Trong mắt hắn lúc này, Trần Giang mới chính là một kẻ vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn tên vừa mới xuất hiện kia vô số lần.
Hắn đoán chắc chắn rằng, tên này có thể là tên cầm đầu đám người tấn công bộ lạc của hắn này.
Không đợi đám người Đại Bưu kịp phản ứng bỏ chạy, cánh quân do Đại Man dẫn đầu nhanh như cắt xông thẳng vào đám chiến sĩ của Đại Bưu kia.
Cánh quân của Trần Giang cũng ngay lập tức nhập hội với cánh quân của Đại Man đánh chặn đầu.
Mục đích của bọn hắn đó là chia cắt nhỏ binh lực của bọn Đại Ngạc và bọn kia ra, sau đó mới tiến hành từ từ đánh giết từng bộ phận một.
Chính vì vậy mà Trần Giang cấp tốc chặn đường bọc hậu, còn Đại Man thì dẫn quân chặn đánh chặn đầu.
Với một lực lượng quân đội mạnh hơn mình, Trần Nguyên không thể sử dụng phương pháp đánh giáp lá cà được.
Nếu như vậy, kẻ thua thiệt chắc chắn sẽ là bọn hắn, bởi vì quân số của hắn tuy mạnh nhưng vẫn ít hơn so với bọn Đại Ngạc kia.
Phương pháp đánh giáp lá cà chỉ có lợi thế khi phe ta chênh lệch quân số hơn nhiều so với quân địch mà thôi.
Đây cũng có thể gọi là phương thức lấy thịt đè người, ấy sức mạnh đề mà đè ép ý chí của đối phương.
Còn nếu như phe ta chênh lệch quân số không nhiều hơn so với quân địch là bao nhiêu, thì Trần Nguyên cũng chẳng nguyện sử dụng phương pháp đánh giáp lá cà này.
Hắn dù có thắng được đối phương thì hắn cũng phải thiệt hại đến gần ba thành rồi.
Hắn chẳng dại gì mà chơi trò ngu ngốc này.
Cánh quân của Công Đoàn cũng không hề rảnh rỗi mà nhắm thẳng bọn Nhâm công tử kia lao đến.
Mục đích của bọn hắn cũng không phải là tấn công mà chỉ là cầm chân bọn chúng mà thôi.
Tuy giờ phút này, cánh quân của hắn đã có số lượng quân sĩ nhiều hơn so với đám người kia, nhưng hắn vẫn không dám lỗ mãng tấn công.
Giết mười quân địch mà bên hắn chết môt người, đối với Trần Nguyên cũng chẳng đáng giá để đánh đổi một chút nào.
Ngay khi vừa nhìn thấy cánh quân của Đại Man lao tới, Đại Bưu liền biết rõ ràng ngày hôm nay hắn đã không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu nữa rồi.
Nhưng khi vừa nhìn thấy kẻ cầm đầu cánh quân kia, Đại Bưu lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc.
Kẻ cầm đầu cánh quân kia không sai, chính là kẻ thù một chết một còn xưa kia của hắn, Đại Man.
Hắn không thể tin được Đại Man vẫn còn sống, mà lại còn sống một cách khỏe mạnh nữa là đằng khác.
Lúc này Đại Bưu mới chợt nghĩ đến một vấn đề; chẳng lẽ tên Đại Man này đã thần phục một bộ lạc khác, và bây giờ dẫn người đến trả thù ta.
Vậy thì hôm nay giải quyết ngay tại đây đi, kết quả chỉ có một mà thôi, đó chính là xem ta chết hay là ngươi chết.
Đại Man lúc này hai mắt cũng bắt đầu nổi lên huyết hồng khi gặp lại kẻ thù cũ của mình.
Kẻ đã khiến cho hắn phải chạy trốn khỏi vùng đất nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, cũng chính tên trước mắt này đã lấy đi mất một cánh tay của hắn.
Hai ánh mắt tràn đầy sự thù hận chạm vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
Bọn hắn đều hận không thể băm chém nhau ra thành trăm ngàn mảnh.
Cả hai người lúc này như vô cùng hiểu ý nhau mà cùng đồng thanh rống lớn.
“Giết”
“Giết”
Đại Man cùng Đại Bưu mặc kệ những binh sĩ xung quanh mà lao thẳng vào nhau.
Hai thanh đại đao mạnh mẽ chém vào nhau phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc, tia lửa do va chạm bắn ra cả bốn phía xung quanh.
Phía ngoài kia, Lục Vân thì dẫn theo một đám nhỏ binh sĩ xông vào tấn công tất cả những con dân còn lại của bộ lạc Đại Ngạc, kẻ nào mạnh mẽ chống đối đều bị chém giết một cách không thương tiếc.
Kẻ nào ngoan ngoan không chống cự thì vẫn còn được cơ hội giữ lấy mạng sống của mình.
Đám người của Lục Vân đối phó với đám con dân này cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian mà đã không chế được tất cả.
Mà trên đỉnh núi kia, Nhâm công tử đang dẫn theo đám binh sĩ của mình chạy như bay lao xuống phía bên kia sườn núi, vì bọn hắn biết được phía bên kia sườn núi kia chính là nơi neo đậu của những con thuyền lớn vừa mới đến đây ngày hôm trước để chở đồ tiếp tế cho bộ lạc Đại Ngạc.
Tuy những con thuyền to lớn này chỉ dùng để chờ hàng hóa nhưng chỉ cần hắn lên được trên những con thuyền kia, thì khả năng sống sót của hắn sẽ càng cao hơn.
Suy nghĩ như vậy, hắn càng không ngừng la hét đám binh sĩ của hắn vừa tăng cường bảo vệ hắn, vừa nhanh chóng tiếp cận những con thuyền kia.
Nhưng khi bọn hắn đang sắp đến được vị trí của những con thuyền đang neo đậu trước mắt bọn hắn kia, thì bất chợt từ đâu có vô số cây lao với tốc độ như tên bắn đang lao thẳng về phía bọn hắn.
Đám người Nhâm công tử lúc này vội vàng hét lên trong hoảng sợ mà cấp tốc lùi lại.
Tuy bọn hắn có khiên chắn, nhưng những khiên chắn này cũng không thể bảo vệ cho bọn hắn hoàn toàn an toàn trước vô số cây lao sắc bén như thế này được.
Chỉ một đợt mưa lao, vô số binh sĩ của Nhâm công tử đã la lên thảm thiết trong đau đớn, có người xui xẻo bị những cây lao to lớn xuyên thẳng từ trước mặt ra tới phía sau, mũ giáp của hắn cũng bị cây lao kia đánh bay văng đi chỗ nào không biết được.
Ngay sau một đợt mưa lao đó thì liên tiếp những đợt mưa lao khác tiếp nối nhau mà lao tới đám người Nhâm công tử.
Nhưng qua đợt tập kích bất ngờ vừa rồi, thì những đợt tập kích sau đó cũng không khiến cho số lượng binh sĩ của Nhâm công tử tổn thất nhiều vì bọn hắn đã có tâm ý đề phòng.
Tuy vậy, số lượng binh sĩ chết đi hoặc bị thương nặng cũng không hề là nhỏ.
Bọn hắn đã bị buộc phải thối lui xa khỏi những con thuyền lớn hy vọng cuối cùng của bọn hắn kia.
Bọn người Nhâm công tử lúc này chỉ biết đứng yên bất động đề phòng bốn phía không dám di chuyển nữa.
Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy được những đám mưa lao kia là từ đâu bay ra, đêm tối đã ngăn cản tầm mắt của bọn hắn quá nhiều.
Bọn hắn bây giờ đã bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến thì cũng không đám tiến, mà lùi thì cũng không xong vì trên đỉnh núi kia, đám người Công Đoàn đã đứng chờ sẵn bọn hắn ở đó.
Nhâm công tử lúc này cũng đã tè cả ra quần của mình.
Hắn đã sợ hãi đến mức cùng cực, hắn bây giờ đã không còn đứng nổi nữa, hai chân của hắn run cầm cập với nhau, mặt hắn cũng đã sợ hãi đến mức trắng bệch cả ra.
Mà trên đỉnh núi kia, đám người Công Đoàn vẫn đang còn không ngừng nhìn chằm chằm bọn hắn.
Đám người Công Đoàn cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ cần đám người kia không di chuyển thì bọn hắn sẽ không tiếp tục tấn công.
Bọn hắn vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc chiến phía bên kia Trần Giang và Đại Man.
Trần Nguyên cùng theo lấy năm hộ vệ cũng bắt đầu tiến nhập đến gần cuộc chiến.
Hắn chắp tay say lưng đứng trên một mỏm đá cao cách vị trí của Đại Man không xa quan sát tình hình bốn phía xung quanh.
Trần Nguyên lúc này cũng đã bao quát tất cả tình huống vào trong tầm mắt của hắn, trong đầu hắn cũng không ngừng phân tích tất cả tình huống có thể phát sinh.
Sau một hồi tính toán thì hắn cũng bắt đầu an tâm với thế cục mà hắn đã vạch ra sẵn.
Theo tình hình cuộc chiến hiện tại, bên phe hắn vẫn đang chiếm giữ được lợi thế rất lớn về người cũng như tinh thần tất cả các binh sĩ.
Người nào người nấy lúc này đều đang điên cuồng chém giết, điên cuồng sử dụng mọi thủ đoạn trong chiến đấu để có thể nhanh chóng hạ gục đối phương.
Trong cuộc chiến này, tất cả các binh sĩ của Trần Nguyên càng ngày càng trưởng thành thấy rõ.
Mới lúc đầu bọn hắn ai nấy còn vụng về, bỡ ngỡ, nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng như bắt nhịp được với tốc độ của cuộc chiến.
Cuộc chiến này hoàn toàn không hề giống với tất cả các cuộc chiến mà bấy lâu nay bọn hắn từng trải.
Từ trước đến nay, đối thủ chính của quân đoàn Ác Ma chỉ là những con hung thú, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những bộ lạc đơn lẻ, không được huấn luyện tổ chức bài bản như thế này.
Nhưng trong cuộc chiến này, đối thủ của bọn hắn đã không còn là những con thú chỉ biết sử dụng sức mạnh thân thể thuần túy mà không có một chút sự gian xảo nào.
Mà thay vào đó là những đối thủ không chỉ vừa mạnh mẽ, lại vừa có được sự khôn khéo trong chiến đấu, cũng như được huấn luyện tổ chức vô cùng bài bản.
Cũng chính những cuộc chiến như thế này, mới có thể giúp bọn hắn trưởng thành nhanh hơn nữa.
Trần Nguyên muốn đốt cháy giai đoạn, muốn đi tắt đón đầu, muốn quân đội của hắn nhanh chóng trở lên mạnh mẽ hơn, thì Trần Nguyên càng cần nhiều hơn nữa những cuộc chiến như thế này.
Trần Nguyên muốn nhiều hơn nữa những cuộc chiến như thế này, để hắn vừa có thể thu được nhiều lợi ích hơn nữa về cho đất nước Đại Việt, lại vừa có được những cơ hội vô cùng quý giá để hắn luyện binh.
Chỉ dùng máu tươi tẩy lễ thì tất cả các binh sĩ của hắn này mới có thể trở những chiến binh thực thụ.
Đối với Trần Nguyên, một chiến binh thực thụ phải là một chiến binh thấy chết không sờn, càng thấy máu càng phấn chiến, càng chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ, là những chiến binh sẵn sàng chiến đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lý tưởng cao cả của mình, để thủ hộ những người xung quanh hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...