Đại Việt Chúa Tể


Tất cả đám người Mạc Vân lúc này theo chỉ dẫn của Trần Vương cũng dần dần tiến sát đến thành Đại Việt.

Đám người Mạc Vân thấy được một bức tường thành cao lớn thì cũng không khỏi bất an, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy được cảnh tất cả mọi người đều không có vẻ sợ hãi chạy trốn hay có dấu hiệu binh lính ra vào nhiều thì bọn hắn cũng tạm thời an tâm lấy.
“Binh lính trong bộ lạc của các ngươi có bao nhiêu? Sao chúng ta không thấy có bao nhiêu người cả?”, Mạc Vân lúc này cũng nổi lên nghi ngờ mà thắc mắc hỏi.
“Bẩm Đại nhân, lúc trước bộ lạc của chúng ta cũng gần đến sáu bảy trăm chiến sĩ.

Nhưng một năm trước, một trận đại dịch vô cùng lớn ập đến bộ lạc của chúng ta, chúng ta các chiến sĩ cùng những người con dân khác cũng vì thế mà lần lượt chết đi.

Haiz… tộc trưởng của chúng ta cũng vì thế mà càng ngày bệnh càng nặng thêm, không khéo chẳng bao lâu nữa sẽ không qua khỏi.

Tất cả chỉ còn hy vọng vào các vị Đại nhân ở đây ra tay cứu giúp”, Trần Vương cũng không ngoài dự đoán khi thấy Mạc Vân hỏi như vậy, hắn của vẻ mặt đưa đám nói.
“Thì ra là vậy, chẳng trách bộ lạc của các ngươi nhìn có vẻ không còn sống sót lấy bao nhiêu người”, Mạc Vân cũng nhìn một vòng xung quanh rồi phán định.
“Đúng vậy thưa Đại nhân, Đại nhân đúng là mắt sáng như đuốc, chẳng trách tộc trưởng của chúng ta cứ căn dặn đi căn dặn lại là phải không được để các vị Đại nhân nổi giận mà rời đi, phải bằng mọi giá lấy lòng các vị Đại nhân”, Trần Vương cũng không tiếc lời mà vuốt mông ngựa lấy Mạc Vân.
“Hahaha… tộc trưởng của các ngươi cũng đúng là một người tài giỏi, không trách hắn có thể nhìn thấy được tài năng của chúng ta.

Hahaha…”, Mạc Vân nghe Trần Vương nói vậy thì cũng sảng khoái mà cười lớn lên.
“Đúng vậy, đúng vậy thưa Đại nhân, các vị Đại nhân, mời các vị đại nhân đi theo hướng này”, Trần Vương vừa cười nói vừa đưa tay ra hiệu đám người Mạc Vân đi theo hắn.
Qua một lúc lâu di chuyển, cuối cùng tất cả đám người Mạc Vân cũng đều nhập thành Đại Việt.


Lúc này đám người Mạc Vân mới được chứng kiến hết thảy cảnh trong thành trì Đại Việt.

Trước mắt bọn hắn là những dãy nhà mọc lên như nấm san sát vào nhau, tất cả đều được quy hoạch vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.
Phía giữa chính là một con đường vô cùng rộng lớn mà bằng phẳng, phía bên phải chính là những dãy nhà ở.

Bọn hắn cũng không hề biết những nhà ở chính xác là dành cho binh lính ở.

Vì phía cửa của bọn hắn đi vào chính là Cổng thành Đông Triều, phía này chính được Trần Nguyên bố trí lấy bên phải là Doanh trại, còn bên trái chính là nơi ở của quân sĩ.
Trần Nguyên bố trí như vậy là vì lo sợ phương hướng tấn công chính của kẻ địch có thể là từ phía Đông Triều mà hướng đến.

Chính vì vậy hắn mới ưu tiên bố trí quân đội ở đây để vừa có thể luôn sẵn sàng tác chiến mọi lúc mọi khi, lại có thể giảm được phần lớn tổn thất đến dân chúng nếu có xung đột xảy ra.
Nếu như bố trí khu ở nhà dân ở hướng này thì chắc chắc Trần Nguyên hắn không thể kịp triển khai lấy quân đội nếu như có kẻ địch đột kích, bởi kẻ địch không phải cũng đường đường chính chính mà tấn công, hắn cũng còn phải đề phòng lấy những kẻ địch chuyên âm thầm đột kích tấn công, chính như hắn là một ví dụ, chuyên đi lén lút chui và nhà người khác mà trộm, mà đánh giết.
“Phía bên trái được các ngươi dựng tường thành này chính là để làm gì? Sao lại vô duyên vô cớ dựng thêm một bức tường thành ở bên trái đường thế này”, Mạc Vân lúc này nhìn thấy bên trái đường có một vách tường gỗ cao lớn, bức tường gỗ kéo dài liên miên dọc thẳng theo con đường hắn đi thì hắn cũng nhịn không được mà thắc mắc hỏi.
“À… cái này, là như thế này thưa Đại nhân, bên trong này chúng ta dựng lấy một khu vực cách ly.

Cũng nguyên nhân là vì trận đại dịch kia khiến cho nhiều người bị mắc bệnh, chúng ta vì sợ người bị bệnh lây nhiễm cho những người khác nên chúng ta phải dựng một khu như thế này để cho những người không bị bệnh vào ở.

Như vậy thì chúng ta mới có thể hạn chế được số lượng người bị lây nhiễm bệnh thêm thưa Đại nhân”, Trần Vương sau một hồi suy nghĩ thì cũng cấp tốc trả lời lưu loát như học thuộc bài.
“Thì ra là vậy à, không trách ở xung quanh đây ít người như vậy”, Mạc Vân gật gù đầu đáp.

“Đúng vậy thưa Đại nhân”, Trần Vương lúc này vui vẻ nói.
Sau một hồi lâu đám người Mạc Vân di chuyển, cuối cùng bọn hắn cũng đã đến được khu trung tâm.

Nơi đây có dựng lấy một tòa nhà bằng gỗ to lớn, tuy không hề to lớn như trụ sở kia của Đại vương bọn hắn nhưng đám người Mạc Vân cũng đoán được có lẽ đây chính là nơi ở của vị tộc trưởng thần bí trong miệng Trần Vương tên kia nãy giờ nói.
“Kia là nơi ở của tộc trưởng các ngươi?”, Mạc Vân chỉ lấy tòa “bảo điện” của Trần Nguyên mà hỏi.
“Đúng vậy thưa Đại nhân”, Trần Nguyên cung kính trả lời.
“Vậy chắc tiệc rượu các ngươi đã chuẩn bị cả ở trong đấy à? Nhanh dẫn chúng ta vào đi, chúng ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Luôn tiện ta cũng muốn gặp vị tộc trưởng kia của các ngươi để hỏi xem hắn bấm ngón tay đoán ra được ta đến như thế nào đây.

Hahaha…”, Mạc Vân nghe vậy cũng cười sảng khoái lên đi tới phía trước.
Trần Vương thấy hắn đi tới phía “bảo điện” của Trần Nguyên thì cấp tốc chạy lên ngăn cản.
“Không được thưa Đại nhân, các vị Đại nhân không thể vào trong này được, tiệc rượu mừng các vị đại nhân đã được chúng ta chuẩn bị ở một nơi khác thưa Đại nhân”, Trần Vương vẻ mặt lo lắng nói.
“Không cho chúng ta vào? Các ngươi nghĩ tiếp đãi chúng ta ở một nơi khác? Các ngươi dám xem thường chúng ta đúng không? Người đâu, giết sạch bộ lạc này cho ta, ta muốn xem xem bọn chúng còn giở trò quỷ gì nữa đến”, Mạc Vân thấy Trần Vương ngăn cản mình thì vô cùng giận dữ mà quát lên.
“Các vị đại nhân, các vị đại nhân, cái này… cái này không phải là chúng ta cố ý làm như thế.

Mà là, mà là…”, Trần Vương ấp úng nói.
“Mà là cái gì? Nói”, Mạc Vân giận mặt mày giận dữ quát lớn lên.
“Vâng đại nhân, là thế này, tộc trưởng của chúng ta vẫn đang còn bị nhiễm bệnh kia chưa khỏi, nên chúng ta mới không dám mời các vị đại nhân vào trong đó.


Vì sợ các vị đại nhân cũng nhiễm phải thứ bệnh kia thì chúng ta sẽ không biết phải làm như thế nào.
Bệnh kia vô cùng nguy hiểm, tộc trưởng của chúng ta lúc chưa bị bệnh thân thể vô cùng tráng kiện, tộc trưởng của chúng ta chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.

