Nằm trên vũng máu, Nguy Thông giờ phút này không ngừng la hét kêu rên thảm thiết vì đau đớn.
Công Đoàn lúc này ánh mắt vẫn tràn đầy huyết hồng từ từ bước tới phía Ngụy Thông.
Ngụy Thông thấy vậy thì vô cùng sợ hãi không ngừng đạp hai chân của mình lên mặt đất đẩy người của hắn lùi ra phía sau.
“Ngươi giờ mới biết sợ hãi, ta lúc đầu con nghĩ rằng ngươi không biết sợ chết là gì, không ngờ ngươi cũng biết sợ chết?”, Công Đoàn vừa bước đến vừa nhổ ra một ngụm nước miếng xem thường nhìn Công Đoàn.
“Ta nguyện thần phục, chúng ta nguyện thần phục ngươi, ngươi hãy tha cho ta một mạng, sau này người nói ta làm cái gì ta đều làm cái đó.
Đừng giết ta, đừng giết ta”, Ngụy Thông lúc này sợ hãi đến tột cùng, hắn cả đời chinh chiến chém giết, nhưng chưa bao giờ hắn cảm giác được cái chết là gì cả.
Nhưng giờ phút này đây, hắn vô cùng sợ hãi, hắn biết mình sắp chết, hắn bây giờ mới biết được cảm giác của một kẻ sắp chết là như thế nào.
“Không giết ngươi? Vậy ngươi trả lại tộc trưởng cho bọn ta, trả lại vợ con cho ta, trả lại người thân cho bọn ta”, Công Đoàn nghe được Ngụy Thông van xin tha chết thì hắn càng điên cuồng mà hét lên.
Công Đoàn lúc trước hắn luôn hận bản thân mình, hắn hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ để cứu lấy vợ, lấy con, lấy những người dân của hắn.
Hắn hận thấu xương tên lòng lang dạ thú trước mắt hắn này.
Hắn ngày đêm không ngừng cố gắng luyện tập chỉ là vì một mục tiêu đó chính là tận tay chém giết lấy tên súc sinh này.
“A…..”
Công Đoàn điên tiết gào lên, hắn vung tay ra nắm lấy cây thương của mình đang còn cắm trên bả vai của Ngụy Thông mà rút mạnh ra.
Ngay sau đó hắn nhắm ngay cổ của Ngụy Thông mà đâm mạnh xuống.
Cả cây thương của hắn vì cú đâm mạnh kia của hắn mà lúc này đã cắm vào cả trong lòng đất hơn một phần ba.
“A…”
“Phập”
Một tiếng hét vang lên thảm thiết, ngay tức khắc sau đó là một tiếng phập vang lên đã cắt đứt ngay tiếng kêu rên đó.
Ngụy Thông trợn to cả hai con mắt nhìn đầu thương của Công Đoàn lao xuống cổ mình, hắn muốn cấp tốc lách người né tránh nhưng tiếc rằng hắn làm không được.
Ngực của hắn thì bị một bàn chân của Công Đoàn giữ chặt mà hai tay của hắn lúc này cũng đã bị đánh cho tàn phế.
Từ cổ của Ngụy Thông một dòng máu lớn bắn phụt cả ra bốn phía, đầu của hắn lúc này lăn long lóc ở trên mặt đất.
Từ ý thức cuối cùng còn sót lại của mình, hắn nhìn thấy được thân mình không đầu của hắn đang bị Công Đoàn giẫm đạp dưới chân, trong tai hắn còn vang lên văng vẳng tiếng cười điên cuồng xen lẫn tiếng khóc nức nở của Công Đoàn tên kia.
Một ý thức cuối cùng của hắn cuối cùng cũng từ từ dập tắt.
“A…”
Công Đoàn lúc này cũng kêu lên thảm thiết, hắn đột nhiên quỳ sụp cả hai chân xuống mặt đất mà khóc nức nở.
Hắn đã trả được mối thù, chính tay hắn đã giết được kẻ mà đã khiến cho cả bộ lạc của hắn tan tác, kẻ đã khiến cho vợ con của hắn chia lìa.
Nhưng… nhưng vợ con của hắn vẫn không thể sống lại được, người thân của hắn vẫn mãi mãi không thể sống lại được…
Tất cả đám người Trần Nguyên lúc này đều im lặng, xung quanh chỉ còn nghe thấy từng tiếng gió thổi rít qua những khe đá xen lẫn cùng với tiếng khóc than của đám người chiến sĩ cuối cùng của bộ lac Cự Hùng.
Bọn hắn khóc vì bọn hắn đã trả thù được cho những người thân của mình, nhưng bọn hắn cũng khóc vì người thân của bọn họ đã mãi mãi rời xa bọn họ.
Một lúc lâu sau, Công Đoàn mới bắt đầu đứng dậy, tất cả đám người còn lại cũng bắt đầu đứng dậy.
Hắn tiến đến trước mặt của Trần Nguyên, hắn đột nhiên quỳ xuống một chân trên mặt đất cung kính nói.
“Đa tạ Đại đế đã giúp chúng ta trả được mối thù của chúng ta, từ nay trở về sau, chúng ta sống là người của Đại đế, chết là người của Đại đế”
“Chúng ta sống là người của Đại đế, chết là người của Đại đế”, đám người chiến sĩ cuối cùng của Cự Hùng bộ lạc cũng quỳ xuống mà hô vang lên.
“Chúng ta thề lấy tính mạng của để bảo vệ Đại đế, bảo vệ Thần quốc”, Công Đoàn lần nữa rống lớn lên.
“Chúng ta thề lấy tính mạng của để bảo vệ Đại đế, bảo vệ Thần quốc”, lúc này không chỉ đám chiến sĩ còn sót lại của bộ lạc Cự Hùng mà tất cả các chiến sĩ còn lại cũng đều đồng loạt quỳ xuống một chân trên mặt đất mà cung kính gầm lên.
Trần Nguyên lúc này trên mặt nở một nụ cười phất tay ra hiệu bọn hắn đứng lên, nhưng trong lòng hắn thì mừng như vừa đị mẹ đi chờ mua cho quà.
Hắn không lăn cả ra đất mà cười sặc sụa cả lên đã là may rồi.
Hắn mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, tuy rằng hắn đạt không được bao nhiêu thành quả đáng nói, nhưng ít nhất hắn cũng đã lấy được lòng tin từ tất cả các chiến sĩ của hắn.
“Các ngươi đều đứng lên cả đi, từ khi các ngươi thần phục với ta, ta đã xem các ngươi như là những người thân của ta.
Giúp các ngươi trả thù cũng là một phần trách nhiệm của ta”
“Tạ ơn Đại đế”, lúc này tất cả mọi người đều cung kính một tiếng rồi mới bắt đầu đứng dậy.
“Báo cáo Đại đế, đám con dân kia nên xử lý như thế nào thưa Đại đế?”, Công Đoàn vừa nói vừa nhìn lấy đám con dân còn sót lại của bộ lạc Độc Long đang không ngừng chen chúc lên nhau mà rung rẩy trong những cái hang đá.
Nhìn đám con dân còn sót lại của bộ lạc Độc Long kia, Trần Nguyên cũng biết là trong đó còn có nhiều con dân không thực sự là con dân của bộ lạc Độc Long.
Nhiều người trong bọn họ cũng chính là những con dân mà bộ lạc của bọn họ đều bị Độc Long thần phục.
Ở thế giới này, kẻ yếu phải thần phục kẻ mạnh, không chịu thần phục thì chỉ có một con đường chính là chết.
Mà người yếu thì tất nhiên sẽ không có được quyền chọn lựa, quyền chọn lựa chỉ dành cho kẻ mạnh.
Đối với kẻ yếu thì sự sống chết của bọn họ còn phải dựa vào một ý nghĩ của kẻ mạnh đứng trước mặt bọn họ kia.
Nếu kẻ mạnh kia muốn họ thần phục thì chắc chắn bọn họ sẽ không có lấy một cơ hội phản kháng, còn nếu kẻ mạnh kia muốn họ chết, thì chắc chắn bọn họ phải chết.
“Trận chiến này ta đã giao toàn quyền cho ngươi thống lĩnh, vì vậy, quyền quyết định là nằm ở ngươi”, Trần Nguyên vỗ lấy vai của Công Đoàn cười nói.
Nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy, trong tâm trí của Công Đoàn cũng vô cùng vui mừng.
Vui mừng không phải là hắn được quyền tự quyết lấy sự sống chết của bọn người kia.
Mà hắn vui mừng là hắn đã thấy được lúc trước hắn cắn răng đánh liều ra một quyết định kia là đúng đắn đến nhường nào.
Hắn quay người lại nhìn về phía những người đang còn ẩn núp trong những hang đá kia hét lớn lên.
“Thần phục Trần Nguyên Đại đế, chúng ta sẽ tha các ngươi khỏi cái chết.
Kẻ chống lại, kẻ bỏ trốn giết không tha”
Tiếng thét của hắn vang dội lại khắp bốn phía núi rừng, văng vẳng lên trong tai đám người đang còn run rẫy nãy giờ kia.
Không cần nói gì thêm nữa, bắt được một cơ hội sống sót, cả đám người kia từ trong hang đá bắt đầu ùa hết cả ra ngoài.
Bọn hắn cấp tốc chạy đến phía trước đám người Công Đoàn quỳ xuống một chân trên mặt đất cúi đầu cung kính hô lên.
“Chúng ta nguyện ý thần phục”
“Chúng ta nguyện ý thần phục”
“…”
“Từ nay trở về sau các ngươi sẽ tạm thờ được xem như là những thần dân của chúng Đại Việt Thần quốc chúng ta.
Nhưng vì những lỗi lầm của các ngươi, các ngươi phải chịu phạt lao động khổ sai liên tục ba năm.
Sau ba năm đó, nếu như người hoàn thành tốt và không có dấu hiệu sai phạm nào thì các ngươi sẽ được xem chính thức là những thần dân của Đại Việt ta.
Lúc đó các ngươi sẽ được hưởng mọi quyền lợi như tất cả mọi người dân khác”, Trần Nguyên lúc này nhìn về phía đám người kia lên tiếng.
“Tạ ơn Đại đế”, tất cả đám con dân kia đều cúi đầu cung kính hô lên.
Lúc này Trần Nguyên mới gật gật đầu, hắn xem như thỏa mãn với cách xử lý của Công Đoàn.
Dù sao Công Đoàn hắn cũng từng là phó tộc trưởng, hắn thừa sức hiểu được vấn đề hiện tại Trần Nguyên đang cần là gì.
Thứ mà Trần Nguyên đang rất cần nhất hiện tại đó chính là sức người và quặng sắt.
Trần Nguyên lúc này quay lại bảo đám người Trần Giang kiểm kê thương vong cùng dò xét lấy tung tích quặng sắt.
Sau một hồi kiểm kê tất cả mọi thứ xong xuôi, lúc này Trần Tô mới quay trở lại chỗ Trần Nguyên báo cáo.
“Đại ca, lần này chúng ta bị thương 57 chiến sĩ, không có thương vong.
Từ trong kho của bọn chúng, chúng ta chỉ lấy được mấy tấn thịt do hôm qua của bọn chúng đi săn còn lại.
Tuy nhiên chúng ta có một tin mừng đó là phát hiện ra được hai vị trí có quặng sắt”, Trần Tô hớn hở nói.
Trần Nguyên nghe thấy Trần Tô báo cáo phát hiện ra được quặng sắt thì hắn vô cùng vui mừng.
Trần Nguyên lúc trước theo Trần Tô báo cáo, hắn biết được bọn người Độc Long này không giống như bộ lạc Điền Việt của của hắn lúc trước là chỉ lo sắn bắt tìm kiếm thức ăn và yên ổn phát triển.
Bọn Độc Long này thì ngược lại, bọn hắn chuyên đi đánh giết thu phục các bộ lạc khác và không ngừng mở rộng lấy bộ lạc của mình.
Vì vậy hắn đã nuôi hy vọng khi đến đây hắn sẽ tìm kiếm được tin tức về những mỏ quặng.
Vì đơn giản là hắn suy luận rằng, một kẻ đã từng đi nhiều thì chắc chắn sẽ gặp được nhiều thứ mà những người khác nếu không đi thì sẽ không gặp được.
Kết quả cuối cùng không phụ sự mong đợi của hắn.
“Ngươi dẫn theo một số người đi thăm dò vị trí xem thực hư như thế nào, sau đó đánh dấu hết lại, chờ sau khi về thì báo lại cho cha ngươi, để hắn sắp xếp người đến khai thác càng nhanh càng tốt cho ta”, Trần Nguyên căn dặn.
“Vâng, đại ca, ta đã rõ”, Trần Tô cười nói.
Sau đó hắn bắt đầu dẫn theo một ít chiến sĩ cùng với mấy người biết thông tin về những mỏ quặng kia, bọn hắn tách đám người Trần Nguyên ra để tiến hành thăm dò mỏ quặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...