi, nghe rất là bá khí.
Hơn hẳn mấy cái danh hiệu mà đại ca đặt cho mấy lão đầu kia.
haha…”
Mấy cái danh hiệu mà Trần Nguyên đặt cho mấy lão đầu trong miệng Trần Tô, chính là danh hiệu chiến tướng.
Trần Giang, Trần Vương, Đại Man, Công Đoàn đều được Trần Nguyên long trọng phong cho danh hiệu là Chiến tướng.
Cũng chính vì điều này mà làm cho Trần Tô kia càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Hahaha… tốt, vậy từ nay về sau, ta sẽ phong cho năm người các ngươi danh hiệu Ngũ tinh Chiến thần.
Các ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng”, Trần Nguyên lúc này cũng thoải mái mà cười lớn.
“Đại ca yên tâm, hãy tin tưởng ở ta.
Hahaha…”, Trần Tô lúc này cũng mặt mày rạng người cười nói.
Mấy ngày sau, Trần Nguyên vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Hắn vừa phải đi kiểm tra đê điều, kiểm tra tiến độ đánh bắt cá, kiểm tra đám người Trần Giang cùng Công Đoàn tổ chức huấn luyện quân sĩ.
Sau cùng, hắn lại bồi tiếp Trần Vi cải thiện chất lượng của xi măng.
Hơn mười này sau, trong viện nghiên cứu của Bộ khoa học công nghệ, một đám lão đầu, Trần Vi, Trần Nguyên cùng túm tụm lại với nhau để quan sát kết quả mà bọn họ vừa mới tiến hành thí nghiệm.
“Rầm, … rầm, …”
Từng tiếng búa chát chúa liên tục vang lên, từng nhát búa vô cùng chính xác đập vào ngay chính giữa phần kết nối của hai viên đá lớn lại với nhau.
Tên tráng sĩ kia cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị hình chữ điền, lúc này đây cũng khắp người đã nhễ nhại mồ hôi, miệng lại không ngừng thở dốc.
“Tên đần nhà ngươi sao lại yếu như vậy? đại ca, hắn là cùng bọn với Trần Tô tên kia à? Hèn gì hắn yếu không khác gì tên đầu đất kia”, Trần Vi thấy tên tráng sĩ kia thở dốc cũng không khỏi bĩu môi khinh bỉ.
Tên tráng sĩ kia không ai khác mà chính là Trấn Thiên, hắn mới vừa được nhập bọn cùng Trần Tô.
Hắn tuy mạnh mẽ nhưng tính tình thì khờ khạo, không được miệng lưỡi khôn khéo như bốn tên còn lại.
Nên khi Trần Vi chửi mắng hắn như vậy, hắn cũng không để bụng mà còn cười xuề xòa gãi gãi đầu.
“Không phải là hắn yếu, mà là xi măng chúng ta lần này tạo ra đã thành công”, Trần Nguyên chăm chú quan sát nãy giờ vị trí được liên kết với xi măng kia, liền lên tiếng xác nhận.
“Thành công? Chúng ta đã thành công? Hahaha… cuối cùng chúng ta cũng đã thành công rồi”, Trần Vi nghe thấy Trần Nguyên xác nhận như vậy thì cũng không nhịn được mà vỡ òa lên trong vui mừng.
Nàng lúc này như trông như đứa nhỏ vừa nhận được quà, không ngừng ôm lấy Trần Nguyên mà vui sướng nhảy nhót.
Nàng từ khi chế tạo xi măng đến giờ, nàng đâu biết được phải kiểm tra đến độ như thế nào mới xác định được là xi măng đã chế tạo thành công.
Nàng chỉ nghe Trần Nguyên nói là để xi măng gắn kết lấy hai viên đá lớn với nhau, sau đó dùng búa đập hết sức vào chúng, nếu viên đá bị vỡ nhưng xi măng không bị tách ra thì đó mới chính là thành công.
Nàng lúc đầu còn tưởng đâu do tên kia yếu quá nên mới đập không vỡ đoạn xi măng kết dính kia nữa chứ.
Trần Nguyên lúc này nhìn lấy kết quả cũng thấy vui mừng thay cho nàng.
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, bọn hắn cũng đã thành công chế tạo được xi măng.
Vậy thì kế hoạch xây dựng thành trì của hắn có thể tốc độ tiến hành được rồi.
Nhưng để cho chắc chắn, Trần Nguyên sau đó vẫn cho kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại thêm nhiều lần nữa.
Khi đã chắc chắn kết quả vẫn như lúc ban đầu, Trần Nguyên gấp rút cho người thông báo đến Trần Vương, toàn lực triển khai xây dựng tường thành.
Xưởng sản xuất xi măng lúc này cũng chính thức được đưa vào hoạt động.
Vì mỏ đất sét hiện tại quá xa nhà máy sản xuất xi măng, nên Trần Nguyên cho người dựng luôn một nhà máy nghiền khác ngay cạnh nhà máy sản xuất gạch.
Đất sét sau khi được nghiền nhỏ thì sẽ được vẩn chuyển sang bên kia đồng bằng sông Nhị Hà để cung cấp cho nhà máy sản xuất xi măng của hắn.
Xi măng sản xuất ra thì sẽ được cho đóng gói trong những bao bố được làm từ dây gai, sau đó lại vận chuyển ngược trở về.
Bây giờ số lượng con dân của hắn cũng đã được tăng lên đáng kể.
Tính thêm cả hơn một nghìn con dân Trần Tô kia vừa mới mang trở về thì cả đất nước của hắn lúc này cũng đã lên đến gần bảy ngàn dân.
Đây là một số lượng vô cùng khủng khiếp đối với những bộ lạc khác khắp khu vực này.
Nhưng Trần Nguyên biết, số lượng con dân này của hắn còn không bằng được số lẻ con dân của bọn Khựa kia.
Trần Nguyên sau khi điều tra những cô gái kia, hắn biết được, ở đất nước của bọn Khựa kia, dân số là vô cùng đông đúc.
Địa bàn bọn chúng lại trải rộng mênh mông, chỉ mỗi thôn quê của những cô gái kia cũng đã lên đến con số trăm dân.
Mà khắp đất nước của bọn Khựa kia lại có biết bao nhiêu vùng nông thôn như thế mà kể.
Chưa kể, mấy cô gái kia còn nói, cao hơn thôn chính là Trấn, bọn họ còn chưa từng được lên Trấn nên cũng không hề biết rõ.
Nhưng theo như những gì bọn họ nói, những nói bọn họ bị dẫn đi qua đều có lấy vô số người sinh sống, ít nhất cũng đến mấy ngàn, đến mười mấy ngàn người.
Chính vì vậy, Trần Nguyên lại càng lo lắng.
Gần bảy ngàn người của hắn đều được Trần Vương phân phối kỹ lưỡng.
Một bộ phận thì đánh bắt cá, một nhóm người thì tập trung phát triển nông nghiệp cùng chăn nuôi, nhóm khác thì khai thác khoáng sản.
Còn một nhóm cuối cùng chính là phân phó đưa vào các nhà máy sản xuất.
Số lượng người tuy chưa đủ nhiều, nhưng Trần Nguyên biết nếu phân phối một cách hợp lý thì mang đến hiệu quả cũng sẽ vô cùng to lớn.
Với cách phân phối của Trần Vương, Trần Nguyên cũng không hề có ý kiến vì cách phân phối của hắn vô cùng hợp ý của Trần Nguyên.
Trên công trường thi công tường thành, lúc này số lượng nhân công được phân phối đến đây cũng đã lên đến con số trên ngàn người.
Trong không khí oi bức của những ngày gần cuối hè, đám người cũng không vì thế mà đình trệ tiến độ thi công của mình.
Những khối đá bazan lớn được gọt đẽo vuông vắn đã được xếp dài dọc hai bên móng đất vừa đào.
Nguồn nước cũng đã được cho dẫn từ con suối cao qua các ống tre dẫn đến tận nơi.
Trần Nguyên cũng đã nảy ra một sáng kiến, đó chính là chế tạo những chiếc máy trộn bê tông được vận hành bằng sức ngựa.
Hắn mô phỏng lại tương tự như những chiếc máy trộn bê tông nhỏ thường thấy ở các công trường thời hiện đại của hắn.
Tuy nhiên, thay vì dùng động cơ điện, hắn lại dùng sức ngựa để truyền động cho những chiếc máy trộn bê tông kia.
Những con ngựa sẽ được buộc vào các thanh xoay quanh một cái trục lớn.
Khi những con ngựa này di chuyển sẽ kéo những thanh xoay này mà làm xoay cái trục lớn kia.
Từ trục lớn kia, Trần Nguyên lại gắn thêm một trục các đăng để truyền động tới những máy trộn bê tông của hắn.
Cách làm này sẽ giảm thiểu đáng kể sức người để trộn bê tông, cũng như nâng cao tiến độ hoàn thiện công trình tường thành của hắn.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ đều theo ý muốn, Trần Nguyên lúc này mới cùng đám người Đại Bảo tiến về phía mỏ đá cứng mà hắn nói lúc trước kia.
Theo hắn diễn tả thì đá kia vô cùng cứng lại có màu đen tuyền, Trần Nguyên cũng không tưởng tượng ra được loại đá gì nên hắn phải đích thân đến khảo sát mới được.
Theo Đại Bảo đám người chỉ dẫn, Trần Nguyên cuối cùng cũng đến được vị trí móng đào bị chặn lại bởi mỏ đá bí ẩn kia.
Đại Bảo lúc này cho người cấp tốc nhảy xuống dưới lấy mẫu đá lên cho Trần Nguyên quan sát.
Nắm lấy một tảng đá to chừng đầu người trong tay mình, Trần Nguyên thấy tảng đá này đúng là có màu đen, đen tuyền thì mới đúng.
Nhưng nó cũng không phải là thuần một màu đen.
Trần Nguyên nhìn kỹ lấy trên một bề mặt nhỏ trơn láng được tạo ra do bị nứt vỡ, Trần Nguyên thấy được điểm xuyến phía trên màu đen tuyền ấy chính là những đốm nhỏ màu trắng đục như hạt gạo nhỏ.
Trần Nguyên lúc này cũng nhíu mày suy nghĩ, loại đá này hắn đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Hồi ở quê hắn, hắn chưa từng nhớ là hắn có thấy loại đá như thế này.
Vì ở quê của hắn thường dùng đá xanh để làm móng, dùng gạch hoặc dùng tập lô để xây tường.
Còn lát nền thì lại thường dùng đá hoa, nhưng đó chỉ là những nhà nào có điều kiện thôi.
Còn như nhà nghèo của hắn thì vẫn chỉ được trải bằng một lớp xi măng ở dưới.
Nhưng đá hoa hắn thường thấy đa phần là đá hoa nhân tạo với đủ loại hoa văn ở phía trên.
Hắn lúc này bỗng đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, hắn đã gặp được loại đá này lúc hắn đi từ thiện ở mấy ngôi chùa kia.
Hắn nhớ không lầm, có một ngôi chùa lớn có đại điện được lót nền bằng những viên đá có hoa văn tương tự như thế này.
“Đá hoa cương”
Trần Nguyên buột miệng nói ra một cái tên.
Đây chính là một loại đá vô cùng phổ biến ở thành phố, đặc biệt là trong những công trình lớn hoặc là những gia đình có điều kiện thì họ thường dùng loại đá này để lót nền hoặc là ốp tường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...