Nhưng chỉ qua một năm nhiễm bệnh mà tộc trưởng của chúng ta giờ không khác gì những lão đầu hơn một trăm tuổi.

Nếu các vị đại nhân muốn vào, ta cũng không dám ngăn cản lấy”, nói rồi Trần Vương đứng lách người qua một bên không ngăn cản lấy đám người Mạc Vân nữa.
Mạc Vân đám người nghe Trần Vương nói vậy thì lúc này mới hòa hoãn lại.

Thì ra là tộc trưởng của bọn hắn bị bệnh nhưng không dám cho người dân biết nên vẫn còn ở trong đấy.

Phải biết rằng nếu như tất cả các con dân đều biết tộc trưởng của bọn họ sắp chết thì bọn họ sẽ chẳng còn tâm trí để mà làm việc, thậm chí là đấu đá, chia phe chia cánh ra.

Cũng chính vì vậy mà Mạc Vân mới hiểu được những lời của Trần Vương nói là không hề không có lý.
“Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng không sợ loại bệnh quái quỷ kia.

Dăm ba cái thứ quỷ kia thì làm sao có thể làm gì được chúng ta những vị thần này.

Để tộc trưởng của các ngươi nghĩ ngơi đi, chúng ta cũng không làm phiền nữa, ngươi dẫn đường qua bên kia chỗ các ngươi đã chuẩn bị đi”, Mạc Vân lúc này cũng vẻ mặt kiêu ngạo nói.
“Vâng, vâng đại nhân, các vị đại nhân theo ta hướng này”, Trần Vương lúc này vô cùng cảm kích nói.
Theo Trần Vương dẫn đường, bọn người Mạc Vân từ từ di chuyển vào trong khu doanh trại huấn luyện.


Sau đó bọn họ di chuyển qua không biết bao nhiêu chỗ, cuối cùng cũng đến được nơi mà Trần Vương nói là dọn tiệc rượu chờ sẵn.

Lúc này đám người Mạc Vân cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tiệc rượu thì bọn họ chẳng thấy đâu, thứ bọn họ thấy vẫn chỉ là những tường thành cao chót vót.
Trước mắt đám người Mạc Vân lúc này là hai vách tường gỗ vô cùng cao lớn được dựng ở hai bên, ở giữa thì chính là một đường trống nhưng thẳng mà lại uốn lượm ngoằn ngoèo, có chỗ thắt nhỏ lại, có chỗ thì phình rộng ra.

Lại còn vô số chỗ còn được dựng lấy những tảng đá lởm chởm.

Hai bên thành gỗ thì nhìn xa xa thỉnh thoảng lại có một vài cánh cửa gỗ.
“Tiệc rượu ở đâu?”, Mạc Vân lúc này nghi ngờ hỏi lấy Trần Vương đang đi ở phía trước.
“Ở phía trước thưa đại nhân, đi đến cuối đường này sẽ tới nơi”, Trần Vương lúc này không quay đầu lại mà vẫn đi thẳng vừa đi vừa nói.
Mạc Vân lúc này ý thức được vấn đề có chút không đúng, hắn cấp tốc hét lớn lên.
“Tất cả mọi người cẩn giác có kẻ địch”
“Đóng cửa, thả chó”, mà Trần Vương lúc này đi ở phía trước cũng cấp tốc hét lớn lên rồi lao thẳng chạy vào trong con đường kia.
“Rầm”
Lúc này từ phía đằng sau đám người Mạc Vân, một cánh cửa gỗ lớn từ trên cao đổ sập xuống phát ra một tiếng động vô cùng lớn, khiến cho cả đám người Mạc Vân vội vàng hoảng sợ nhìn lại phía sau.

Trước mắt bọn hắn giờ này không còn là một con đường lớn khi nãy mà chính là một bức tường gỗ vô cùng to lớn chắn ngay trước mặt bọn hắn.

Lúc này Mạc Vân mới hiểu được bọn hắn đã trúng kế, bọn hắn đều đã bị chặn lấy đường lui, hắn lúc này cấp tốc hét lên,
“Quay lại, đuổi theo tên khi nãy, bắt được hắn chắc chắn sẽ tìm được đường ra, nhanh”
Đám binh lính theo sau hắn nghe vậy thì cũng cấp tốc quay lại mà đuổi theo hướng khi nãy mà Trần Vương chạy đi, với mong muốn bắt được tên kia để tra hỏi lấy đường ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui