Đại Việt Chúa Tể


Lúc này từ trong những bụi cây rậm rạp kia bắt đầu phát ra tiếng động.

Trần Tô dẫn đầu đám người của mình từ từ đi ra xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Nhìn thấy đám người Trần Tô, đám người bộ lạc Việt Thường vô cùng hoảng sợ.
Trước mắt bọn hắn, đám người vừa cứu lấy bộ lạc của bọn hắn này đều khoác lấy trên mình những mảnh da thú.

Trên tay bọn hắn đều cầm lấy vũ khí là rìu đá không khác gì mấy rìu đá của bọn họ, nhưng sau lưng bọn người này lại còn khoác lên một thứ vũ khí rất kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ.
Trần Tô lúc này nhìn lấy đám người bộ lạc Việt Thường kia đang chăm chú không ngừng tò mò nhìn lấy bọn hắn, hắn không khỏi ưỡn cao ngực mỉm cười ngạo nghễ.

Hắn nhìn lấy vị tộc trưởng bộ lạc Việt Thường kia cười nói.
“Đúng là chúng ta vừa mới đi ngang qua đây vừa đúng lúc gặp được bộ lạc của các ngươi gặp nguy hiểm, lòng nhân từ của ta trỗi dậy đã thúc dục ta phải cứu lấy các ngươi.

Haiz… chỉ trách là các ngươi không may đã gặp phải bọn Khựa kia.
Bọn Khựa kia vô cùng mạnh mẽ, các ngươi sẽ không phải là đối thủ của bọn hắn.

Đặc biệt bọn chúng vô cùng tàn ác, chúng chuyên đi giết người, cướp bóc, làm nhục phụ nữ.

Ngay cả con heo vừa mới đẻ của chúng ta mà bọn hắn cũng không tha.

Bọn hắn đã bắt nó lại thay nhau mà hiếp, hiếp cho đến chết mới thôi.

Bọn chúng chính là súc vật cũng không bằng”, vừa nói Trần Tô vừa lộ ra vẻ khóc lóc đồng cảm đáng thương.
Nghe thấy Trần Tô nói vậy thì đám người bộ lạc Việt Thường lại càng căm giận hơn đám súc vật kia.

Bọn hắn không hề nghi ngời lời của Trần Tô nói, vì thực tế chính bọn hắn cũng vừa mới trải qua đây.


Thấy đám người kia biểu cảm, Trần Tô cũng không khỏi nở một nụ cười trong lòng.
“Ta nhắc cho các ngươi biết, bọn Khựa kia là vô cùng mạnh, vô cùng nham hiểm và đặc biệt bọn chúng vô cùng thù dai.

Lần này các ngươi giết chết bọn hắn nhiều người như vậy, ta chắc chắn lần sau sẽ dẫn theo mấy trăm người đến chém giết các ngươi”
Nghe được Trần Tô nói như vậy thì tất cả mọi người đều hoảng hốt cả lên.

Bọn chúng vừa mới đến chỉ mấy chục tên thôi mà bộ lạc chiến sĩ của bọn hắn đã chết hơn phân nữa.

Đó là chưa tính bọn hắn được Trần Tô cứu viện chứ nếu không chắc bọn hắn cũng bị mấy chục tên kia giết sạch rồi chứ đừng nói gì là cả mấy trăm tên kéo đến.
Tộc trưởng bộ lạc Việt Thường lúc này nghe nói vậy cũng vô cùng hoang mang.

Không hoang mang không được, chỉ vừa trận chiến vừa qua với tên cưỡi ngựa thôi hắn cũng biết được sức lực của bọn hắn đến đâu.

Hắn lúc này nhìn lấy Trần Tô như có điều muốn nói, nhưng hắn cũng không can tâm để nói ra.
“Bọn ta cũng đã định bỏ đi, mặc kệ sự sống chết của các ngươi.

Nhưng thấy các ngươi cũng đã từng bị người khác săn giết giống như chúng ta, vì vậy ta sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sống.

Thần phục chúng ta, các ngươi không những có thể tránh được bọn Khựa kia chém giết, thậm chí sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.
Sẽ có một ngày chúng ta sẽ chém giết ngược trở lại bọn Khựa kia.

Các ngươi cũng có thể bỏ đi nơi khác xây dựng lại bộ lạc của mình.

Nhưng ta cũng cho các ngươi biết một điều, xung quanh đây rất nhiều bộ lạc đã thần phục bọn Khựa kia, vì vậy ta nghĩ các ngươi cũng khó mà tìm được một nơi nào an toàn để sinh sống”, Trần Tô nhìn thấy hắn trầm tư suy nghĩ thì liền lên tiếng.
Vị tộc trưởng kia nghe Trần Tô nói vậy thì cũng rơi vào phân vân chưa biết nên làm ra lựa chọn nào là đúng nhất vào lúc này.


Lúc này đây chỉ cần hắn quyết định sai một bước thôi cũng sẽ khiến cho cả bộ lạc hắn rơi vào tình trạng diệt vong.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quay lại nhìn lấy tất cả đám con dân của mình nói lớn.
“Các ngươi thấy thế nào?”
“Tộc trưởng, ta thấy bọn người của bộ lạc này cũng không tệ, ít nhất hiện tại an toàn cho chúng ta thưa tộc trưởng”, một lão đầu bước ra nói.
“Ta cũng thấy vậy, tuy chưa biết bọn họ có hung ác như bọn người kia hay không, nhưng nhìn bọn người này nói chuyện, ta thấy cũng không đến nỗi, tuy trông có vẻ bọn họ rất hung ác nhưng ít nhất bọn hắn không làm hại chúng ta”, một vị lão đầu khác cũng nói.
“Tộc trưởng, ta thấy dù sao chúng ta cũng nợ bọn bọ một mạng, nếu như sau này có lỡ chết trong tay bọn họ thì ít nhất cũng tốt hơn là chết trong tay của bọn chó kia”, một lão đầu khác lúc này cũng lên tiếng.
Tất cả đám con dân lúc này cũng đều vừa nhìn ngắm bọn người Trần Tô vừa xì xào bàn tán.

Mà Trần Tô tên kia hắn cũng chẳng rảnh rồi để chờ, hắn đi tới túm lấy dây cương của cong ngựa kia.

Trần Nguyên đã từng nói với hắn những con ngựa này đều đã được thuần hóa, đây chính là đồ tốt, Trần Tô hắn làm sao có thể bỏ qua được.
Trên con ngựa đều được trang bị lấy một dây cương, một cái yên ngựa vô cùng vững chắc.

Bộ lạc của hắn cũng đã bắt được mấy con ngựa nhưng hoàn toàn chưa có thuần phục được bọn chúng, cũng tại bọn hắn chưa tìm ra được cách để thuần phục.

Các phụ kiện như yên ngựa, dây cương như thế này thì Trần Nguyên hắn cũng hoàn toàn mù tịt cách chế tạo.
Trần Nguyên cũng đã từng căn dặn hắn nếu có cơ hội thì cướp lấy một con ngựa của bọn Khựa đem về để nghiên cứu.

Nhưng để gặp được bọn Khựa cũng đâu có dễ, mà đánh cướp bọn chúng mà không để cho bọn chúng phát hiện ra lại càng khó.

Nên lần này có một cơ hội bắt được ngựa của bọn Khựa dễ như thế này thì Trần Tô đời nào bỏ qua.
Trần Tô hắn vui mừng vô cùng mà nắm lấy dây cương, không ngừng dùng ta vuốt vuốt lấy đầu con ngựa.


Con ngựa kia đã được thuần hóa nên cũng không hề phản kháng hắn một chút nào, mặc kệ cho Trần Tô làm gì thì làm.

Vị Tộc trưởng Việt Thường sau một hồi bàn bạc với tất cả con dân của mình thì bắt đầu quay lại nhìn lấy đám người Trần Tô.

Hắn tiến lên phía trước, không hề nghĩ ngợi mà quỳ một chân trên đất cúi đầu.
“Chúng ta bộ lạc Việt Thường nguyện ý thần phục”
“Chúng ta bộ lạc Việt Thường nguyện ý thần phục”, ngay sau vị tộc trưởng là đồng loạt đám con dân cũng hắn cũng quỳ xuống đất thể hiện sự thần phục.
Đám người hắn cũng có người không đồng tình muốn di chuyển bộ lạc rời đi, bọn hắn cũng không tin bọn súc vật kia có thể có nhiều người như vậy để đi tìm bọn hắn.

Nhưng cũng có người phản đối, bọn hắn làm sao chắc chắn được bọn súc vật kia sẽ không tìm ra được bọn hắn, lỡ như bọn chúng tìm ra được thì sao.
Đủ ý kiến trái chiều khác nhau được mọi người đưa ra, nhưng cuối cùng đa số mọi người đều thống nhất đi đến một quyết định.

Đó là thần phục lấy đám người đã cứu lấy bọn hắn này.

Ít nhất điều mà bọn hắn thấy được trước mắt chính là đám người mà bọn hắn thần phục này mạnh mẽ không thua kém bọn súc vật kia.
Trần Tô lúc này đang vô cùng sung sướng không ngừng vuốt ve lấy con ngựa mình mới cướp được này.

Nhìn thấy đám người bộ lạc Việt Thường quỳ xuống hết cả thần phục hắn thì hắn cũng bật cười mà nói.
“Hahaha… các người thần phục ta làm cái gì, ta không dám để cho các ngươi thần phục ta đâu, ta chưa muốn chết sớm đâu.

Người mà ta muốn các ngươi thần phục đó chính là Đại đế của chúng ta.
Nếu các ngươi đã quyết thần phục, vậy nhanh chóng thu dọn hết tất cả đi, chúng ta sẽ dẫn các người về lãnh địa của chúng ta.

Đến lúc đó các ngươi hãy quỳ xuống thần phục cũng không muộn”
Tất cả mọi người nghe Trần Tô nói vậy thì cũng đều ngạc nhiên lấy.

Những người trước mắt bọn hắn này vô cùng mãnh mẽ nhưng cũng không phải là người đứng đầu bộ lạc.

Vậy chẳng phải người mà bọn hắn sau này phải thần phục kia sẽ mạnh mẽ hơn đám người này rất nhiều lần hay sao.

Nghĩ vậy, bọn họ ai nấy đều vui mừng trong lòng, nếu như bọn người người mà bọn họ thần phục kia càng mạnh mẽ thì bọn họ càng an toàn.

Hắn sai người cho bảo đám con dân Việt Thường kia chất tất cả thi thể các chiến sĩ bộ lạc đã chết trong trận chiến vừa qua lên trên một đống củi vô cùng lớn.

Cuối cùng hắn biểu diễn kỹ thuật tạo lửa trước tất cả những con mắt kinh ngạc của mọi người.

Đống lửa lớn bốc cháy từ từ thiêu rụi hết những thi thể.

Còn những thi thể của bọn Khựa kia thì hắn mặc kệ, để mặc chúng làm mồi cho thú dữ.
Trần Tô cũng chẳng quan tâm lấy đám người bộ lạc Việt Thường kia, hắn sai người nhanh chóng thu thập hết vũ khí và áo giáp cùng áo quần của bọn Khựa.

Mục đích ban đầu của hắn cũng chẳng phải là thần phục lấy bộ lạc Việt Thường, hắn chỉ nảy ra ý nghĩ làm anh hùng cứu giúp mà thôi.
Thứ quan trọng nhất cần tìm thì hắn cũng đã tìm được đó chính là mỏ quặng sắt.

Không những vậy chuyến đi này hắn con thu lợi lớn, một bộ dụng cụ thuần phục ngựa, hơn ba mươi cây đao sắt, lại thêm một bộ lạc lớn thần phục ngoài ý muốn.

Hắn lúc này cũng vô cùng vui sướng mà cười không ngậm được mồm.
Du vậy hắn vẫn không hề quên nhiệm vụ của mình, hắn lấy ra trong tay mình một mẩu quặng sắt,
“Trong bộ lạc các ngươi có ai thấy vật nào như thế này hoặc một thứ gì khác giống như thế này hay chưa?”
Thấy Trần Tô lên tiếng hỏi thì mọi người bắt đầu tụ tập lại xem.

Lúc này một vị lão đầu cũng cầm lấy ngắm nghía lấy mẫu quặng, hắn như nhớ đến thứ gì, hắn nói,
“Thứ này thì ta cũng chưa bao giờ thấy, nhưng ta từng thấy một vật cũng vô cùng cứng rắn nhưng không phải giống như thế này, nó như thế nào ta cũng không biết nói làm sao cho ngươi hiểu được”
“Vậy ngươi thấy hắn có màu như thế nào”, Trần Tô nghe thấy vậy liền cấp tốc hỏi.
“Màu?”
“Đây, ngươi nhìn này, giống như viên đang cầm trog tay ta gọi nó là màu xám đen, tóc của ngươi là màu đen, lá cây kia là màu xanh, lưỡi đao này là màu trắng.

Đây, còn đây nữa, bông hoa này là màu vàng, bông hoa này mà màu tím, bông hoa này là màu đỏ…”
Trần Tô lúc này chạy khắp nơi tìm kiếm những màu hoa khác nhau để chỉ dạy cho lão đầu kia biết được màu của thứ mà hắn thấy chính xác là có màu như thế nào.

Sau bao nhiêu nỗ lực của hắn, cuối cùng hắn sơ bộ đoán được, thứ kia có khả năng lớn chính là quặng Đồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui