Đại Việt Chúa Tể


Trần Nguyên cũng trầm mặc, hắn biết làm tộc trưởng là áp lực, là cực khổ vô vàn, trên có tổ tiên dưới có con cháu, mấy trăm cái miệng ăn đang chờ thì làm sao mà có thể nhẫn tâm được, dù sao tổ tiên cũng là người chết nhưng con cháu là người sống a.
Tuy nói là vậy, nhưng Trần Nguyên cũng phủ nhận cách nhìn của bọn hắn, ở thế giới này không có sức mạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ là con kiến hôi mặc cho kẻ mạnh chà đạp mà thôi, sớm muốn gì cũng sẽ bị kẻ khác nuốt tỷ như bọn họ bây giờ.
Không có áp lực thì chính mình phải tạo ra cho mình áp lực, không có nguy hiểm thì tự mình tạo ra nguy hiểm, chứ không phải cứ là không có áp lực là an nhàn được.

An nhàn sẽ giết chết bản thân con người, sẽ làm cho tâm tính càng trì trệ và biến chất hơn mà thôi.
“Còn những cái quần áo này thì thế nào? Cũng là do tổ tiên truyền lại à?”, Trần Nguyên chỉ lấy cái áo quần đang mặc của lão hỏi để phá bầu không khí u buồn kia.
“Bẩm tộc trưởng, cái này cũng là đời trước tổ tiên truyền lại cho chúng ta, đây cũng chính là thứ mà chúng ta thường dùng để đổi cho các bộ lạc khác, sau đó là các vật dụng làm từ đất kia, cuối cùng thứ ít đổi được nhất chính là cái này…”, nói rồi lão Long chỉ vào thứ màu trắng trắng đựng trong cái nồi đất đang được một người bưng lên.
Trần Nguyên liền nhíu mày chú ý, gạo, thật sự là có gạo.

Tuy nhìn trong cái nồi đất đầy nước là nước nhưng hắn vẫn nhận ra được những hạt gạo trắng ngần nằm ở bên trong.

Đây chính là cháo, bọn người này thật sự có gạo, vậy là bọn họ có lúa thóc.
Trần Nguyên lúc này thật cuồng hỷ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, đây chính là thứ hắn mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng rất nhanh sau đó hắn hiếu kỳ chỉ vào nồi cháo kia hỏi,
“Vì sao thứ này lúa gạo này lại ít đổi được nhất?”
Lão Long nhìn thấy Trần Nguyên chỉ vào nồi “cháo” kia, hắn liền biết Trần Nguyên gọi những hạt màu trắng kia chính là lúa gạo.
“Bẩm tộc trưởng, những bộ lạc kia trao đổi với chúng ta đa phần đều có lúa gạo nên chúng ta cũng không thể dùng thứ này để đổi được nhiều, chỉ khi nào bọn họ thiếu thì họ mới đổi thôi, mặt khác lúa gạo này của chúng ta cũng không nhiều nên chúng ta cũng ít đem đi đổi lấy”
“Lúa này là do các ngươi trồng ra được?”
“Bẩm tộc trưởng, lúa này là do chúng ta hái và lượm nhặt được, cứ cách một khoảng thời gian là chúng nó tự mọc lên một lần, chúng ta chỉ việc đi hái nhặt lấy chúng thôi”

“Các ngươi hái nhặt chúng ở đâu?”
“Cách đây không xa thua tộc trưởng, cũng gần chỗ chúng ta đào lấy đất để làm mấy cái dụng cụ kia”
“Uhm, vậy là các ngươi chưa biết cách trồng lúa nước, không sao cả, chỉ cần có hạt giống còn lại đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, cũng đến lúc phát triển nông nghiệp rồi a, cần chuẩn bị để sang xuân trồng một lượng lớn mới được”.
Trần Nguyên lẩm bẩm một mình, mặc kệ lão Long cùng mọi người xung quanh nghe có hiểu những điều hắn nói hay không.

Trần Nguyên nhìn lão Long lại hỏi,
“Các ngươi thường đổi lấy những thứ gì?”
“Hai cái này thưa tộc trưởng”, lão Long nhanh chóng chỉ vào hai cái đĩa thức ăn khác trên bàn.
Nghe lão Long nói vậy, Trần Nguyên lúc này mới chú ý đến hai đĩa thức ăn trên bàn kia, trong hai đĩa thức ăn chính là thịt lợn cùng thịt vịt.

Trần Nguyên trố mắt ngạc nhiên nhưng sau đó chợt hiểu, chỉ cần có lúa gạo, nuôi được mấy con này cũng là một điều bình thường.
Đây chính là thịt lợn nhà, còn hai con lợn mà bọn hắn bắt được kia là lợn rừng, lợn rừng phải qua nuôi nhốt rất lâu mới có thể thuần hóa trở thành lợn nhà được.

Những bộ lạc kia có gốc gác lâu đời mới thuần hóa được chứ như bộ lạc thì thôi đi, mới thành lập được hơn hai tháng a.

Trần Nguyên chợt suy nghĩ tới điều gì liền hỏi,
“Các ngươi còn giữ con nào còn sống không?”
“Bọn hắn chỉ đổi cho chúng ta những con đã chết rồi thôi, chúng ta từng lấy nhiều thứ hơn năn nỉ chúng cho đổi con sống nhưng bọn hắn không chịu”, thấy Trần Nguyên hỏi thì lão Long cũng cười khổ, không phải hắn không muốn có mà là bọn kia không chịu đổi.

“Bố khỉ cái bọn súc vật này”, Trần Nguyên bất chợt tức giận chửi tục.

Để cho hắn một vài con giống là hắn có thể âm thầm phát triển là ngon rồi, Trần Nguyên chợt nổi lên một ý nghĩ ngoan độc.
“Các ngươi bao lâu thì đi đổi một lần? thực lực bọn hắn thế nào? Vị trí của bọn chúng cách đây bao xa?”
“Bẩm tộc trưởng, bình thường cứ cách khoảng 90 ngày chúng ta sẽ cho người di chuyển đi đến bộ lạc bọn chúng để đổi lấy vật dụng một lần, tuy nhiên vào những mùa rét như thế này thì chúng ta thường sẽ không di chuyển.”
“Còn về vị trí các bộ lạc chúng ta thường trao đổi, trong đó gần chúng ta nhất chính là bộ lạc Miên Việt, kế tiếp là Hồng Giang, Họa Hạ, Mãnh Long và cuối cùng xa nhất là bộ lạc Bạch Hổ.”
“Miên Việt, Hồng Giang, Bạch Hổ thì nằm ở phía bờ bên kia sông, còn lại Họa Hạ và Mãnh Long thì nằm ở phía bên bờ này cùng với chúng ta.”
“Về phần thực lực của bọn chúng thì thực sự chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì khi trao đổi chúng ta đề giữ khoảng cách xa, cũng không dám tiếp cận gần địa bàn đối phương.

Chúng ta chỉ đoán được Bộ lạc Bạch Hổ và Bộ lạc Mãnh Long là cực mạnh, mà hình như bọn chúng còn rất thù ghét nhau.”
Trần Nguyên nghe vậy cũng rơi vào buồn phiền trầm tư, không rõ thực lực của đối phương thì đi đánh cướp thế nào được bởi hắn vừa mới nổi lên ý tưởng đi đánh cướp mấy con lợn mang về nuôi đây.
Hắn vừa buồn phiền vừa bốc lên miếng thịt lợn cho vào miệng nhai, bọn này không có đũa nên hắn đành phải ăn bốc vậy.

Hắn vừa nhai vừa suy nghĩ, vừa nhai được mấy cái hắn bỗng nhiên trợn mắt nhổ ngay miếng thịt lợn ra.
Thấy vậy thì tất cả mọi người đều hoảng hốt, Công Đoàn chưa ăn nên cũng không biết là như thế nào nhưng thấy Trần Nguyên phản ứng như vậy hắn cũng ý thức được tình huống không đúng.
Tay phải Công Đoàn túm lấy cây thương đứng bật dậy đâm thẳng ngắm ngay giữa trán lão Long với tốc độ kinh người.


Lão Long cùng Bùi Chân mặt biến sắc, lão Long muốn né tránh nhưng hắn biết tốc độ của hắn không thể nhanh hơn tốc độ mũi thương đang lao tới kia, sắc mặt hắn trắng bệch.
“Ngưng”
Tiếng Trần Nguyên quát lên, Công Đoàn nghe thấy tiếng quát thì kịp ngưng mũi thương lại, vừa đúng lúc mũi thương đâm xuyên qua lớp da đầu của lão Long, một giọt máu từ giữa trán của lão Long lăn xuống, mái tóc xung quanh của lão thì bị gió từ mũi thương tạo ra thổi bay tán loạn xung quanh.
Thấy Công Đoàn kịp ngừng đầu thương thì lão mới thở ra được một hơi, sau sống lưng của lão mồ hôi lạnh đã tuôn ra như mưa.

Bùi Chân thì giờ phút này sắc mặt trắng bệch hoảng sợ đến tột cùng.
“Ngồi xuống đi, không có chuyện gì”, Trần Nguyên lúc này lên tiếng.
Công Đoàn lúc này nhìn lại thấy Trần Nguyên không có việc gì lúc này hắn mới an tâm thu hồi đầu thương ngồi xuống, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt trên người lão Long cùng Bùi Chân.
“Thịt lợn này các ngươi đã đổi từ rất lâu rồi đúng không? Các ngươi làm sao để bảo quản… cất giữ nó được đến bây giờ?”, Trần Nguyên chỉ vào đĩa thịt lợn rồi nhìn lão Long dò hỏi.
Lão Long cùng Bùi Chân giờ phút này vẫn còn thất thần, hắn chỉ kém một chút nữa thôi là đi chầu trời luôn rồi, Trần Nguyên phải hỏi hắn hai lần thì hắn mới hoàn hồn, lúc này hắn đưa tay lên trán quệt đi giọt máu cùng những giọt mồ hôi, sau đó hắn đáp,
“Bẩm tộc trưởng, thịt lợn này chúng ta đã đổi cách đây cũng khoảng 30 ngày, chúng ta cất giữ chúng bằng cách ngâm chúng trong các hạt trắng, cách hạt trắng này được làm ra từ nước của một dòng sông cực kỳ rộng lớn”
“Vùng nước này chúng ta không dám ra xa vì nước của nó có vị giống như vị của miếng thịt heo kia, và chúng có những con nước rất cao lớn.

Từng có lần người của chúng ta bơi bè gỗ thử đi ra xa tìm kiếm xem có thứ gì không nhưng chưa đi được bao xa thì bị những con nước cao lớn này làm vỡ bè, những người khác thì bị hung thú ăn thịt.

Cũng từ đó chúng ta không dám cho bè bơi ra chỗ đó nữa”.
“Cách làm ra những hạt trắng kia là do vị tộc trưởng đời thứ nhất làm ra, ta nghe cha ta kể lại, có lần cha ta nhìn thấy vị tộc trưởng đời đầu mất cả mấy tháng cứ chăm chú nhìn một vùng đất nhỏ có nước của dòng sông lớn kia tràn vào đọng lại.

Sau đó cha ta mới biết là do vị tộc trưởng kia nghiên cứu để làm ra những hạt trắng này”.
“Cái này chúng ta làm ra được rất nhiều, chúng ta còn chứa lấy cả một kho đầy nhưng không có bộ lạc chịu đổi lấy thứ này cả”
Thấy lão Long nói xong, Trần Nguyên cũng bắt đầu giảng giải cho lão,

“Thứ hạt trắng mà ngươi nói kia gọi là muối, vùng nước lớn kia nếu ta đoán không lầm thì đó chính là biển, nước của nó vị mặn.

Muối là một thứ cực kỳ quan trọng, chỉ là bọn ngu ngốc kia không biết mà thôi”
Nghe Trần Nguyên giảng giải thì bọn người Lão Long cũng như được giải khai, đầu óc sáng tỏ thêm.

Trần Nguyên lại hỏi tiếp,
“Biển kia cách đây bao xa?”
“Bẩm tộc trưởng, biển kia cách đây khoảng hai ngày đi đường”, lão Long cung kính đáp.
“Vậy hướng về phía bên trái thì như thế nào?”
“Bẩm tộc trưởng, từ sông Nhĩ Hà đi vào mất khoảng bốn ngày đi đường thì chúng ta sẽ gặp một dãy núi lớn chắn ngang đâm thẳng vào biển, hung thú trên đó cũng có nhưng rất ít khi xuất hiện, các con khác như hươu, nai thì có thỉnh thoảng xuất hiện”.
Nghe lão Long báo cáo xong, Trần Nguyên cũng bắt đầu nhẩm tính,
“Tính từ Đông Triều đến thành mất ba ngày đi đường, từ thành đến An Ngư, rồi từ An Ngư đến biển mất tổng khoảng ba ngày.

Vậy từ Đông Triều kéo dài tới biển mất khoảng sáu ngày đi đường tức khoảng 600 km.

Từ Nhĩ Hà đến dãy Bạch mã mất khoảng bốn ngày tức khoảng 400 km nữa, lãnh địa của ta cũng gần như là hình chữ nhật, vậy tức diện tích lãnh địa của ta vào khoảng 24.000 km vuông à?.

Lớn hơn nhiều so với lúc đầu ta dự đoán là khoảng 1000 km vuông.

Đủ rộng lớn để đa khởi khiệp thế lực rồi đây”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui