Trong lúc đám người Dương Hàn vẫn đang còn vô cùng bận rộn với đám chiến sĩ lạ mặt Nùng Tồn Thọ kia, thì Trần Nguyên bên này cũng không hề rảnh rỗi, hắn đang cùng với lão Long nhanh chóng tiến về phương hướng phía bộ lạc An Ngư xưa cũ.
Mục đích đến của chuyến đi lần này cũng không phải là bộ lạc An Ngư mà chính là biển khơi xa kia.
Dưới bầu không khí lạnh như cắt da cắt thịt này, đoàn xe ngựa chở Trần Nguyên cũng nhanh chóng đến được vị trí mà lão Long đang chờ đón.
Lúc trước kia, để có thể từ trụ sở đến vị trí của bộ lạc An Ngư phải mất từ hai đến ba ngày đi đường.
Nhưng bây giờ đây, một con đường thông thoáng lớn đã được Trần Nguyên ra lệnh cho mở nối thẳng đến phía biển.
Chính vì thế mà bọn hắn đã không còn tốn bao nhiêu thời gian như trước đây nữa.
Những người dân bộ lạc An Ngư lúc trước vẫn đang còn sinh sống ở đây cũng vì vậy mà nhanh chóng phát triển theo.
Cuộc sống buôn bán ở trên khắp đất nước Đại Việt cũng đã có những bước khởi sắc đáng kể, lúc đầu còn vô cùng mới lạ với tất cả mọi người dân, nhưng theo thời gian, tất cả mọi người dân cũng mau chóng thích ứng mà bắt đầu phát triển nhộn nhịp hẳn lên.
Đây cũng là một trong những thành công lớn nhất góp phần hình thành nên một nền kinh tế Đại Việt mới, một nền kinh tế thị trường! Trần Nguyên cũng theo đó mà không ngừng ban hành nhiều chính sách như giảm thuế, hỗ trợ vốn… để kích thích, nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển của đất nước.
Trần Nguyên cũng đã bắt đầu suy tính đến một nền kinh tế giao thương mở! Tiến hành giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với những thế lực lớn khác nhằm thu lại lợi nhuận về đất nước của mình.
Có như thế thì đất nước Đại Việt mới có thể đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển.
Nếu cứ mãi khư khư đóng cửa, bế quan tỏa cảng thì Đại Việt sẽ chẳng bao giờ có thể giàu mạnh lên được! Muốn Đại Việt trở nên giàu mạnh, thì phải không ngừng kiếm nguồn lợi từ bên ngoài mang về đất nước của mình đầu tư phát triển.
Có như thế thì nguồn lực kinh tế mới không bao giờ cạn kiệt! Nếu chỉ đóng cửa tự cung tự cấp, hả chẳng phải là tự buộc chân mình vào cọc gỗ hay sao? Cơm có nhiều đến đâu thì ăn hoài cũng phải hết! Tài nguyên khoáng sản có giàu có đến đâu thì dùng mãi rồi cũng sẽ cạn kiệt!
Biết là như thế! Nhưng vấn đề là hiện tại, Trần Nguyên vẫn chưa thể tìm được một thế lực lớn nào đủ tin tưởng để làm ăn buôn bán! Thế lực mà bọn hắn hợp tác giao thương kia phải đảm bảo được không những chỉ lợi ích về kinh tế, mà còn phải đảm bảo được cả việc không tồn tại nguy cơ gây hại đến đất nước của hắn! Đó mới chính là cái khó!
Ở cái thời đại này, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, thế lực lớn luôn nhăm nhe thôn tính, thâu tóm những thế lực nhỏ khác về làm lợi cho mình.
Thử hỏi, ngoài kia sẽ vẫn còn một thế lực lớn nào khác nhưng nhòm ngó đến tài nguyên của bọn hắn hay không? — QUẢNG CÁO —
Câu trả lời có lẽ là phũ phàng! Bọn gọi là thế lực lớn kia nếu không thôn tính, chiếm giữ tài nguyên của những thế lực nhỏ khác thì bọn hắn cũng chẳng có thể lớn mạnh, cũng chẳng thể gọi là thế lực lớn được! Mà những thế lực không để ý đến chuyện thâu tóm này, e rằng cũng đã bị những thế lực lớn khác thôn tính sạch sẽ không còn một cọng lông.
Vẫn biết là sự thật tự nhiên là tàn khốc như vậy, nhưng Trần Nguyên cũng chẳng hề nản lòng! Hắn sẽ có cách riêng của hắn để có thể vừa kiếm được lợi về cho đất nước của mình, mà lại vừa có thể đề phòng đám thế lực lớn này nhòm ngó đến bọn hắn.
Nhưng chuyện này cũng là suy tính đường dài sau này, bây giờ cũng không tiện để bàn luận nhiều đến!
Nhắc đến chuyện đi đến phía bộ lạc An Ngư, Trần Nguyên cuối cùng cũng đến được vị trí mà lão Long cùng mấy lão đầu khác chờ đợi.
“Cung nghênh Đại đế giá lâm!”, đám người lão Long quỳ xuống đất cung kính tiếp đón.
“Tất cả mọi người đứng lên đi! Lão Long, thời tiết giá rét như thế này, ngươi cũng không nên câu nệ mấy lễ tiết như thế này làm gì! Tranh thủ thời gian bàn vào chuyện chính đi, kéo dài thêm nữa, ta e là mấy lão đầu người không chịu nổi à!”, Trần Nguyên nhìn mấy lão đầu theo sau lão Long cười châm chọc.
“Đa tạ Đại đế quan tâm, nhưng xương cốt mấy lão đầu chúng thần vẫn vô cùng dẻo dai đấy ạ!”, lão Long cũng cười híp cả mắt đáp lại.
“Hahaha… hay cho câu nói này của ngươi! Đúng là “Gừng” của Đại Việt chúng ta càng già lại càng cay”, Trần Nguyên nghe vậy thì cũng không khỏi cười lớn.
Đám người xung quanh thấy vậy cũng vô cùng vui vẻ mà cười theo.
Cơn gió lạnh lẽo lúc này cũng chẳng có thể khiến cho đám người bọn hắn cảm thấy yếu đuối đi một chút nào.
Mà ngược lại, bọn hắn lúc này lại cảm thấy vô cùng phấn chấn khi được chứng kiến vị Đại đế tối cao trong lòng của bọn họ đến thăm.
— QUẢNG CÁO —
“Đại đế, xin mời người theo chúng thần!”, lão Long cũng không hề chậm trễ mà tập trung vào thẳng chuyện chính sau một hồi hàn huyên.
“Tốt, chúng ta cũng nên nhanh chóng đi thôi!”, Trần Nguyên nghe vậy liền khoát tay nói.
Đám người theo lão Long hướng đến phía bờ biển xa kia.
Chẳng mấy chốc, bọn hắn cuối cùng cũng đã đến được vị trí mà lão Long chỉ điểm.
Nhưng trước mắt bọn hắn lúc này, những cơn sóng lớn đã không còn nữa, mà thay vào đó mà một vùng biển vô cùng tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Nói đúng hơn là nguyên cả một bờ biển lớn, lúc này đã hoàn toàn đóng băng lại.
Một bề mặt băng vô cùng rộng lớn trải dài trước tầm mắt của bọn hắn.
Trên những bề mặt băng gồ ghề đấy, hơi lạnh không ngừng bốc lên cao, tạo thành một màn sương mù vô cùng lớn.
Ngay tại vị trí này, tầm mắt của bọn hắn cũng không thể phóng khỏi làn sương mù kia mà nhìn xa hơn được một trăm mét khoảng cách.
Trần Nguyên lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc trước hắn đứng từ vị trí trên cao kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy lờ mờ phía ngoài khơi xa kia một quần đảo lớn, nhưng bây giờ đây thì hắn đã hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Không một chút chần chờ, Trần Nguyên hướng thẳng đến vị trí nước biển bị đóng băng kia mà dẫm lên.
Đi ra phía xa hơn mười mấy mét, hắn đưa chân liên tục dẫm mạnh xuống lớn băng phía dưới chân hắn kia, cho dù hắn đã cố gắng hết sức những cũng chẳng mảy may làm rung chuyển lớp băng này một chút nào.
Chứng tỏ rằng, lớp băng này không hề mỏng manh như lúc đầu hắn vẫn tưởng tượng.
Bởi theo suy nghĩ của hắn, để nước biển lạnh đến mức đóng băng là vô cùng hiếm gặp.
Nếu ở trong môi trường nhiệt độ lạnh liên tục kéo dài thì may ra nước biển mới có thể đóng băng.
Cũng giống như băng ở hai vùng nam cực và bắc cực mà hắn từng biết được trong kiếp trước, bọn chúng cũng phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành nên được một lớp băng dày ở trên bề mặt.
Nhưng còn đây thì sao?
Trần Nguyên lúc này cũng không khỏi nhíu mày suy tư.
Nhưng cho dù hắn có suy đoán như thế nào đi chẳng nữa thì cuối cùng hắn vẫn thấy không hề hợp lý.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể suy đoán ra được một khả năng, đó chính là vừa lúc cơn bão tuyết lớn này ập đến, thì cũng vô tình có một dòng biển lạnh đi ngang qua đây.
Chỉ có khả năng này mới có thể khiến cho nước biển mới nhanh chóng hạ thấp đến mức đóng băng như thế này được!
Mặc kệ suy đoán kia có đúng hay không, Trần Nguyên cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa.
Khoảnh khắc này, hắn nhìn mênh mông biển băng kia mà nổi lên một kế hoạch.
Hắn không chút suy nghĩ thêm nữa mà nhanh chóng quay vào bờ.
— QUẢNG CÁO —
Ở trên bờ, đám người lão Long khi thấy Trần Nguyên tiến vào vùng biển kia, lại còn ra sức giẫm mạnh lên lớp băng thì trái tim của bọn hắn cũng nảy lên từng nhịn run rẩy không thôi.
Cũng không thể trách bọn hắn được, ký ức đau buồn ngày xưa của bọn hắn vẫn còn đó, biết bao nhiêu con dân của bọn hắn trong một lần tò mò kia mà phải bỏ mạng trên vùng biển hung dữ này.
Nên cũng từ đó mà trong tiềm thức của bọn hắn luôn xem biển chính là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, một thứ mà bọn hắn không được phép xâm phạm vào.
Khi nhìn thấy Trần Nguyên tiến vào vùng biển kia, bọn hắn vô cùng run sợ muốn ngăn cản những cũng không kịp theo bước chân của Trần Nguyên kia.
Đợi đến khi Trần Nguyên an toàn quay trở vào bờ, bọn hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lão Long khuôn mặt khổ sở tiến lên nói,
“Đại đế à! Chúng ta đã già rồi, tuy sức thì vẫn dẻo dai thật đấy nhưng Đại đế cũng đừng cho chúng ta đau tim chứ, chỉ sém chút nữa tim của chúng ta đã rụng lộp độp luôn rồi”
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của lão Long, Trần Nguyên cũng không khỏi cười nói, “Mấy cái lão này, đã sắp xuống lỗ hết cả rồi mà vẫn còn sợ chết đến thế cơ à? Các ngươi yên tâm, ta đâu có dễ chết như vậy được!
Với lại, các ngươi cũng đừng có quá sợ hãi như vậy, biển thực chất cũng chẳng hề nguy hiểm như các ngươi tưởng tượng kia.
Đợi sau này các ngươi sẽ biết, biển chẳng những không nguy hiểm mà nó còn sẽ mang đến vô vàn lợi ích cho đất nước của chúng ta.
Hahaha…”, Trần Nguyên sảng khoái cười lớn rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...