Đại Việt Chúa Tể


Trần Nguyên đưa lấy hai ngón tay của mình chọc thủng lấy lớp giấy kia, hắn đưa mũi lên ngửi ngửi, một mùi nồng nặc bốc lên.

Trần Nguyên ngay lập tức chắc chắn, đây chính là những bình rượu.

Không chần chờ gì nữa, Trần Nguyên cho người tập trung hết về kho chứa rượu của bọn Dạ Lang kia.
Trước mắt hắn khi bước vào kho rượu kia chính là những bình được làm từ đất sét chất cao như núi.

Không biết bọn Dạ Lang kia đã dùng lấy biết bao nhiêu sinh mạng của những con dân để đổi lấy những thứ này.

Rượu giờ đối với bọn Dạ Lang có vẻ như là một thứ dục tiên dục tử.
Phải biết rằng, bản chất của rượu lúc ban đầu cũng chính là một thứ tốt.

Rượu nếu sử dụng đúng cách cũng có thể nâng cao sức khỏe của con người.

Ở thời hiện đại của hắn, thì trong Đông y rượu là một vị thuốc, rượu có vị cay nóng hơi đắng ngọt tính ôn dẫn thuốc đi vào 12 kinh lạc có tác dụng đưa thuốc vào “địa chỉ” của bệnh ở các tạng phủ, với mục đích điều hòa khí huyết, thông kinh lạc, có tác dụng chữa bệnh.
Các thầy thuốc Đông y dùng rượu để làm chất xúc tác, có thể dùng rượu để sao tẩm, hoặc để ngâm các vị thuốc với rượu cho bệnh nhân uống để điều trị một số chứng bệnh, hoặc để bồi bổ sức khỏe như: Người khí huyết không lưu thông, hay đau khắp mình mẩy, người tỳ vị hàn ăn uống kém, hoặc ăn uống không tiêu hóa được thức ăn.

Dùng ngoài để xoa bóp tiêu sưng giảm đau...
Rượu là một vị thuốc, nhất thiết phải dùng đúng liều lượng, không được dùng quá liều vì trong rượu vẫn có độc tính gây hại cho sức khỏe con người.

Ngày xưa rượu được nấu bằng gạo nếp với men rượu là một bài thuốc Đông y gồm: Xuyên khung, nhục quế, đại hồi, cao lương khương...!Đó là thứ rượu tốt có nhiều chất bổ dưỡng.

Cũng vì lẽ đó mà các thế hệ trước đã dùng rượu ngâm với một số bài thuốc Đông y để uống bồi bổ sức khỏe, nhất là trong những ngày tết.
Cơ thể mỗi người chúng ta ngoài cấu trúc âm dương khác nhau.


Sau một năm lao động vất vả, cũng là tăng thêm một tuổi thọ cho nên khí lực bắt đầu sút kém, chưa kể đến khí hậu của trời đất khắc nghiệt gây ra đủ thứ bệnh tật cho con người, nếu có bệnh tật thì phải điều trị.

Mà rượu chính là thứ tốt dùng để hỗ trợ con người điều trị các bệnh tật này.
Bên cạnh đó, rượu nồng độ cao với bảy mươi độ trở lên cũng có thể dùng để thay thế cho cồn để sát trùng vết thương.

Rượu nếu sử dụng vừa phải cũng là thứ tốt trong những buổi liên hoan, làm tăng thêm phần gắn kết giữa con người với nhau.

Tuy nhiên, nếu sử dụng rượu vô tội vạ như đám Dạ Lang kia thì chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ biến thành những tên mãi chỉ biết phụ thuộc vào những bình rượu này.
Nói đi cũng phải nói lại, bọn Khựa kia cũng không ngu gì mà đem một thứ tốt đẹp cho người khác cả.

Thứ mà bọn hắn đem cho người khác không có độc chết trực tiếp thì chắc chắn cũng sẽ gây hại đến con cháu đời sau của người khác mà thôi.

Mà cũng không thể trách được bọn Dạ Lang, bọn hắn cũng chắc khác gì một tên quê mùa chân đất vừa lên thành phố lại được đám thanh niên phố nhiệt tình cho thử chút bồ đà mà thôi.
Trần Nguyên bất đầu phân phó người cho mang tất cả những bình rượu kia ra, sau đó đám người bắt đầu nhẹ nhàng tiến đi dạo khắp bốn phía xung quanh những căn nhà ở của đám binh lính Dạ Lang kia.

Mỗi nơi bọn hắn đi qua thì rượu cũng đều được tưới đẫm đến đấy.

Vì số lượng rượu quá nhiều nên số còn lại rượu Trần Nguyên lại cho chất lên trước mỗi cửa nhà lấy mấy bình rượu.
Sau khi tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Trần Nguyên lại cho đám Trần Giang cùng Công Đoàn mang theo các cung thủ đi khắp bốn phía xử lý hết sạch đám lính canh xung quanh.

Trần Nguyên muốn thay thế bọn hắn không chế hết cục diện nơi nay.

Hắn muốn đảm bảo khi có xung đột xảy ra thì không có bất kỳ một kẻ nào có thể tự ý mở cổng thành chạy thoát.
Qua quá trình thăm dò khắp bốn phía xung quanh, Trần Nguyên cũng biết được bọn Dạ Lang có một nơi chuyên dùng để nhốt lấy những “kẻ cứng đầu”.


Nhưng cũng vì vấn đề an toàn, hắn cũng chưa dám thả đám người này ra.

Biết đâu trong đó có một kẻ điên khùng nào lại có thực lực cực mạnh, vô duyên vô cớ không giúp được hắn thêm thứ gì mà lại hại hắn thêm thì chẳng phải vụ làm ăn này hắn lỗ nặng.
Trần Nguyên lúc này cùng tất cả các chiến sĩ đã tập trung thành một đoàn lớn tại trung tâm của Dạ Lang thành.

Hơn ba mươi cung thủ theo hướng dẫn của Trần Nguyên cấp tốc xé áo quần đang mặc trên những tên lính canh bị bọn hắn xử lý kia.

Bọn hắn bắt đầu xé lấy từng mảnh vải nhỏ buộc thành một cục tròn to chừng nửa nắm tay lên trên đầu mũi tên của mình.
Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu nhúng lấy đầu mũi tên được buộc khăn vào trong từng hũ rượu.

Sau khi đã xong xuôi tất cả, Trần Nguyên lúc này phất tay.

Lập tức có một chiến sĩ cầm lấy một thanh củi đang cháy lớn chạy ngang qua những tên cung thủ kia, từng mũi tên chạm vào thanh củi đang cháy lớn kia mà không ngừng bốc cháy lên ngùn ngụt.
“Bắn”
Trần Nguyên lúc này hét lên một tiếng lớn, ngay lập tức sau đó là hàng loạt mũi tên lửa được bắn ra.
“Vù….

Vù… vù….”
“Phập… phập… phập…”
Từng tiếng mũi tên găm vào mặt đất, găm vào mái nhà, găm vào tường nhà gỗ… liên tiếp phát ra tiếng lớn.

Lửa từ đầu mũi tên lúc này cấp tốc bắt cháy lấy rượu ma khi nãy Trần Nguyên đã cho các chiến sĩ đổ ra lênh láng khắp nơi.
“Cháy… có lửa, có lửa”
“Có địch tập”
“Có kẻ địch tấn công”

“Tất cả mọi người lao ra, giết”
“A… cứu, cứu ta”
“Cứu”
“A…”
Từng tiếng kêu, la hét liên tiếp vang lên khắp cả một vùng khiến cho khu nhà những đám con dân kia cũng cấp tốc nổi lửa lên mà chạy ra xem.

Nhưng lúc này đây đang chắn trước mặt bọn họ chính là mấy chục tên chiến sĩ tay cầm lấy rìu chiến sẳn sàng tư thế xông vào chém giết bọn hắn nếu bọn hắn dám vượt qua.

Thấy vậy thì đám con dân kia cũng cấp tốc chạy trốn vào lại cả trong nhà, chỉ dám đứng từ trong hé của mà nhìn trộm ra ngoài.
Trần Nguyên cũng chẳng thèm để ý đến bọn hắn mà lúc này không ngừng ra hiệu, những căn nhà nào có dấu hiệu có cửa mở ra là ngay lập tức có một mũi tên lửa được bắn ngay vào những bình rượu đang chắn lấy trước của kia.

Khiến cho những bình rượu kia cấp bị bắn nát và bắt lửa ngay lập tức ngăn chặn lấy đường thoát của những tên ở trong những ngôi nhà kia.
“A….”
“Cứu ta, người đâu, cứu ta…”
“A….”
“Kẻ nào dám to gan làm càn ở địa bàn của ta?”
Lúc này xen lẫn trong những tiếng la hét cầu cứu kia bỗng nhiên có một tiếng gầm thét giận dữ vang lên từ phía căn nhà trung tâm phát ra.

Trần Nguyên cùng đám chiến sĩ lúc này cũng cấp tốc nhìn lại phía tiếng hét kia.

Trước mắt bọn hắn không ai khác chính là tộc trưởng bộ lạc Dạ Lang, Độc Cẩu.

Không, có lẽ lúc này bọn người Trần Nguyên phải gọi hắn là Độc Cẩu Đại vương thì mới đúng theo ý của tên Độc Cẩu kia.
“Rầm… Rầm… Rầm”
“A… tên súc sinh nào dám thiêu sống ta, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết”
“Giết, giết lấy những tên khốn kiếp kia…”
Ngay sau tiếng thét lớn vang lên từ tên Độc Cẩ Đại vương, lần lượt có ba bốn căn nhà cũng bị phá tan, mấy tên tướng cũng điên cuồng từ trong những căn nhà đó mà lao ra, không ngừng nhìn lấy bốn phía tìm kiếm lấy kẻ nào muốn thiêu sống bọn hắn.
Trần Nguyên cũng biết trước được, những ngọn lửa kia hoàn toàn không thể thiêu cháy sạch được bọn tướng lĩnh này.


Nhưng ít nhất cũng có thể giúp Trần Nguyên xử lý bớt những đám râu ria còn lại, đỡ phải bị vướng bận khi chiến đấu sau này.
Cái Trần Nguyên muốn ở trận chiến này không phải là giết mà là diệt, diệt sạch lấy đám Dạ Lang này.

Hắn không muốn có một kẻ nào sống sót tiết lộ tin tức của bọn hắn ra ngoài cho kẻ khác biết.

Đặc biệt là bọn Khựa kia.

Bởi vì ngay sau trận chiến này, hắn còn phải thực hiện thêm một kế hoạch, mà để đảm bảo an toàn, thì hắn không thể để cho bất kỳ kẻ nào sống sót mà có thể gây bất lợi cho hắn được.
Nhìn lấy tên Dạ Lang Đại Vương cùng lấy mấy chục tên tướng lĩnh đang điên cuồng nhìn chằm chằm mình, Trần Nguyên mỉm cười bước tới phía trước nói.
“Độc Cẩu Đại vương, ngươi còn nhớ ta chứ?”
Độc Cẩu nghe Trần Nguyên nói vậy thì tuy là đang điên cuồng nóng giận nhưng cũng cố trương mắt lên mà nhìn xem cái tên nào ăn phải gan hùm mà đi đốt nhà của lão tử.
“Ngươi?...!ngươi là con của Trần Việt?”
“Hahaha… Độc Cẩu Đại vương quả là đã già sắp chết nhưng phải công nhận trí nhớ của ngươi vẫn còn dùng được.

Không sai, ta chính là Trần Nguyên, con trai của Trần Việt”, Trần Nguyên cười nham hiểm nhìn lấy hắn.
“Ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi còn chưa có chết? Hahaha… được, vậy thì càng tốt, hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng đi gặp lấy cha của ngươi”, Độc Cẩu lúc này chẳng những không tức giận lấy mà lại càng sảng khoái cười lớn cả lên.
“Hahaha… Sao lại phải cấp tốc giết ta như vậy à? Haiz… Ta nghĩ đáng lẽ ngươi phải nên cám ơn cha ta mới đúng chứ, tên ngươi là Độc Cẩu, nhưng lại có hai mắt, người thấy có vô lý hay không.

Chính cha ta đã giúp cho ngươi được đúng theo tên gọi của ngươi rồi còn gì.

Chó một mắt, không, một mắt chó mới đúng.

Hahaha…”, Trần Nguyên lúc này cũng không sợ hãi mà sảng khoái cười lớn.
“Đi chết đi tên nhóc con khốn kiếp”, đụng chạm vào nỗi đau của mình, Độc Cẩu không nhịn được nữa mà xách lấy trong tay trường đao lao thẳng vào phía Trần Nguyên.
Trong mắt của hắn, đám người Trần Nguyên tuy rất đông nhưng hắn không hề sợ hãi, bởi hắn tin tưởng vũ khí mà bọn Khựa kia cho hắn.

Trong tay hắn lúc này đang nắm lấy một cây trường đao vô cùng sắc bén, trên người hắn lại được khoác lên một bộ áo giáp vô cùng kiên cố bảo vệ lấy thân thể của hắn.
“Giết”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui