“Đại Man”
“Có hạ thần”, Đại Man bước lên trước quỳ một chân trên đất cung kính đáp.
“Ta phong ngươi làm Phó tướng, nhiệm vụ của ngươi là hỗ trợ Đại tướng quân Trần Giang trong việc đào tạo và huấn luyện binh sĩ, dẫn quân xuất chiến, cũng như đảm bảo an nguy của tất cả các thần dân trong nước”
“Tạ ơn Đại đế”, Đại Mạc cúi đầu cung kính đáp.
“Trần Đình”
…
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng bộ Giáo dục, cùng với tất cả các lão đầu khác đảm nhận nhiệm vụ ghi chép lại quá trình phát triển của Thần quốc chúng ta, giáo dục, giám sát con cháu tuân theo pháp luật, truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm cùng kiến thức cho con cháu, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng ra những người tài, người có đức phục vụ cho đất nước.
Nhiệm vụ của ngươi là cực kỳ quan trọng, hãy nhớ lấy”
…
“Nguyễn Mai”
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng Bộ y tế, chuyên tìm kiếm, nghiên cứu ra các phương thuốc cứu chữa bệnh nhân, hướng dẫn tất cả mọi người dân phòng và chống lại bệnh tật”
…
“Trần Vi”
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng Bộ khoa học kỹ thuật, nhiệm vụ chính của ngươi là cùng tất cả các lão đầu có kinh nghiệm khác nghiên cứu ra những loại vũ khí mới, cùng tất cả các vật dụng khác phục vụ cho đời sống cũng như phục vụ cho sự phát triển của đất nước”.
…
“Hồng Hạnh”
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng Bộ tài chính kinh tế, chịu trách nhiệm quan lý tất cả mọi thu chi trong đất nước cũng như giao tiếp với những bộ lạc khác để tiến hành trao đổi mua bán hàng hóa nhằm thúc đất sự phát triển của đất nước chúng ta.
Ngươi là vợ của Công Đoàn, Công Đoàn cũng cật lực tiến cử ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng”
…
“Dương Thanh”
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng Bộ nông nghiệp, chịu trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp nói chung và ngư nghiệp nói riêng, tìm kiếm và nghiên cứu ra các loại giống cây trồng mới cũng như các phương pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bộ ngành”
…
“Trần Vương”
“Ta phong ngươi làm Bộ trưởng Bộ An ninh, chịu trách nhiệm cai quản trật tự an ninh nội bộ, dẹp an hoặc thanh trừ các thành phần quấy rồi, phá hoại tổ chức nội bộ của đất nước ta”
“Về phần Bộ trưởng Bộ quy hoạch xây dựng, Trần Vương ngươi cũng tạm thời đảm nhiệm cho đến khi tìm được người thay thế”
“Còn có Bộ trưởng Bộ văn hóa và Bộ văn hóa thể thao thì tạm thời bỏ trống, nếu trong số các ngươi ai cảm thấy mình có năng lực trách nhiệm cũng có thể tự ứng cử lấy”
“Tạ ơn Đại đế”, tất cả mọi người đều hân hoan.
Đám người Đại Man cùng một số bộ lạc khác vừa mới gia nhập đều không hiểu lắm những từ mà Trần Nguyên nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng giờ phút bày bọn họ ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc, xúc động cùng kính sợ.
“Mục tiêu của chúng ta sẽ là thống trị toàn bộ thế giới này, các ngươi có dám theo ta chinh chiến đến từng hơi thở cuối cùng hay không?”, Trần Nguyên rống lớn.
“Dám”, cả đám thần dân đều kích động hô vang.
“Tốt, ta hôm nay bố lệnh toàn dân tập võ, người người tập võ, toàn dân tập võ.
Bất kể là già trẻ, trai gái, người người đều có quyền tập võ, ta muốn mỗi một thần dân của ta đều là những chiến sĩ.
Chúng ta có mạnh mẽ, chúng ta có đoàn kết thì chúng ta sẽ không ngán bất luận một kẻ nào.
Các ngươi có dám làm có mình trở nên mạnh mẽ hơn hay không?.
“Dám”
Cả đám con dân giờ phút này đều đã kích động bừng bừng.
Ai không muốn mình được trở lên mạnh mẽ cơ chứ?, ai mà muốn mình yếu đuối để bị kẻ thù chà đạp đuổi giết cơ chứ?.
Tất cả bọn họ đều muốn mình trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ là lúc trước bọn họ không có cơ hội mà thôi.
Bọn hắn đa phần chỉ ăn hôm nay lo hôm mai, rồi có người suối cả đời đều bị đuổi giết, mấy ai có thời gian để tập luyện, để trở nên mạnh mẽ.
Đặc biệt là những người phụ nữ, trong mắt đàn ông, bọn họ chỉ là thân phận yếu đuối, chỉ lo được việc nội trợ gia đình, ai nghĩ cho bọn họ cơ hội để trở nên mạnh mẽ cơ chứ?
Nhìn đám thần dân của mình khát vọng mãnh liệt trở nên mạnh mẽ, Trần Nguyên cũng mỉm cười thỏa mãn.
Đây chính là dấu hiệu để khởi đầu một đế chế hùng mạnh, một đế chế hùng mạnh không thể thiếu đi được những con người hùng mạnh, một con người hùng mạnh thì không thể thiếu được ý chí và khát khao trở nên mạnh mẽ.
Những thần dân của hắn này chính là như vậy.
“Rất tốt những thần dân của ta, hãy giữ lấy ý chí và khát vọng ngày hôm nay của các ngươi, hãy không ngừng tập luyện để thực hiện lấy khát vọng ấy.
Và những quyết định ngày hôm nay sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng của các ngươi sau này”
“Vâng, Đại đế”
“Trần Giang, từ nay việc bố võ toàn dân sẽ giao cho quân đội các ngươi phụ trách.
Ngoài ra, ngươi cũng phải kết hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ giáo dục, ta không muốn một người có tài mà không có đức đứng trong hàng ngũ của chúng ta, ngươi hiểu ý của ta chứ?”, Trần Nguyên ý vị sâu xa nhìn lấy Trần Giang.
“Ta hiểu rõ, Đại đế”, nhìn lấy anh mắt khác thường của Trần Nguyên, hắn bỗng nhiên hiểu rõ.
“Tốt, mọi người giải tán đi, trở lại sắp xếp chỗ ở của mình, sau đó chúng ta sẽ có rất nhiều công việc quan trọng cần phải tiếp tục thực hiện”
“Các vị Bộ trưởng ở lại, ta có việc giao phó”, Trần Nguyên mỉm cười nói.
Vâng”
Sau khi mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại Trần Nguyên cùng mấy vị Bộ trưởng, Trần Nguyên lúc này ra hiệu cho đám người đi vào đại điện ngồi xuống.
Lúc này có mấy người phụ nữ bưng trà lên phục vụ, trà này chính là lấy từ Lão Long lúc trước vẫn còn một ít mang ra dùng.
Trần Nguyên từ từ thưởng thức lấy chén trà được làm bằng đất sét, những không phải là những cái chén méo mó thô kệch lúc trước của lão Long.
Những chén trà được làm theo cách của hắn hướng dẫn, chính là tạo hình trên những bàn xoay thủ công vì vậy mỗi vật thể được tạo ra từ bàn xoay này đều tròn trịa đẹp đẽ.
Đặt chén trà xuống, Trần Nguyên đi vào việc chính,
“Tham vọng của ta, các ngươi đã hiểu rõ?”
“Chúng ta đều có một phần nào đó hiểu rõ”, Trần Giang nhanh chóng đáp.
“Ta triệu tập mọi người lại đây là có một số việc quan trọng cần thông báo, những việc này không tiện trước mắt thông cáo cho tất cả toàn dân.
Bởi ta sợ nếu chúng ta một lần thay đổi quá nhiều thứ sẽ khiến cho tất cả các thần dân hoang mang”
“Chuyện thứ nhất, ta sẽ cho phát hành tiền tệ, tới đây ta sẽ phân phó cho xưởng quân giới rèn đúc ra, sau này chúng ta sẽ dùng thứ này để ban thưởng, để trao đổi mua bán giữa những người trong đất nước của chúng ta với nhau”
“Thứ này có giá trị tương đương với hiện vật như thế nào thì ta sẽ trao đổi với bộ tài chính sau.
Ta dự tính sau này sẽ cho mọi người tự trồng trọt, tự chăn nuôi thêm, ai làm nhiều thì có nhiều, ai làm ít thì có ít, một số hạng mục khác sau này chúng ta cũng sẽ khoán cho tất cả mọi người”
“Tất cả đều quy ra tiền để mua bán và chi trả, trước mắt ta muốn nội bộ đất nước tự hành phát triển kinh tế theo phương thức tự cung tự cấp, tự giao thương nội bộ giữa mọi người với nhau.
Tất nhiên, số lượng và giá trị đồng tiền như thế nào đều sẽ được quy định bởi Bộ tài chính kinh tế.
Các ngươi có ý kiến gì không?”, nói tới đây Trần Nguyên cũng thăm dò lấy mọi người.
“Ta không có ý kiến, ta chỉ biết mỗi chuyện chiến đấu thôi, mấy cái này đều để người cũng Hồng Hạnh đau đầu đi”, Trần Giang cười nói.
Bọn người Trần Vương cũng mỉm cười lắc đầu, bọn họ đều không có gì ý kiến, mà thực bọn họ cũng chắc biết cái gì để mà ý kiến, bọn họ còn chưa nhìn thấy tiền là như thế nào thì lấy cái gì mà ý kiến được, trước mắt cứ theo lời Trần Nguyên làm là được, có gì sau này nhìn lại lợi hại rồi ý kiến cũng không muộn.
Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, Trần Nguyên lại tiếp tục,
“Chuyện thứ hai, ta muốn ban hành Luật pháp, luật pháp chính là những quy định bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo, mà chúng cũng chính là căn cứ đề phán xét một người có tội hay không có tội.
Chúng ta tổ hợp quá nhiều bộ lạc lại với nhau ắt không thể tránh được những khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, chúng ta tôn trọng những văn hóa và phong tục tập quán đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những văn hóa, phong tục tập quán không tốt được xuất hiện trong đất nước của ta”
“Vì thế luật pháp sẽ phải ra đời, luật pháp được đảm bảo và duy trì và Bộ an ninh.
Luật pháp sẽ bao gồm rất nhiều quy định, cũng như các hình thức trừng phạt cùng khen thưởng.
Những điều luật này ta sẽ làm việc với Bộ an ninh rồi sẽ công bố cho tất cả mọi người sau”
“Chuyện thứ ba liên quan đến giáo dục, ta muốn tất cả ngoài được học võ thì đều phải được đi học.
Có kiến thức thì mới có thể hiểu được những pháp luật là như thế nào, thế nào là trung thành, thế nào là phản bội, thế nào là người tốt, thế nào là người xấu.
Ta không muốn những thần dân của ta đều là những kẻ ngu muội, mỗi một người đều là mỗi một nhân tài của đất nước ta”
“Chuyện thứ tư cũng là chuyện cuối cùng, ta muốn tất cả mọi người hiểu rõ kế hoạch của ta, ta tới đây dự định sẽ bình định mảnh núi rừng sau đó sẽ từ từ bình định lấy vùng rộng lớn bên kia sông Nhị Hà kia”
“Ta cho các ngươi tối đa một năm để chuẩn bị, cũng có thể kế hoạch sẽ có nhiều biến đổi chưa biết trước được, nhưng ta cũng muốn định hình cho các ngươi cơ bản con đường đi sắp tới của chúng ta”, nói tới đây Trần Nguyên chăm chú nhìn lấy tất cả mọi người.
Tất cả mọi người có người phấn khích, có người lo lắng, nhưng tất cả mọi người đều ý thức được tầm quan trọng quyết định này của Trần Nguyên.
Thắng, bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Thua, bọn hắn sẽ bị trọng thương nghiêm trọng, thậm chí bị diệt vong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...