Đại Việt Chúa Tể


“Giết”
“Giết”
“A…”
Một tên nắm chặt lấy cây thương đã ghim ngay vào trí tim của hắn rống lên một tiếng lớn thảm thiết, một tên đang chiến đấu gần bên thấy vậy không chần chừ mà vung lấy rìu chiến trong ta của mình nhắm vào đầu của Công Đoàn mà chém tới.
Công Đoàn thấy vậy thì nhanh chóng buông hai tay của mình ra khỏi cây thương, sau đó hắn cấp tốc lách người sang một bên né tránh.
“Vù”
Lưỡi rìu vụt nhanh vào khoảng không, Công Đoàn lúc này xoay ngược người lại tung một cước đá mạnh vào đầu tên kia.

Không kịp đón đỡ, tên kia bị Công Đoàn đã một cước bật ngả ra sau hai, ba mét đầu óc choáng váng.

Không đợi tên kia phản ứng lại.

Công Đoàn đưa tay túm lấy cán thương nãy giờ còn găm lấy trên ngực tên khi nãy, hắn xoay người cực nhanh lại rồi đâm mạnh đầu thương của mình vào ngay giữa cổ của tên kia.
“Ọc… ọc…”
Tên kia lúc này mới tỉnh táo lại trợn to mắt điên cuồng nhìn lấy Công Đoàn, miệng không ngừng nôn ra máu.

Khi Công Đoàn rút lấy đầu thương của mình ra khỏi cổ của tên kia thì hắn ngay lập tức đổ gục xuống đất, máu tươi từ trong cổ hắn bắn ra đỏ cả một vùng.
“Giết”
Công Đoàn nắm chặt lấy thương mình rống lớn lên, sau đó hắn nhắm thẳng ngay một tên đang không ngừng chém giết với bốn năm chiến sĩ xung quanh kia mà lao đến.
“Tất cả tránh ra, hắn là của ta”, Công Đoàn lúc này lao tới hét lớn lên.
Mấy chiến sĩ xung quanh nghe vậy cũng lập tức lùi lại nhường lại cho hắn kẻ địch kia.

Công Đoàn lúc này hai mắt đỏ bừng nhìn lấy tên kia, tên kia không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn, kẻ đã giết vợ, giết con của hắn, giết cả đám người bộ lạc của hắn.

Hắn chính là tộc trưởng bộ lạc Độc Long, Ngụy Thông.

“Ngụy Thông, ngươi còn nhớ bọn ta chứ, ngươi cũng không ngờ lũ các ngươi cũng có được ngày hôm nay đúng không.

Hahaha…”, Công Đoàn nhìn lấy Ngụy Thông điên cuồng cười lớn lên.
“Công Đoàn? Thật không ngờ là ngươi không có chết lại còn có đông người như vậy, lần này các ngươi mạnh hơn, các ngươi tha cho chúng ta, chúng ta nguyện ý thần phục các ngươi”, Ngụy Thông nhận ra được Công Đoàn thì cũng ngạc nhiên, hắn lúc trước cũng chẳng thèm để ý đến việc bọn người Công Đoàn chạy thoát được, bởi vì thực lực đám người Công Đoàn lúc đó chẳng hề có nghĩa lý gì so với bọn hắn.

Nhưng hiện tại đây…
“Thần phục? thần phục cũng phải chết, mạng của vợ con ta, mạng của tộc trưởng ta và mạng những con dân của ta, ta phải dùng chính máu tươi của ngươi để tế lấy bọn họ", Công Đoàn điên cuồng hét lớn lên.

Hắn ngay sau đó nắm chặt lấy cây thương của mình nhảy bổ tới Ngụy Thông đập mạnh từ trên xuống.
Ngụy Thông thấy vậy liền nhảy lùi lại phía sau né tránh.

Cây thương của Công Đoàn đập mạnh xuống đất khiến cho đất đát xung quanh bắn tung tóe cả lên.

Công Đoàn lại nhanh chóng thu hồi lại cây thương của mình nhanh chóng lộn tới phía trước mấy vòng tiếp cận Ngụy Thông mà đâm thẳng đầu thương vào phần bụng của hắn.
Ngụy Thông phản ứng cũng vô cùng nhanh, hắn cấp tốc lách người sang một bên, trong tay rìu đá của hắn nhắm ngay đầu của Công Đoàn mà chém ngang qua.
“Vù”
Tiếng rìu với tốc độ khủng khiếp xé gió vang lên, Công Đoàn chẳng đón đỡ mà thuận thế lộn ra sau lưng Ngụy thông mấy vòng giữ khoảng cách.

Ngay sau đó hắn quay phắt cả người lại, cây thương của hắn nắm trong tay cực nhanh quét một vòng về phía hai chân của Ngụy Thông.
Ngụy Thông tên kia không kịp né tránh cây thương dài của Công Đoàn, hai chân hắn ăn trọn cú quét thương cực mạnh vừa rồi của Công Đoàn, cả người hắn mất thế đổ sầm trên mặt đất.

Ngay sau đó hắn nhanh chóng đứng bật người dậy, nhưng hai chân của hắn lúc này đang không ngừng run lên vì đau đớn, cú quét vừa rồi của Công Đoàn thực sự là quá mạnh.
Hắn giờ phút này đã xác định được đám người Công Đoàn không chỉ đông hơn đám người bọn hắn rất nhiều mà Công Đoàn tên này cũng vô cùng mạnh mẽ.

Hắn cấp tốc gồng cả người lên chuẩn bị tấn công ngược lại Công Đoàn, nhưng chưa kịp tấn công lại thì đã thấy một vòng thương của Công Đoàn quét ngay tới phần đầu của hắn.


Hắn vô cùng hoảng sợ cấp tốc đưa lấy hai tay của mình lên đỡ lấy.
“Rầm”
Cú quét của Công Đoàn cực mạnh đập Ngụy Thông bay ra ba bốn mét nằm lăn lốc trên mặt đất.

Cán thương to bằng cổ tay của Công Đoàn được Trần Nguyên cho làm từ gỗ lim, mà loại gỗ này vô cùng cứng nên không dễ dàng gì bị bẻ gãy được.
Chính vì độ cứng của gỗ lim cũng dẫn đến cán thương mất đi độ dẻo dai, mà khi cán thương mất đi độ dẻo dai thì trong chiến đấu sẽ gặp phải nhiều hạn chế, đặc biệt là khi dùng cán thương để đỡ lấy một cú đánh cực mạnh từ kẻ địch.

Cán thương quá cứng sẽ không dễ dàng triệt tiêu được xung lực gây ra do va chạm, điều đó sẽ khiến cho chủ nhân của cây thương không khác gì lãnh trọn trực tiếp cú đánh kia của kẻ địch.
Ngụy thông lúc này hai tay run rẩy xách lấy rìu đá lồm cồm bò dậy.

Hắn biết lần này dù hắn có thần phục Công Đoàn thì hắn chắc chắn cũng phải chết, vì vợ, con và tộc trưởng của tên kia đều bị chính tay hắn giết chết.

Hắn quyết tâm giết chết Công Đoàn bởi hắn nghĩ Công Đoàn chính là kẻ cầm đầu ở đám người này, nếu như hắn giết chết được Công Đoàn thì may ra hắn mới có được một con đường sống.
Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên vào thực lực và vũ khí của Công Đoàn.

Phải biết trước kia bộ lạc Cự Hùng, ngoài tộc trưởng của bọn Công Đoàn thì không một ai có thể địch lại hắn.

Nhưng giờ đây mới chỉ mấy tháng mà thôi, tên trước mắt hắn này lại chủ động tấn công lấy hắn, lại khiến cho hắn biết bị động mà chống đỡ lấy.

Hắn không dám tin vào mắt mình.
“Vù”
Một cây thương lại xé gió vang lên quét ngang về phía người của Ngụy Thông.

Ngụy Thông hắn lần này không dám đón đỡ mà cấp tốc lùi lại phía sau né tránh.


Công Đoàn quét hụt một thương thì hắn cấp tốc tiến lên tiếp phía trước mấy bước thuận theo thế cây thương đang lao đi, hắn xoay người 180 độ thu hồi cán thương.
Tay hắn lúc này nắm gần sát đầu thường của mình, đầu nhanh như cắt xoay liếc về phía Ngụy Thông phía sau lưng.

Cán thương thuận thế từ trong tay của Công Đoàn mà đâm ngược mạnh ra sau nhắm ngay phía ngực của Ngụy Thông.
Ngụy Thông không ngờ được Công Đoàn lại cực nhanh thu hồi được cây thương để mà đâm thẳng về phía hắn.

Điều hắn không ngời tới nhất chính là thứ đâm tới phía hắn không phải là mũi thương mà chính là đầu của cán thương.

Lúc trước hai bộ lạc của bọn hắn từng hợp tác đi săn nhiều lần với nhau, mà Công Đoàn lại chính là phó tộc trưởng bộ lạc Cự Hùng nên hắn cũng thừa hiểu sức hiểu rõ lấy tên này.

Trong đầu của hắn, Công Đoàn ngày xưa chỉ là một tên có sức mạnh chiến đấu vô cùng tầm thường, với cây kia vũ khí của hắn thì hắn chỉ có mỗi ưu thế đánh xa, nếu như tiếp cận được sát người thì hắn hoàn toàn mất đi ưu thế của mình.
Nhưng lần này hắn hoàn toàn không ngờ được là phong cách chiến đấu của Công Đoàn khác xa trước đây.

Không những vậy, lực của cú quét thương khi này hắn đỡ được chính là vô cùng lớn, vượt xa cả trên sức lực của hắn.
Tốc độ đầu cán thương lao tới quá nhanh, Ngụy Thông không kịp né tránh, ngực của hắn ăn trọn ngay cú đâm của Công Đoàn.

Cả một cán thương to lớn lúc này đâm mạnh xuống lồng ngực của Ngụy Thông khiến cho ngực của hắn lõm xuống cả một lỗ lớn.
Giờ phút này, lồng ngực của Ngụy Thông, bốn năm cây xương sườn xung quanh vị trí đầu thương đâm vào kia đều vỡ vụn.

Ngụy Thông lảo đảo liên tục lùi lại ba, bốn bước, miệng phún ra ngay một ngụm máu tươi bắn rơi đầy khắp trên mặt đất.
Không đợi Ngụy Thông kịp tỉnh táo lại, mũi thương của Công Đoàn lúc này đã nhắm ngay vị trí trái tim trên ngực của hắn mà lao tới với một tốc độ khủng khiếp.
“Víu”
Nguy Thông lúc này vừa nôn ra máu vừa nhìn lấy mũi thương lao tới ngực hắn.

Hắn cấp tốc lách người qua một bên né tránh vừa thuận tay đưa lấy rìu đá lên đón đỡ.

Nhưng hắn tốc độ di chuyển lúc này vẫn chậm so với mũi thương của Công Đoàn.
“Bùm”
“Phập”

“Á…..”
Tiếng rìu đá bị đâm nổ vụn vang lên cùng với một tiếng da thịt bị một đầu thương to lớn với tốc độ cực nhanh đâm xuyên, và sau đó là một tiếng hét đau đớn vang lên thảm thiết.

Tiếng hét này không ai khác mà chính là tiếng hét Ngụy Thông.
Nghe thấy tiếng hét lớn, lúc này mọi người đều cấp tốc nhìn lại, trên ngực trái của Ngụy Thông bị một cây thương to lớn đâm xuyên qua.

Nhưng vị trí đâm xuyên không phải là vị trí trái tim trên ngực hắn mà chính là vị trí bả vai của hắn.
Cũng may khi nãy hắn cấp tốc né tránh nên trái tim của hắn mới thoát được một nhịp, chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi thì trái tim của hắn lúc này đã bị đâm nổ tung rồi.
Công Đoàn giờ phút này hai mắt huyết hồng điên cuồng nhìn Ngụy Thông mà Ngụy Thông cũng vì đau đớn mà điên cuồng nhìn lấy hắn.

Ngụy Thông đưa tay lên túm cán thương, tay phải hắn siết chặt lấy rìu đá vung mạnh lên nhắm ngay đầu của Công Đoàn mà chém xuống.
“Vù”
Công Đoàn lúc này cũng điên cuồng cả lên, hai hắn buông ra cây thương của mình, cả người hắn lao thẳng áp sát vào Ngụy Thông.

Tay phải của hắn siết chặt lấy nắm đấm nhắm ngay khớp vai của Ngụy Thông đấm mạnh tới, đồng thời tay trái của hắn thì giơ ngang lên đỡ lấy phần đầu của mình.
“Vù”
“Rắc”
“Á…..”
Tiếng la hét thất thanh của Ngụy Thông vang lên, khớp vai của hắn lúc này bị đánh lệch ra phía đằng sau.

Chiếc rìa của hắn lúc này cũng bị ném bay ra cả phía sau xa găm phập lên người của một xác chết nằm đấy.

Công Đoàn lúc này thì vô cùng nhanh xoay cả người lại tung mộ cú hồi mã vào ngay giữa bụng của Ngụy Thông, khiến cho hắn bay ra xa bốn năm mét nằm trên mặt đất không ngừng la hét.
Tất cả đám chiến sĩ còn lại của bộ lạc Độc Long thấy tộc trưởng của mình bị đánh gục nằm trên mặt đất như vậy thì cũng vô cùng run sợ.

Đám chiến sĩ bên phía Trần Nguyên cũng lợi dụng cơ hội thất thần của đám người bộ lạc kia mà lao vào chém giết.

Chẳng mấy chốc đám người chiến sĩ bộ lạc Độc Long bị giết sạch không còn lấy một ngươi sống sót.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui