“Các ngươi đã huấn luyện như thế nào?”, Trần Nguyên cũng tò mò hỏi.
“Cũng không có gì a, chúng ta chỉ bắt lấy mấy chục con sói lớn, gấu, hổ, còn có cả cá sấu nữa.
Rồi suốt ngày cho người thay phiên nhau chiến đấu luyện tập với bọn chúng thôi.
Nhưng số lượng hiện tại cũng ít quá nên chúng ta tạm thời chưa thể mở rộng quy mô khu huấn luyện được.
Đợi chúng ta bắt được vài trăm con lúc đó xin đại ca ngươi phê chuẩn cho chúng ta mở một khu huấn luyện lớn mới được a”, Trần Tô hớn hở vẻ mặt vô tội cầu mong.
Trần Nguyên nghe hắn nói xong thì cũng méo cả mặt, trong bụng thì không ngừng chửi lấy hắn, “Bà cụ nó, không phải là ta giao trứng cho ác a, tên này còn cầm lấy binh sĩ của mình đi chơi đùa với đám hung thú kia.
Lại còn cả mấy chục con, rồi lại còn dự định bắt lấy cả trăm con để làm khu huấn luyện.
Sao ngươi không mở một sở thú luôn đi”
Chửi thì chửi vậy những Trần Nguyên ngẫm lại cũng thấy Trần Tô làm theo cách này cũng đúng.
Không trải qua nguy hiểm, không trải qua sinh tử chiến đấu thì lấy đâu ra ý chí để mạnh mẽ được.
Trần Nguyên khoát khoát tay,
“Thôi, ngươi tính làm gì thì làm đi, đừng quên lấy nhiệm vụ của ngươi là được.
Đợi ngươi bắt đủ hung thú quay lại ta sẽ phê chuẩn cho ngươi.
Ngươi cũng phổ cập cách huấn luyện này đến đám Trần Giang cho ta, để bọn hắn lấy gương của các ngươi mà chăm chỉ luyện tập”
“Đa tạ đại ca”, Trần Tô nghe vậy liền hớn hở đáp.
Trong bụng hắn thì thầm nở hoa, lần này hắn có vốn để khoác lác khoe khoang mấy mấy cái lão già kia rồi.
“Trong chuyến đi lần này chúng ta thu hoạch được cũng rất khá.
Tất cả đều đã được bàn giao cho Bộ kinh tế trước khi ta đến đây.
Cụ thể là bò chúng ta bắt được 185 con, dê 256 con, gà 895 con, vịt 347 con, ngỗng 326 con.
Ngoài ra còn có thêm một số con vật khác theo “Cẩm nang động vật” của chúng ta dựa trên những gì đại ca chỉ dẫn mà ghi lại.
nhưng số lượng của chúng thì tương đối ít như trâu 52 con, ngựa 15 con, thỏ 9 con, cừu 12 con.
Chúng ta còn phát hiện ra nhiều loài động vật khác nữa nhưng do khoảng cách quá xa dãy Bạch Mã nên chúng ta chỉ dám từ xa quan sát mà không dám thâm nhập sâu”.
Trần Tô tiếp tục báo cáo.
Trần Nguyên nghe xong thì cũng không tin vào tai mình, hăn ngạc nhiên hỏi lại,
“Các ngươi chạy theo đuổi bắt ngựa?”
“Cũng không phải a, theo đại ca chỉ dẫn, loài này chạy rất nhanh nên khi phát hiện ra chúng thì chúng ta lập tức tổ chức bao vây, dùng dây thừng làm thòng lọng, khó khăn lắm mới bắt được từng đấy con, còn cả một đàn lớn đều bỏ chạy thoát a”, Trần Tô vẻ mặt tiếc nuối.
Lúc này Trần Nguyên mới tâm thần ổn định lại, hắn lúc đầu còn nghỉ mấy cái tên điên này hết việc để làm lại đi chạy đua với ngựa đây chứ, cũng may là mấy tên này chưa đến nỗi điên lắm.
“Mà khoan đã, số lượng bò heo gà vịt sao lại nhiều như thế? Các ngươi đi ăn cướp à?”, Trần Nguyên lúc này chợt nhớ tới thì gì liền hỏi.
“Nhờ lần trước có được kinh nghiệm của đại ca, lần này chúng ta áp dụng vô cùng hoàn mỹ.
Chúng ta đã đánh cướp không dưới mười bộ lạc lớn nhỏ.
Cả đám Miên Việt kia cũng bị chúng ta cướp đến 2 lần, chắc lúc này bọn hắn cũng đang điên tiết lắm đây.
À, nhắc đến cái này mới nhớ.
Lần trước chúng ta tổ chức đánh cướp bọn Đại Ngạc kia thì phát hiện trong bộ lạc của bọn chúng cũng có sự xuất hiện của một bộ lạc khác.
Bọn chúng chắc chắn không phải là bọn Khựa kia, bọn chúng trông rất giống chúng ta, chỉ có điều là áo quần và vũ khí của bọn chúng đều trông rất tốt a”, Trần Tô cũng sực nhớ đến thứ gì.
“Bộ lạc khác? Cái này có thể là Đại Man hắn hiểu rõ, có gì ta sẽ hỏi lại Đại Man sau.
Bọn ngươi cũng chú ý lấy, nếu có đánh cướp thì đừng có đánh cướp liên tục quá, chúng sẽ sinh ra đề phòng.
Cứ cách một khoảng thời gian không xác định tiến hành đánh cướp một lần là được.
Các ngươi đánh cướp lần này về là bằng cả chúng ta phát triển mấy tháng nay đấy.
Ha ha ha… đúng là một đêm ăn cướp bằng ba năm làm”, Trần Nguyên cũng khoái chí cười ha hả.
“Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ chỉ ăn cướp khi chắc chắn thành công mà thôi”, Trần Tô cũng sảng khoái cười lớn.
“Ngươi nói các ngươi nhìn thấy loài vật khác, cụ thể là loài nào?”, Trần Nguyên lại hỏi.
“Voi, Hươu, linh dương, ngựa vằn, tê giác… đều có, nhưng khu vực đấy hổ, gấu và sói cũng cực kỳ nhiều, chúng ta thăm dò được phía đó chính là một vùng mênh mông rộng lớn không hề có nhiều đồi núi như chúng ta ở đây”, Trần Tô đáp.
“Có voi nữa a…”
Trần Nguyên nghe nói có voi thì cũng trầm ngâm.
Ở thời đại này nếu nói đến voi thì chắc chắn là voi ma mút.
Loại này vô cùng to lớn và hung dữ, đặc biệt là mỗi khi chúng nổi điên lên, nhưng cũng không phải là không thần phục được.
Voi không phải nơi nào cũng có, nếu như hắn có được một ngàn, không, phải là mười ngàn con voi chiến thì hắn còn sợ hãi bất cứ kẻ nào nữa.
Đứa nào mà láo nháo thì cho cả bầy voi đến dẫm nát bọn hắn là xong.
Nghĩ như vậy Trần Nguyên liền nói,
“Nếu có cơ hội, các ngươi thử nghĩ cách bắt lấy một ít voi con lạc đàn về đây.
Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chúng có tập tính bảo vệ đồng loại rất cao, tuyệt đối đừng để bọn chúng phát hiện ra các ngươi, nếu không các ngươi sẽ chết không toàn thây đâu.
Còn các con khác các ngươi bắt được thì bắt, không bắt được thì giết thịt mang về, cũng không cần quan tâm nhiều đến bọn chúng.
Dùng hung thú huấn luyện binh sĩ cũng là một điều tốt.
Nhưng cũng phải nên nhớ kỹ, binh lực hiện tại của chúng ta vô cùng thiếu thốn, nên phải ưu tiên đặt tính mạng của các binh sĩ lên hàng đầu nhớ chưa!”
“Ta nhớ rõ, Đại ca”, Trần Tô nghiêm túc đáp.
Sau đó Trần Nguyên còn bạc bạc thêm với Trần Tô nhiều thứ khác nữa.
Hắn cũng chỉ dẫn, bổ túc thêm cho Trần Tô các kiến thức thiếu sót khác.
Rồi sau đó còn phải nhắc đi nhắc lại các nhiệm vụ cho hắn một lần để hắn nhớ kỹ thì Trần Nguyên mới thả hắn rời đi.
Trần Tô rời đi, Trần Nguyên cũng cấp tốc phân phó,
“Dương Tĩnh, ngươi đến cho Bộ kinh tế truyền đạt mênh lệnh của ta, để nàng cử một lượng lớn người theo Trần Tô chỉ dẫn xây dựng một căn cứ mới phía đồng bằng sông Nhị Hà và khai thác khoáng sản.
Mọi việc sau đó nghe theo Trần Tô sắp xếp”
“Vâng, Đại đế”, Dương Tĩnh cung kính cấp tốc rời đi.
“Du Thiên, người cho truyền đạt mệnh lệnh của ta đến Trần Giang, để hắn cử Đại Man mang quân đến căn cứ mới xây dựng trấn thủ, dẫ theo 500 binh sĩ cấp tốc mở rộng địa bàn.
Tạm thời tránh xảy ra xung đột với bọn Miên Việt và Đại Ngạc, cũng để Đại Man giấu mặt ở đằng sau cho ta.
Ta cử hắn đến đồng bằng Nhị Hà trấn thủ là vì hắn am hiểu vùng này.
Nhưng tạm thời cũng chưa phải là thời điểm trể trở mặt với bọn Đại Ngạc, bảo hắn chờ cho ta.
Việc thiết lập căn cứ phải làm càng bí mật càng tốt”
“Vâng, Đại đế”, Du Thiên cấp tốc cung kính rồi nhanh chóng rời đi.
“Trần Tuyết, ngươi đến thông báo cho Trần Vi, cho nàng cử người theo đến cứ điểm lấy mẫu cát thạch anh cùng đá vôi.
Cho ta cấp tốc thử nghiệm chế tạo xi măng cùng thủy tinh”
“Thuộc hạ tuân mệnh”, Trần Tuyết cung kính tuân mệnh xong rời đi.
Cuối cùng Trần Nguyên cho Thiết Chân đi gọi Trần Vương trở lại để cùng bàn việc.
“Chú ngồi đi, lần này ta cho gọi chú đến để bàn về việc xây tường thành.
Lần này ta muốn xây dựng một tường thành cao lớn bao vây lấy hết dãy Đông Triều, Bạch Mã đâm ra tới biển, cùng dọc sông Nhị Hà.
Đây là một công trình lớn nhất từ trước đến nay của chúng ta, nó cần một lượng đá và cát rất lớn.
Vừa rồi Trần Tô vừa báo cáo cho ta hắn phát hiện được hai bãi cát cùng hai dãy núi đá lớn.
Chú phối hợp với Bộ kinh tế cho người tập trung khai thác và cho chuyển về chuẩn bị sẵn sàng tại các vị trí trước, đợi Trần Vi chết tạo thành công xi măng thì chúng ta sẽ lập tức xây dựng.
Ta muốn bắt đầu xây dựng từ dãy Đông Triều trước bởi vì ở phía này ta vừa phát hiện ra được một kẻ địch vô cùng hùng mạnh, chúng có khả năng trong thời gian sớm sẽ tấn công chúng ta theo hướng này.
Nên chúng ta phải ưu tiên xây dựng phía hướng này trước.
Tường thành thì chú cho ta thiết kế cao 20 mét, rộng 10 mét, độ dày tường tầm 1 mét, phần rỗng ở giữa thì lấy cát biển đổ vào rồi lấy nước tưới lên cho chặt lại.
Cứ cách 1 km thì xây dựng lấy một lô cốt lớn, nó cũng là noi chứa vũ khí, vật dụng sinh hoạt và thức ăn đầy đủ cho 100 binh sĩ.
Phía Đông Triều chọn một vị trí thuận lợi mở một công thành lớn.
Phía dãy Bạch Mã, phía biển và phía sông Nhị Hà cũng như vậy cho ta.
Mở đường lớn từ trung tâm này hướng ra đến các cổng thành kia, sau này những cổng thành này cũng chính là nơi chúng ta ra vào lãnh địa của chúng ta.
Kẻ địch lần này rất mạnh, mạnh hơn chúng ta hiện tại rất nhiều, bọn Dạ Lang kia chẳng là gì đối với chúng cả.
Chú cần phải lưu ý vấn đề này để mà đôn thúc mọi người nhanh chóng thực hiện công việc.
Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ không có cơ hội để làm lại nữa đâu”, Trần Nguyên nghiêm túc nhìn Trần Vương đáp.
Ý tưởng xây thành này của hắn chính là dựa theo những hiểu biết về Vạn lý trường thành của bọn Khựa mà phát triển nên.
Tất nhiên hắn sẽ không làm lại các kích thước y nguyên như cũ của Vạn lý trường thành là cao 6,7 mét, rộng 5,6 mét gì đó.
Hắn đã làm là phải làm lớn, phải là ông cha của bọn Khựa kia hắn mới chịu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...