Trường kích, thiết kiếm, cường cùng, cường nỏ, thuẫn lớn, thuẫn nhỏ, lại thêm một thân khôi giáp, ai dám nói rằng có thể một lần khoác lên trên người mình những thứ này nhưng vẫn có thể dễ dàng hoạt động? Về phương diện chiến đầu thì càng không cần phải bàn đến.
Đó là chưa kể đến ngươi còn phải tin thông tất cả các loại vũ khí mới được, cái phía trước phải hỗ trợ cho cái sau, tuyệt đối không được yếu kém bất cứ loại nào thì mới có thể đảm bảo được trên chiến trường bọn hắn không bị khắc chế.
Nói về vấn đề chính, đội quân dưới sự chỉ đạo của tên đầu lĩnh vừa chuyển đổi mà Trần Giang vừa nhìn thấy kia, muốn so sánh được với cái gọi là Đặc thù binh chủng thì bọn hiển nhiên là còn kém quá xa.
Thậm chí là không tồn tại bất luận một khả năng được đánh đồng so sánh nào, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tiết lộ ra một tin tức, đủ để chứng minh đối phương tám chín phần mười là đang hướng tới loại Đặc thù binh chủng như thế này.
Trong lúc nhất thời, từ phía xa kia, liền Trần Nguyên đang đứng cùng năm người khác quan sát cuộc chiến cũng có chút tâm động, “Đặc thù binh chủng?”
Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vừa mới chuyển đổi từ cận chiến sang xạ chiến xong, tất cả chiến sĩ phía sau tên đầu lĩnh kia lúc này cũng tự tin hơn không ít.
Đối mặt với tên tướng dũng mạnh với cặp song đao ác mộng kia, bọn hắn chợt nhận ra tên này cũng không phải là không thể khắc chế được.
“Giết”, tên đầu lĩnh lúc này rống lên một tiếng lớn.
“Khiên chắn lên phía trước, cung thủ phía sau giữ vững đội hình, nhắm thẳng đội hình đối phương, bắn giết cho ta”, Trần Giang lúc này cũng gầm lên một tiếng lớn.
Mệnh lệnh của hắn vừa hạ xuống, dàn chiến sĩ ở vị trí trước hết ngay lập tức rút lấy khiên ở sau lưng của mình ra, bọn hắn nhanh như cắt tụ hợp lại với nhau.
Vô số khiên lớn trong phút chốc được cài chắc chắn lại với nhau, tạo thành một bức tường lớn, đầy đủ để che chắn cho tất cả những cung thủ phía sau.
Những cung thủ phía sau cũng không một chút nào chậm trễ mà tên nỏ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mệnh lệnh của hai bên vừa dứt thì trên bầu trời đêm lập tức có vô số mũi tên lao về hai phía.
Từng mũi tên bắn như đinh đóng găm liên tục vào trên những tấm khiên chắn, nhưng dù có vô số mũi tên bắn xuống những cũng chẳng thể làm khó được đám binh sĩ quân đoàn Ác Ma.
Mà phía bên kia, vừa mới trải qua một đợt mưa tên từ phía Trần Giang, vô số chiến sĩ Hung nô người ngã, ngựa đổ la liệt.
Thế cục biến ảo quá nhanh, cục diện càng ngày càng rơi vào thế bất lợi cho bọn hắn, tên đầu lĩnh mặt lúc này tuy vô cùng điên cuồng nhưng cũng sợ hãi không còn một chút huyết sắc, hắn ngay lập tức rống to, “Phía bên trái phá vây, nhanh! Phía bên trái phá vây!”
Trận chiến đấu này, hắn đã nhìn không ra bất luận một tia phần thắng nào dành cho bọn hắn, hoặc là hắn phải phá vây, hoặc là hắn lựa chọn chiến tử.
Tất nhiên, sự lựa chọn của hắn đó chính là phá vây.
Người nào đang sống ngon lành lại muốn chết một cách ngu ngốc như vậy? Hơn nữa, hắn còn có việc phải làm đó là hắn phải báo tin tức này về cho đất nước của bọn hắn.
Hắn cần phải cho Thiền vu tối cao của đất nước hắn biết rằng, bọn Khựa súc vật kia đã ngang nhiên xé bỏ hiệp ước đình chiến giữa hai bên.
Thế nhưng, Trần Nguyên làm sao có thể để cho hắn được toại nguyện? Trải qua cú sốc tâm lý do nhận được đợt tập kích kinh khủng đầu tiên, lại liên tiếp trải qua hai đợt bị tấn công gây thiệt hai liên tiếp, đám người Hung nô kia chắc chắn lúc này đã sợ muốn vỡ cả mật ra.
Khi thấy Trần Nguyên liếc mắt nhìn sang, Trần Tuyết ngay lập tức bắn về phía xa một mũi tên lửa rực cháy.
“Ngoan ngoan nhận lấy cái chết!”, Trần Giang hai tay khua lấy đại đao dẫn toàn quân xông lên truy sát.
Phía bên kia, Đại Man cũng sốt ruột lập công mà cường thế lao đến cản đường thoát của bọn Hung nô kia.
Đối mặt với cục diện như vậy, tên đầu lĩnh sắc mặt hiện lên một vẻ khó coi, hắn trực tiếp phái ra một mãnh tướng dưới trướng nghênh chiến, “Oa Khoát Hợp, đánh lui hắn! Mở một con đường thoát!”
“Tuân mệnh”, nghe được vị đầu lĩnh của mình ra lệnh, đổi lại từ Cung Kỵ Binh sang Kiếm Kỵ Binh, Oa Khoát Hợp dứt khoát lao thẳng về phía Đại Man đang cản đường thoát của bọn hắn.
Chỉ nhìn thấy đơn đao trong tay Đại Man khi chiến đấu với những chiến sĩ xung quanh, hắn rõ ràng chiếm được ưu thế vượt trội, nhưng Oa Khoát Hợp cũng không phải là một tên xoàng xĩnh.
Chỉ đơn giản một vòng giao phong, Đại Man hắn cũng phải sửng sốt vì không thể một hơi đem áp chế đối phương trở về, thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
“Lại đến!”, nhếch nhếch khóe miệng, Đại Man bị chiến ý khơi dậy khiến cho hắn cho khuôn mặt của hắn có mang theo mấy phần ngông cuồng, thời điểm xuất thủ lần nữa, thế công của hắn cũng đã biến từ hung mãnh sang càng cuồng bạo.
Nhìn thấy hai người vẫn liên tục triền đấu cùng một chỗ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể phân ra thắng bại rõ ràng giữa hai người, tên đầu lĩnh sắc mặt cũng bắt đầu chuyển biến thành âm trầm.
Ngay lúc hắn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, một thanh đại đao không biết từ đâu hoành không giết ra, mang theo sức trầm xé gió hướng về phía hắn chặt tới.
Bất ngờ bị tấn công khiến sắc mặt hắn lúc này không còn một giọt máu, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tung người lộn hướng về nơi xa tránh đi.
Một bên tránh né, một bên hắn lại không ngừng hạ lệnh cho binh sĩ chung quanh hắn vây công đi lên.
Toàn lực dồn vào nhất kích, ấy vậy mà vẫn không thể hái xuống được cái đầu của tên đầu lĩnh kia, trên mặt Trần Giang một mạch liều chết lao thẳng đến đây cũng không khỏi lộ ra mấy phần phiền muộn.
Sau đó, ánh mắt hắn nhếch lên hướng về đám kỵ binh đang lao về phía hắn vây công, hắn hiển nhiên là không đem đám binh vì bị tập kích mà mất hết tinh thần chiến đấu này để vào mắt.
Chỉ thấy hắn hai tay duy trì tư thế chuẩn bị vung đao, chân hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, hai tay hắn đột nhiên vung trảm về hai bên, sức gió gào thét ở giữa, trực tiếp lấy thân hắn làm trung tâm, xông thẳng vào ngay chính giữa đám kỵ binh kia vung ra một cái liên hoàn trảm.
Cứ thế mà vô số chân ngựa nhất thời bị lưỡi đao của hắn quét qua chém đổ gục, những tên chiến sĩ chưa kịp lồm cồm bò dậy thì đã ăn tiếp một nhát đao bồi tiếp sau đó của hắn, từng vết cắt ngọt như mía lùi xẹt qua, từng cái đầu lả tả rơi xuống.
Chỉ bằng sức lực một thân hắn, đám kỵ binh xông đến vây công hắn kia bị đánh cho tơi tả bức lui, sau đó, ánh mắt của hắn ngay tức khắc khóa chặt về phía tên đầu lĩnh kia đang bỏ chạy, hắn một đường khua trong tay đại đao truy sát đi lên.
Giờ khắc này, tên đầu lĩnh có một cảm giác khổ không thể tả, bản thân hắn cũng xem như là một mãnh tướng, sa trường máu đổ đầu rơi hắn đã thấy vô số kể, nhưng không biết sao, trời đất xui khiến lại khiến cho hắn lại gặp phải một đối thủ đáng sợ đến như thế này.
Trong lòng hắn cũng vô cùng ấm ức, bao nhiêu chiến thuật, kinh nghiệm tác chiến trận mạc của hắn lại bị bó tay bó chân trong hoàn cảnh này.
Xung quanh thì tràn ngập toàn là nước sâu, hắn không thể triển khai đội hình cánh rộng, địa thế xung quanh thì hiểm trở, lắm hào sâu khe hẻm, kỵ binh của hắn lại không thể chiếm được ưu thế về tốc độ.
Ánh mắt lần nữa quay lại Oa Khắc Hợp cùng Đại Man đang điên cuồng chiến đấu bên kia.
Thời khắc này Oa Khắc Hợp hoàn toàn không có một chút tâm tình nào ham chiến, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát trở về cứu thủ lĩnh của chính mình.
Nhẫn nhịu lâu như vậy, thật vất vả mới có thể tìm được một đối thủ có thể cùng hắn thỏa thích chém giết, Đại Man nào có thể cứ như vậy để hắn rời đi?
“Nhìn chỗ nào đâu? Đối thủ của ngươi chính là ông nội của ngươi đây!”
Liên tiếp bị tấn công không ngừng, Oa Khắc Hợp lúc này áp lực cực lớn để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi.
Hắn ngay sau đó bắt lấy một giây phút sơ hở của Đại Man, trường kiếm trong tay hắn mang theo lấy vô tận sát ý chém thẳng về phía cổ của Đại Man.
Nương theo thế công đánh ra, Oa Khắc Hợp trong lòng liệu định, y theo Đại Man thực lực, hắn tuyệt đối có thể né tránh một kích này của mình.
Hắn trong đầu không ngừng suy diễn đi lên những hành động tiếp theo của Đại Man về sau, cũng đồng thời suy nghĩ phương án đối ứng.
Chỉ chờ Đại Man tránh thoát trong nháy mắt, thì hắn lập tức xuất ra thế tấn công mà hắn vừa suy diễn, sau đó một hơi liên hoàn đánh giết đối phương.
Kế hoạch của hắn không hề có vấn đề, nếu có vấn đề thì chỉ là đối diện hắn cái tên điên kia.
Đối mặt với công kích đang lao về phía mình, Đại Man vẻ vẹn chỉ hơi chao đảo thân thể một cái, để công kích tránh gây nguy hiểm cho cái cổ của hắn, ngay sau đó, đại đao trong tay hắn liền tùy ý vung lên trảm mạnh trên bả vai của Oa Khoát Hợp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...