Trên mặt nước mênh mông kia, đám binh sĩ đang không ngừng lui tới quan sát bốn phía xung quanh.
Đột nhiên trong đám binh sĩ có một tên phát hiện có dấu hiệu bất thường từ phía xa.
Hắn nhanh chóng gọi thêm mấy đồng đội nữa đến để cùng xác định xem ở phía xa kia chính là thứ gì.
Không qua thời gian bao lâu, trên khuôn mặt của bọn hắn lúc này bất chợt hiện lên những vẻ hoảng sợ vì trước mắt bọn hắn chính là mười chiếc thuyền vô cùng to lớn, cùng theo sau đó là mười lăm chiếc thuyền khác đang không ngừng lao nhanh tiến về phía bộ lạc của bọn hắn.
“Báo cáo tộc trưởng, chúng ta vừa phát hiện từ phía đằng xa có một đoàn thuyền vô cùng to lớn đang tiến về phía bộ lạc của chúng ta thưa tộc trưởng”, một tên lính với vẻ mặt hoảng sợ khom người báo cáo.
Ngồi trên ghế cao kia chính là tộc trưởng của bộ lạc Hồng Giang, hắn lúc này đang cùng ngồi ăn sáng với một tên tướng sĩ khác.
Mà tên tướng sĩ này lại mặc một bộ chiến giáp không khác gì bộ chiến giáp mà Trần Nguyên từng thấy tên tướng quân Khựa mặc trong lần gặp mặt ở Trửa Khạm thành lúc trước.
“Đoàn thuyền lớn? Bao nhiêu chiếc?”, tộc trưởng bộ lạc Hồng Giang nghe báo cáo cũng nổi lên nghi hoặc liếc nhìn vị tướng quân kia một cái xong liền hỏi.
“Báo cáo tộc trưởng, đoàn thuyền này có tất cả hai mươi lăm chiếc”, tên lính kia đáp.
“Hai mươi lăm chiếc?”, tộc trưởng bộ lạc Hồng Giang nghe vậy thì lập tức nhíu mày.
Một đoàn thuyền với số lượng như thế này phải nói là một đoàn thuyền khủng.
Hắn đã từng có cơ hội được đến bái kiến vị vua của đất nước Mãnh Long kia, cũng đã được chiêm ngưỡng những chiếc thuyền vô cùng to lớn của đất nước Mãnh Long, nên hắn thừa hiểu được những con thuyền lớn kia có ý vị như thế nào.
Hôm nay tiến về bộ lạc của bọn hắn lại là hai mươi lăm chiếc thuyền lớn như vậy.
Nếu như những con thuyền này đều chở đầy quân thì sẽ như thế nào? Hắn lúc này không dám chần chờ thêm một chút nào nữa mà ngay lập tức nhìn qua phía vị tướng quân kia.
“Lý tướng quân, ngài cùng ta ra xem thử đoàn thuyền kia là thế nào?”
“Được, nếu là đoàn thuyền lớn thì chúng ta không thể không đề phòng.
Duy Mạnh tộc trưởng yên tâm, có quân đội của ta ở đây, sẽ không có kẻ nào dám làm càn trước mắt chúng ta.
Trừ khi chúng không biết chết là gì”, Lý tướng quân nghe Duy Mạnh tộc trưởng nói vậy thì cũng tự tin đáp.
Hai người ngay sau đó nhanh chóng tiến đến vị trí mà tên lính kia chỉ dẫn để quan sát đoàn thuyền lạ kia.
Bọn hắn muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào làm càn dám tiến vào khu vực địa bàn của bọn hắn khi chưa được bọn hắn cho phép.
Trước mắt bọn hắn lúc này, đoàn thuyền lớn kia không có bất kỳ một dấu hiệu nào dừng lại mà vẫn không ngừng tiến lên.
Duy Mạnh cũng cấp tốc ra lệnh tất cả binh sĩ của hắn chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Khoảng cách đoàn thuyền đối với vị trí bộ lạc Hồng Giang càng ngày càng gần.
Duy Mạnh lúc này cũng không chần chừ nữa mà lập tức rống lớn lên.
“Trước mặt kia là kẻ nào lại dám ngang nhiên đi vào địa bàn của bộ lạc Hồng Giang ta? Đây chính là địa bàn bộ lạc Hồng Giang ta, các ngươi nhanh chóng quay đầu rời đi, nếu không, các ngươi sẽ phải chết”
Tiếng rống của hắn văng vẳng khắp cả một vùng, khiến cho đám người bộ lạc cách đó không xa cũng giật nảy cả mình.
Bọn hắn cũng cấp tốc điều động quân đội tiến hành kiểm tra, quan sát bốn phía xung quanh.
Sau một hồi lâu kiểm tra, bọn hắn không hề phát hiện được bất kỳ một dấu hiệu của kẻ lạ mặt xâm nhập nào.
Bọn hắn lúc này mới yên tâm, nhưng bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ không biết là tên tộc trưởng bên kia đang chơi trò quái quỷ gì đối với bọn hắn.
Trần Nguyên nghe được tiếng hét lớn thì hắn cũng bắt đầu xuất hiện ở phía mũi thuyền chỉ huy quan sát.
Trước mắt hắn lúc này, hắn nhìn thấy được hai tên có người vô cùng cao lớn, dũng mãnh đang đứng phía trước tất cả đám binh lính.
Trần Nguyên nhìn cách ăn mặc của hai tên này thì liền đoán ngay được đâu là tộc trưởng bộ lạc Hồng Giang, đâu là tên tướng quân Khựa trong miệng Chu Nhâm khai báo lúc trước kia.
“Duy Mạnh tộc trưởng khỏe mạnh chứ? Lý tướng quân, cánh tay của ngươi đã đỡ phần nào chưa? Hahaha…”, Trần Nguyên sảng khoái vừa cười vừa nói như những người thân thiết đã lâu không gặp.
Hai người Duy Mạnh cùng Lý tướng quân nghe Trần Nguyên nói như vậy thì cũng không khỏi lấy làm kỳ lạ.
Người thanh niên lạ mặt trước mắt bọn hắn này không những là đang mặc lấy trang phục của đất nước Mảnh Long, mà hắn lại còn vô cùng rõ ràng hai người bọn hắn, trông khi bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ nhận thức nào về người thanh niên lạ mặt kia.
“Xin hỏi các ngươi là người nào? Vì sao lại nhận biết chúng ta?”, Duy Mạnh nhíu mày tràn đầy nghi ngờ hỏi.
“Hahaha… Ta chính là Chu Dân, con trai của Chu Tín.
Các ngươi không chào đón sự có mặt của ta ở đây hay sao?”, Trần Nguyên vừa phe phẩy lấy cây quạt ở trên tay mình vừa vênh lên vẻ mặt kia ngạo.
“Chu Dân? Con trai Chu Tín tể tướng?”, Duy Mạnh cùng Lý tướng quân lúc này cũng không khỏi tràn đầy nghi ngờ.
Trong trí nhớ của bọn hắn, bọn hắn hoàn toàn không có ấn tượng với bất kỳ người nào tên là Chu Dân chứ đừng nói là Chu Tín tể tướng còn có một người con khác.
Bởi vậy, khi nghe được những tin tức hoàn toàn mới này, bọn hắn cũng không thể nào ngay lập tức tiếp thu được.
“Các vị đang nghi ngờ ta? Hahaha… cũng đúng thôi! Ta từ trước đến nay luôn ẩn nhẫn, không hề giao tiếp với nhiều người nên các ngươi không biết sự tồn tại của ta cũng là điều dễ hiễu.
Để ta nói cho các ngươi được rõ.
Ta chính là con trai thứ hai mà cha ta sinh ra.
Tuy nhiên, sự có mặt của ta đã hoàn toàn uy hiếp đến tên Chu Bình kia.
Hắn vì sợ ta vượt mặt hắn để tranh công với cha ta nên hắn đã không từ mọi thủ đoạn chèn ép ta, thậm chí là còn sai người hạ sát ta.
Các ngươi nói xem, với sự chèn ép của hắn, ta có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện hay sao?”, Trần Nguyên vừa nói vừa thể hiện sự căm hận tột cùng của mình đối với tên Chu Bình kia.
Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết được mặt mũi của tên Chu Bình kia là như thế nào.
Nghe Trần Nguyên giải thích, hai người Duy Mạnh cũng bắt đầu dần dần có những giải khai vì sao bọn hắn không hề biết được sự tồn tại của tên Chu Dân kia.
Đặc biệt là Lý tướng quân, hắn thừa hiểu những tàn khốc trong chuyện đấu đá nội bộ của những gia đình hoàng tộc.
“Nhưng tại sao Chu công tử lại đến bộ lạc của chúng ta vào lúc này? Chúng ta cũng không hề nhận được bất kỳ một tin tức báo trước nào từ phía Chu công tử!”, Duy Mạnh vẫn không khỏi nghi hoặc hỏi.
Hắn vẫn không thể ngay lập tức hết nghi ngờ trong lòng mình dành cho đám người Trần Nguyên.
Bởi vì theo nguyên tắc, nếu như đám người Chu công tử này muốn đến bộ lạc của hắn thì phải gửi tin báo trước cho bọn hắn biết, đặc biệt là trong thời điểm bọn hắn đang còn chiến tranh như thế này.
Việc làm này cũng nhằm mục đích xác nhận trước được sự hiện diện của đối phương, cũng như đề phòng tình trạng bị kẻ địch giả mạo bất ngờ tập kích.
Mà đám người trong mắt hắn là Chu công tử này lại hoàn toàn không có bất kỳ một thông báo trước nào cho bọn hắn.
Hắn không thể không nghi ngờ.
“Cái này không phải là ta không cho người báo trước mà là cha ta đã ngăn cản không cho ta báo trước cho các ngươi.
Các ngươi có hiểu vì sao không? Bởi vì cha ta sợ tin tức chuyến đi lần này của ta sẽ bị lộ ra ngoài.
Đến lúc đó, e rằng tín mạng của ta cũng sẽ không giữ được! Còn về việc tại sao ta lại đến bộ lạc của ngươi vào lúc này? Đó là vì ta muốn các ngươi ủng hộ ta, đứng về phía của ta.
Ta nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để cho ta nổi dậy, để ta khẳng định bản thân mình.
Ta muốn dẫm tên Chu Bình súc vật kia dưới chân của ta.
Ta muốn để cho hắn phải ân hận về những gì mà hắn đã mang đến cho ta.
Và đặc biệt, ta muốn lấy được sự tin tưởng từ cha ta, có như vậy thì tương lai của ta sẽ không còn sợ bất kỳ một kẻ nào.
Tương lai, ta sẽ thay cha ta cai quản khắp một phương.
Nếu các ngươi đứng về phía ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi.
Hahaha…”, Trần Nguyên điên cuồng cười lớn, cũng khiến cho Duy Mạnh và Lý tướng quân không khỏi nhíu mày.
Tên thanh niên công tử trẻ tuổi trước mắt bọn hắn này có tham vọng và dã tâm quá lớn, thậm chí là còn ẩn ẩn đâu đó một chút tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn.
“Tên Chu công tử này thật quá nham hiểm”, hai người không ngừng tự nhủ trong đầu mình.
“Thì ra là vậy! Nếu Chu công tử là con của Chu tể tướng vậy thì chúng ta đã thất lễ rồi! Người đâu! Dọn đường mời Chu công tử cùng mọi người ghé thăm bộ lạc của chúng ta”, Duy Mạnh nghe vậy thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa mà chắp tay cung kính nói.
“Vâng, thưa tộc trưởng”, đám binh lính xung quanh nghe lệnh liền nhanh chóng từ bỏ trạng thái phòng thủ, chuẩn bị mọi thứ cho đoàn thuyền lớn kia cập bờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...