Đại Việt Chúa Tể


Mấy ngày sau đó, ngoài luyện tập, Trần Nguyên cũng bắt đi khảo sát các hạng mục tiến độ được triển khai như thế nào.
Đầu tiên là lưới đánh cá.

Phải cắm cọc trên dòng sông để căng lưới bây giờ là một chuyện khó khăn đối với hắn vì hắn chưa thể khống chế được lượng lớn cá sấu trên dòng sông.

Trên bờ thì còn có thể không sợ bọn hung thú này, nhưng khi xuống nước chính là lãnh địa của bọn cá sấu, ai dám nói không sợ chúng?
Để giải quyết vấn đề, Trần Nguyên cho người đóng nhiều bè lớn, sau đó dùng cây dài đứng trên bè ép đóng cọc xuống dòng sông như các phương pháp đóng cọc dầm nhà thời hiện đại.

Cũng bởi lưới của hắn chỉ lắp đặt sát bờ sông, ở sát bờ nước sâu tầm dưới mười mét nên cũng không mấy khó khăn.
Phương pháp đóng cọc của hắn này tuy mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng ít nhất cũng là giải pháp an toàn nhất hiện tại mà hắn suy nghĩ ra được.

Lúc đầu vì chưa quen nên cũng muôn vàn khó khăn chật vật, nhưng cũng may sau đó mọi chuyện đều suôn sẻ.
Trần Nguyên cho lắp đặt hơn 20 lưới vó lớn xuôi từ vùng đồng bằng ngập nước ra đến tận của sông Nhị Hà.

Trần Nguyên còn thành lập một đội đánh bắt cá và cho chặt các cây lớn tầm ba, bốn người ôm để làm thuyền nhỏ di chuyển.
Cũng may ở thời đại này, thiếu gì thì thiếu chứ cây cối thì hoàn toàn không thể thiếu được, đặc biệt là những cây cối cổ thụ lớn năm sáu người ôm, cao cả mấy chục đến trăm mét cũng là không hiếm thấy.
Một chiếc thuyền độc mộc của bọn hắn mang theo năm sáu người ở trên, cứ thế một đội đánh cá đầu tiên được thành lập với hơn hai mươi chiếc thuyền.

Mỗi chiếc thuyền cũng được bố trí bốn mái chèo xung quanh phía gần cuối thuyền để có thể dễ dàng điều khiển.
Kỹ thuật chèo thuyền cũng phải Trần Nguyên đích thân chỉ dạy lại cho mọi người.

Nhà hắn hồi trước sau lưng chính là bờ sông, cha của hắn suốt ngày lặn xuống sông để lấy cát đem bán nên hắn từ nhỏ cũng đã được làm quen với sông nước, những kỹ thuật chèo thuyền này hắn vô cùng thành thạo.
Mấy ngày sau, đội đánh cá cũng đã phát huy hiệu quả vô cùng.


Mỗi ngày đánh bắt được bốn đến năm tấn cá, có ngày còn đánh được hơn cả chục tấn.

Đây đang là mùa đông, nếu như qua mùa xuân thì không biết lượng cá đánh bắt được sẽ nhiều đến mức nào nữa.
Trần Nguyên quyết không thể để qua nguồn cung cấp thực phẩm trọng yếu này được, hắn cho người tích cực mở rộng diện tích trồng cây gai và đan thêm nhiều lưới hơn nữa.

Mọi người thấy được thành quả thì ai nấy cũng đều phấn khích hăng hái thêm.
Cái ăn trước mắt đã được giải quyết, Trần Nguyên tiếp tục đốc thúc việc đắp đê.

Tuy là trời mùa đông rét buốt nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà chậm trễ.

Mùa trồng trọt sắp tới rồi, hắn không muốn bỏ lỡ vụ mùa đầu tiên này, trời rét thì cho đốt nhiều đống lửa lên ở xung quanh để làm việc.
Nhìn thấy mấy trăm người nhộn nhịp, người đào, người cuốc, người đóng cọc, người đắp bờ… Một tên thanh niên trai tráng chắp tay sau lưng cùng theo sau hắn là hai chiến sĩ, hắn vừa đi vừa hò hét,
“Chỗ này không được, cho đóng thêm nhiều cọc vào nữa cho ta, Triệu Ngu đâu? Ngươi chưa ăn sáng hay sao mà đắp chỗ này thấp như vậy, ngươi tính đắp tường nhốt gà à? Nhanh cho đắp lại cho ta”
Người gọi Triệu Ngu nghe tên kia nói vậy liền hoảng hốt, “Dạ dạ, ta sẽ đắp lại ngay đây”.

Nói xong hắn tức tốc chạy tới chỗ tên kia chỉ đóng thêm cọc cây vào và xúc đất đắp lên cao theo đúng yêu cầu của tên kia.
“Báo cáo đội trưởng, có một con cá sấu đang tấn công mọi người, nó tính thoát ra sông Nhị Hà thưa đội trưởng”, lúc này bỗng có một lão đầu vừa chạy từ đằng xa đến vừa hét lớn.
“Bà cụ nó, thức ăn đến miệng rồi lại còn dám chạy a, hai ngươi theo ta làm thịt nó”, tên kia nghe báo cáo vậy thì tức giận quát.
Rất nhanh hắn cùng hai tên chiến sĩ lao đến chỗ lão đầu kia chỉ dẫn, hắn thấy trước mắt một con cá sấu dài tầm sau, bảy mét đang điên cuồng tấn công mọi người xung quanh, thấy vậy tên kia cấp tốc hét lớn lên,
“Tất cả mọi người tản ra, nhanh vác lại đây cho ta mấy cây lao nhọn, điểm yếu của chúng chính là phần bụng, hai người các ngươi theo ta, vừa đánh lạc hướng nó vừa nhắm vào phần bụng của nó tấn công cho ta”
“Vâng, đội trưởng”,
Hai tên chiến sĩ kia cũng không một chút chậm trễ, ba người vừa bác theo lấy cọc gỗ nhỏ chừng nắm đấm nhưng dài ba bốn mét vừa chạy vừa ngắm ngay phần bụng của con cá sấu kia mà phóng những cây lao nhọn tới.

Bọn hắn cứ thế thay phiên nhau, bị con cá sấu đuổi thì chạy, mà con cá sấu chạy thì bọn hắn lại đuổi.

Phần bụng chính là phần yếu đuối nhất của con cá sấu vì da ở phần bụng chúng nó vô cùng mỏng so với phần da thô ráp cứng cáp trên lưng của chúng nó.

Tuy nhiên do phần bụng của bọn chúng lại gần áp sát gần mặt đất nên muốn ném lao xiên được qua cũng vô cùng khó khăn.
“Phập”
Một âm thanh vang lên, một cây cây lao nhọn lao găm xuyên qua phần cổ của con cá sấu găm chặt vào nền đất đầy nước.
“Grào…”, con cá sấu điên cuồng hét lên trong đau đớn.
“Phập… phập…”
Liên tiếp sau đó là mấy tiếng “Phập” vang lên, tận dụng cơ hội lúc con cá sấu kia đang vùng vẫy để lộ ra cả phần bụng trắng lớn, hai người còn lại cũng điên cuồng nhắm thẳng bụng cá sấu mà ném lao tới.

Con cá sấu sau khi vung vẫy được một lúc thì cũng tắt thở.
“Hoan hô đội trưởng”
“Đội trưởng thật quá mạnh mẽ”
“Đội trưởng thật quá dũng mãnh, ta muốn gả cho đội trưởng”
“Đội trưởng, ta muốn gả cho ngươi”
“…”
Tên thanh niên đội trưởng kia giờ phút này còn đang thở hồng hộc, tuy nhiên khi nghe thấy những tiếng hoan hô thì lập tức đứng dậy ưỡn cao ngực, miệng cười ngạo nghễ.
Tên đội trưởng kia không ai khác, hắn chính là Trần Long, con trai độc nhất của Trần Giang.

Hắn năm nay mười bảy tuổi, cũng mạnh mẽ và hiếu chiến không khác gì cha của hắn.


Cũng còn thêm cái tật thích thể hiện giống y chang như cha của hắn.
Trần Nguyên nhìn thấy những cảnh này cũng lắc lắc đầu bỏ đi.

Cái tên khỉ mốc này mới chiến đấu với con cá sấu có mấy mét đã thở hồng hộc như trâu rồi mà cũng còn làm ra vẻ tự hào.

Trần Nguyên thầm nhủ phải quay lại mắng vốn cha hắn một trận mới được.
Thời gian dần trôi qua, một mùa đông yên ổn cũng đã qua dần lui để nhường chỗ lại cho một mùa xuân hoàn toàn mới, cây cối cũng bắt đầu chui ra khỏi cái áo khoác của mình đua nhau phát triển xanh tốt.
Các cây giống của Trần Nguyên mang về cũng đã được cho gieo trồng, con đê dài bằng đất cũng đã được cho đắp hơn một nữa.

Nước trong vùng đồng bằng ngập kia cũng đã cạn sạch, chỉ còn lại những hồ lớn sâu với tràn đầy các loại cá tụ tập lại nơi đây.
Trần Nguyên cho đám thần dân của hắn tổ chức đánh bắt, thu được một số lượng kinh khủng cá lên đến hơn năm mươi tấn.

Cũng may nhà máy muối của hắn đã xây dựng xong và hoạt động tốt nên đủ lượng muối để cung cấp cho việc xử lý lượng cá lớn này.
Trần Nguyên lúc này cho đào lấy một dòng sông lớn nối liền với dòng suối, thay đổi dòng chảy của con suối.

Hắn muốn dùng nước từ dòng suối này để cung cấp nước cho vùng đồng ruộng rộng lớn này của hắn.

Bởi vì vào mùa hè, nước sẽ vô cùng thiếu thốn, mà cây cối nếu thiếu nước thì không thể phát triển được, thậm chí là bị chết héo.

Trần Nguyên phải đề phòng trước trường hợp này xảy ra.
Trần Nguyên lại tiếp tục cho san bằng đất trong vùng đồng bằng lớn của hắn, tạo nên những thửa ruộng liên miên nối tiếp nhau, rồi sau đó lại đào kênh dẫn nước, rồi cuốc đất, xới đất… cứ thế từng thửa đất được khai phá ra tới đâu thì lúa giống cũng được gieo xuống tới đó.
Công đoạn xử lý lúa giống cũng được Trần Nguyên tận tình chỉ dạy cho tất cả mọi người.

Nào là cách để phân loại ra những hạt chắc cùng hạt lép, rồi sau đó là ngâm giống, ủ giống… Tất cả mọi người lúc đầu đều thấy bỡ ngỡ vì sự phức tạp và tỉ mỉ của các công đoạn nhưng bọn họ sau đó cũng nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật.

Thậm chí bọn họ còn làm được rất tốt.
Những chỉ dẫn về trồng trọt của Trần Nguyên đều được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dương Thanh chăm chú ghi chép lại.


Dương Thanh chính là vợ của Trần Vương, cũng là mẹ của Trần Tô và Trần Vi, năm nay nàng 35 tuổi, kém Trần Vương hai tuổi.
Nàng được Trần Nguyên chọn làm Bộ trưởng cũng là do được Trần Vương cật lực đề cử.

Trần Vương rất tự hào về sự thông minh, khéo léo và chăm chỉ của vợ mình.

Tất cả những ghi chép sau đó nàng đều sẽ phổ biến lại cho tất cả những người khác để mọi người đều được học tập lấy kiến thức làm nông nghiệp.
Dòng sông nhỏ cũng được mọi người mở xong, đầu cuối của dòng dòng sông nhân tạo kia chính là một hồ nước rộng lớn.

Trần Nguyên cho gọi cái này là đập nước.

Trong đập nước được cho thả rất nhiều cá, còn có cả những hồ sâu rộng lớn giữa vùng đồng bằng kia cũng vậy.
Trần Nguyên muốn tận dụng những cái hồ lớn này nuôi dự trữ một lượng lớn cá sống.

Ăn cá muối hoặc cá khô thì tất nhiên không được ngon bằng cá sống, mà cá trên dòng sông cũng không phải là đánh bắt mãi không hết, chỉ có mình tự cung tự cấp được mới là giải pháp an toàn nhất.
Đập nước được xây dựng trên một vùng đất cao, cuối đập nước chính là một con kênh lớn với những cửa mở đóng xả nước được làm từ vô số thanh gỗ lớn mà tạo thành.

Con kênh dẫn nước lớn được đào xuyên qua suốt vùng đồng bằng rộng lớn của hắn.

Nối vào con kênh lớn chính là những đường mương nước nhỏ dẫn nước đi khắp mọi ngóc ngách của những thửa ruộng xa nhất, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước không bỏ sót một mảnh ruộng nào.
Thấm thoát thời gian trôi qua, con đê dài được đắp bằng đất cũng đã được hoàn thiện, đến đây thì Trần Nguyên cũng đã có thể yên tâm hơn cho mùa mưa lũ sắp tới.

Trần Nguyên dự tính sau này khi tìm được cách chế tạo xi măng, hắn sẽ cho xây dựng con đê này cao hơn và rộng lớn hơn nữa.

Hắn muốn biến nơi đây thành một bức tường thành ngăn cách lãnh thổ của hắn với sông Nhị Hà chứ không còn đơn thuần là một con đê nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui