Đại Bưu hắn muốn làm lung lay ý chí của đám người bộ lạc vừa mới dẫn quân tới đánh giết bộ lạc của hắn này.
Hắn là một tên già đầu, kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến, chỉ liếc nhìn sơ qua trận chiến xung quanh, hắn đã biết được thế cục của bộ lạc bọn hắn giờ này đang nằm ở đâu.
Hắn tuy lửa giận đầy trời đối với tên Đại Man này, nhưng hắn cũng không hề vì lửa giận trong lòng mình mà quên đi nguy hiểm xung quanh đang chờ đợi hắn.
Hắn muốn mượn cơ hội này để dồn Đại Man vào chỗ chết, chết một cách tức tưởi, chết vì chính bọn người mà hắn đang kỳ vọng.
“Ngoài ra, ta còn thần phục một đất nước khác có tên là Mãnh Long, nước Mãnh Long cũng rất hùng mạnh, quân đội của bọn hắn nhiều vô số kể.
Đám binh lính mà bộ lạc các ngươi vừa đuổi giết qua phía bên kia núi kia, chính là người của đất nước Mãnh Long mà ta vừa nói.
Người dẫn đầu đám binh lính tinh nhuệ kia chính là Nhâm công tử, hắn chính là con trai độc nhất của một vị đại thần lớn ở trong triều.
Chỉ cần các ngươi dám đụng đến ta và vị Nhâm công tử kia, ta chắc chắn cha của hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà dẫn theo vô số binh sĩ đến san bằng bộ lạc của các ngươi để trả thù cho ta và Nhâm công tử.
Các ngươi nếu không muốn khơi lên lửa giận của nước Khựa, không muốn chọc giận đến đất nước Mãnh Long, thì các ngươi nên nghe lời ta.
Ngoan ngoãn buông vũ khí của các ngươi xuống, theo ta và Nhâm công tử quay trở về đất nước Mãnh Long tạ lỗi.
Đi theo chúng ta, các ngươi sẽ càng ngày càng trở lên mạnh mẽ.
Sức mạnh của các ngươi sẽ được thăng tiến không ngừng.
Bọn ta có cách để khiến các ngươi trở lên mạnh mẽ hơn nữa.
Hãy tin tưởng ta, bởi chính ta cũng đã được bọn hắn trao cho cơ hội để trở nên mạnh mẽ, và sự thực là ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước.
Có như vậy thì các ngươi mới có thể thoát khỏi cái chết, bộ lạc các ngươi mới có thể thoát khỏi cảnh bị diệt vong.
Ngoài ra, các ngươi còn phải bắt tên Đại Man này và tất cả con dân của hắn lại cho ta, ta muốn băm vằm bọn hắn thành trăm ngàn mảnh”
Đại Bưu ngữ khí hiên ngang, chắc như đinh đóng cột mà buông ra những lời phán định.
Hắn tin tưởng rằng, những lời của hắn sẽ làm dao động bọn người bộ lạc mà tên Đại Man vừa mới chịu quỳ gối thần phục này.
Hắn tin rằng, khi bọn người bộ lạc kia nghe được những lời của hắn dọa dẫm, bọn người kia chắc chắn sẽ vô cùng run sợ mà quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bởi chẳng có ai muốn chết cả.
Nhưng đã để cho hắn thất vọng, sau khi tiếng hét lớn của hắn vang lên khắp cả mãnh núi rừng thì đám binh sĩ lạ kia vẫn điên cuồng tiến công, thậm chí càng đánh bọn chúng càng hung mãnh hơn nữa.
Mà Trần Nguyên sau khi nghe tên tộc trưởng bộ lạc Đại Ngạc kia nói ra những lời này thì hắn cũng đưa tay lên không ngừng ngoáy ngoáy lỗ tai của mình.
Cùng với khuôn mặt làm ra bộ dáng khó chịu của hắn, cũng khiến cho tên Đại Bưu kia khi nhìn thấy cũng phải nộ khí dâng lên, nhưng cũng bắt đầu có chút sợ hãi trong lòng.
“Hahaha… Ngươi tưởng rằng, trên đời này ai ai cũng như ngươi? Ai ai cũng vì quyền lực, vì sức mạnh, vì tham vọng mà tàn ác và nhẫn tâm như cha con của ngươi? Kẻ đã giết chính anh trai ruột thịt của mình để mưu quyền đoạt lợi.
Kẻ không có lương tâm, kẻ vì sợ chết mà chấp nhận bán mạng con dân của mình để đi làm chó săn cho bọn người ngoài kia? Trong mắt ta, các ngươi chính không bằng những con súc vật, thua cả loài cầm thú.
Các ngươi thấy mình xứng đáng với những gì tiên tổ đã truyền dạy hay sao? Tuy ta chỉ vừa mới gia nhập bộ lạc của bọn họ, nhưng bọn họ xem chúng ta không khác gì những người thân trong gia đình của bọn họ, bọn họ có thể sẵn sàng vì chúng ta mà hy sinh thân mình.
Trong khi các ngươi lại chính là những người thân máu thịt của chúng ta, ấy vậy mà các ngươi lại sẵn sàng vì tính mạng của bản thân các ngươif mà dồn người thân của các ngươi vào chỗ chết.
Tất cả các ngươi đều không xứng đáng được sống.
Các ngươi đi chết hết đi”
Đại Man lúc này cũng điên cuồng cười lớn lớn lên.
Hắn cười lớn là để giễu cợt lại cái hy vọng ngu ngốc kia của tên Đại Bưu kia.
Hắn cho rằng trên thế gian này kẻ nào cũng sợ chết, kẻ nào cũng là súc vật như hắn?
Hắn đã quá lầm to rồi! Từ khi thần phục Trần Nguyên, thần phục Đại Việt, tất cả con dân của hắn đều được ăn no mặc ấm, tất cả con dân của hắn đều được an bình hạnh phúc, con cháu của bọn hắn thì đều có được những cơ hội tốt để phát triển.
Tất cả con dân của hắn đều thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, bọn hắn từ lâu đã xem Đại Việt chính là gia đình thứ hai của bọn hắn.
Mà Đại Man hắn cũng vậy, từ khi cắn răng quỳ gối thần phục Trần Nguyên đến bây giờ, Trần Nguyên đã không để cho hắn phải thất vọng.
Dưới sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt, cùng tấm lòng thương dân của mình, Trần Nguyên đã khiến cho hắn càng ngày càng tràn đầy kính phục.
Trần Nguyên không chỉ giúp cho con dân của hắn được ấm no hạnh phúc, mà ngay cả hắn cùng tất cả chiến sĩ của hắn cũng càng ngày càng trở lên mạnh mẽ.
Trần Nguyên cũng đã tạo điều kiện cho hắn có được cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân mình, để hắn có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, hắn không phải là một kẻ vô dụng.
Từ khi xảy ra cuộc nội chiến tàn khốc trong bộ lạc của hắn cho đến trước khi gặp được Trần Nguyên, hắn đã không còn tin trên thế gian này có người tốt, bởi người thân với nhau còn đối xử với nhau tàn ác như vậy thì huống chi là người ngoài.
Nhưng Trần Nguyên đã khiến cho hắn phải thay đổi cách nhìn các về cuộc đời này.
Trần Nguyên đã giúp hắn nhận ra rằng, trên thế gian này vẫn không thiếu gì người tốt ở ngoài kia, chỉ là hắn chưa gặp được mà thôi.
Hôm nay hắn gặp được người xấu, chẳng qua cũng giống như đang đi trên đường, thì vô tình vấp phải một đống phân mà thôi.
Bây giờ đây, Trần Nguyên chính là niềm tin của hắn.
Hắn siết chặt thanh đại đao trong tay mình mà điên cuồng hét lớn nhắm thẳng phía tên Đại Bưu lao đến.
Hắn đã hoàn thành được ước vọng bấy lâu của hắn là tìm được một nơi cư trú tốt cho tất cả con dân của hắn.
Ước vọng đó của hắn đã thành hiện thực.
Bây giờ đây, hắn chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng, đó chính là chặt đầu tên cầm thú trước mắt của hắn này để tế cha và tất cả những con dân đã chết oan uổng của hắn.
Khi đối mặt với kẻ thù củ của mình, hắn trong lòng đã không còn bất kỳ nỗi lo lắng, sợ hãi nào nữa.
“Giết”
Đại Bưu khi thấy những lời dao động nhân tâm của hắn không hề khiến cho bọn người xung quanh hắn này chậm tốc độ tiến công lại một chút nào, thì trong lòng hắn cũng đã bắt đầu hoảng loạn.
Hắn nghiến chặt răng vung đao chém về phía Đại Man.
Hắn bây giờ đã biết chắc chắn rằng, ngày hôm nay hắn không thể thoát khỏi cái chết.
Nhưng dù có phải chết, hắn cũng quyết tâm bằng mọi giá giết chết Đại Man, kẻ đã ngăn cản tham vọng và ước mơ của hắn.
Đại Man nhanh như cắt vung đao quyét ngang một vòng về phía ngực mạng sườn của Đại Bưu.
Hắn chớp lấy cơ hội Đại Bưu lộ ra sơ hở trong lúc hắn tấn công mà phản công ngược lại.
Lưỡi đao của hắn lao với tốc độ cực nhanh vừa sắp chém được vào mạng sườn của Đại Bưu, Đại Bưu cũng không hề chậm một chút nào, hắn vô cùng nhanh mà ngiêng người qua một bên để né kéo dài thời gian không cho lưỡi đao của Đại Man kịp chém vào mạng sườn của hắn.
Tay kia nắm đại đao nhanh như cắt thu hồi lập tức vung lên loan một vòng quanh người, gạt cản lại lưỡi đao sắc bén của Đại Man đang chém về phía thân thể của hắn kia.
Nếu hắn tiếp tục kéo dài thêm nữa, lưỡi đao của Đại Man chắc chắn sẽ chém cơ thể của hắn ra làm đôi.
Thanh đao vừa chém tới thì bị Đại Bưu đỡ được, Đại Man cũng không hề nao núng mà lập tức xoay cổ tay của mình làm lưỡi đao của hắn dễ dàng xẹt qua lưỡi đao của Đại Bưu, sau đó mũi dao của hắn lướt ngay qua phía trước bụng của Đại Bưu.
Đại Man vẫn theo quán tính của đại đao mà loan đại đao của mình thêm một vòng sau đó đột nhiên xoay người một vòng rồi nhảy lên cao, đại đao trong tay của hắn cũng với tốc độ kinh người theo hướng từ phía sau lao vút lên trời.
Ngay trong tích tắc, hắn lúc này trông không khác gì một vị nộ thần đang giáng lâm.
Tóc đen dài tung bay hỗn loạn trong gió lạnh.
Hai mắt hắn tràn đầy sát khí từ trên trời nhìn thẳng xuống Đại Bưu, lưỡi đao trong tay của hắn lúc này cũng đã chất chứa tràn đầy sự phẫn nộ bấy lâu nay của hắn mà giáng thẳng xuống đầu của Đại Bưu.
Đại Bưu vừa đỡ được nhát kém kia của Đại Man thì cũng cấp tốc thủ thế chuẩn bị tấn công trở lại.
Nhưng khi hắn chưa kịp tấn công Đại Man thì hắn đã phải chứng kiến một cảnh mà hắn phải hãi hùng khiếp vía.
Đó chính là khí thế mà Đại Man từ trên cao kia lan tỏa ra lúc này đã vô hình chèn ép lấy khí thế của hắn.
Hắn trong lòng triệt để hoảng loạn.
Không phải vừa khi nãy tên Đại Man kia đã không cách nào chiến thắng được khí thế của hắn hay sao? Chỉ trong phút chốc vừa rồi, hắn đã từ đâu lấy lại được khí thế của mình? Kẻ nào đã cho hắn niềm tin?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...