Đại Việt Chúa Tể


Mục tiêu mà hắn muốn xây dựng một quân đội hùng mạnh, đó chính là chống lại sự bành trướng mạnh mẽ của bọn Khựa kia.

Nên mỗi binh mỗi tốt bây giờ, đối với hắn là vô cùng quý giá.
Trần Nguyên lúc này bàn tay trái thì không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, trong khi bàn tay phải của hắn thì không ngừng xoa xoa trán của mình suy tư.

Não tử của hắn lúc này cũng không ngừng xoay chuyển kịch liệt.
Hắn muốn nhanh chóng suy nghĩ ra được phương án tốt nhất, vừa giảm thiểu được tối đa thương vong cho hắn, lại vừa đảm bảo được mục tiêu mà hắn đề ra, đó chính là xóa sổ bọn Đại Ngạc kia.
Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng đang bắt đầu chú ý đến một vấn đề khác, đó chính là nên giết sạch toàn bộ hay là như thế nào? Vấn đề này hắn không thể không nghĩ đến.

Hắn đã xác định bọn Đại Ngạc chính là kẻ thù, mà đối với hắn, kẻ thù của hắn chỉ có một kết cục, đó chính là phải diệt.
Nhưng nếu như diệt sạch bọn Đại Ngạc này, hắn sẽ có được lợi ích gì? Nếu như hắn cho người diệt sạch bọn Đại Ngạc này thì hắn hoàn toàn sẽ không thu được bất kỳ một lợi ích nào ngoài địa bàn và tài sản của bọn chúng.

Đó là một điều chắc chắn.
Nếu đã không thu được lợi ích gì lớn lao, vậy tại sao hắn phải làm điều này? Tuy hắn xác định bọn Đại Ngạc là kẻ thù, bởi đơn giản bọn Đại Ngạc trong mắt hắn đã trở thành những con chó săn của bọn Khựa mà thôi.
Mặt khác, cũng vì bọn Đại Ngạc kia là kẻ thù cũ của Đại Man, nên hắn không thể không thanh toán bọn này.

Nhưng vấn đề là hắn đang muốn vừa xử lý được bọn Đại Ngạc kia, lại vừa muốn kiếm thêm một chút lợi ích mới được.
Hắn tuyệt đối không chấp nhận việc hao tốn biết bao nhiêu công sức đưa quân đến đây mà tay trắng trở về được.

“Rầm”, Trần Nguyên ngay tức thì vỗ mạnh tay lên mặt bàn khiến cho cả hai người Trần Giang đang trầm tư suy nghĩ cũng giật nảy cả mình.
“Cấp tốc cho người truyền tin này đến cho bọn người Công Đoàn, dặn bọn hắn phải chắc chắn không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào cho ta”, sau một hồi hý hoáy, Trần Nguyên giao cho Đại Man một bức mật thư phân phó.

“Tuân mệnh Đại đế”, Đại Man nắm chặt bức thư trong tay đứng bật dậy tuân mệnh rồi nhanh chóng rời đi.
“Trần Giang, ngươi cấp tốc phân phó cho đám người Bùi Chân, tranh thủ cơ hội bây giờ vẫn đang còn trong đêm tối, cấp tốc phân tán chiến hạm ẩn nấp khắp các phía.

Thống nhất cho bọn hắn tính hiệu tấn công.
Khi nào phát hiện tín hiệu, tất cả chiến hạm đồng loạt tiến công.

Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị đổ bộ tác chiến”, Trần Nguyên khuôn mặt âm trầm quay sang Trần Giang phân phó.
“Tuân mệnh Đại đế”, Trần Giang cũng lập tức đứng dậy cung kính tuân mệnh, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Toàn quân ngay sau đó nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của Trần Giang mà lập tức trong đêm tối đen như mực âm thầm triển khai đội hình.

Từng chiến hạm bắt đầu tách nhau ra, từ trong đêm tối, bọn hắn âm thầm xác định phương hướng những ngọn núi lớn xung quanh vị trí bọn Đại Ngạc trú đóng kia mà tiến đến.
Trong màn đêm tối đen như mực, thỉnh thoảng từng lạnh gió lạnh buốt tê người từng đợt rít qua như muốn cứa xé qua làn da của từng chiến binh hắc ám ấy.

Một màn đêm bao trùm lấy nỗi kinh hoàng cùng chết chóc từ từ bao vây lấy bộ lạc Đại Ngạc kia.
Nhưng đám người trong bộ lạc Đại Ngạc lúc này hoàn toàn không hay biết những nguy hiểm vẫn đang còn kề cận bọn hắn.

Trong ánh lửa bập bùng, từng chiến sĩ say mèm cùng lắc lư theo những điệu nhạc được phát ra từ những nhạc cụ thô sơ.
Từng cô gái lẳng lơ đang không ngừng múa hát nhảy múa bên cạnh những chiến sĩ kia như muốn tiếp thêm lửa nhiệt cho bọn họ.

Trên đài cao lúc này, có hai người vẫn đang không ngừng cạn chén cười nói sảng khoái.
Một người trong số đó tầm tuổi với Đại Man, trên cơ thể hắn cũng có thể thấy được vô số vết sẹo chằng chịt như trên người của Đại Man.


Phía trên cơ thể đó chính là một khuôn mặt chữ điền tráng kiện, với đội lông mày ngược gần giống với Trần Giang khiến cho hắn trông càng thêm dữ tợn.

Hắn chính là Đại Bưu, tộc trưởng bộ lạc Đại Ngạc.
Mà người ngồi kế bên cạnh hắn là một người thanh niên trẻ tuổi.

Hắn vóc dáng không phải là tuấn tú vạm vỡ như một chiến binh.

Thay vào đó, thân hình hắn thì ốm o gầy còm, trông không khác gì một người bị thiếu đói lâu năm.
Trên người của hắn đang vận lấy một bộ trang phục vải lụa không phải là trang phục mà Trần Nguyên thường thấy bọn Khựa vẫn hay mặc, mà trang phục của tên trẻ tuổi đang mặc trên người này chính là trang phục của đất nước nhỏ bé… Mãnh Long.
“Hahaha… kể ra cũng thú vị, Nhâm công tử theo lệnh của Tần đại nhân đến bộ lạc của chúng ta lần này, lại đúng dịp mưa lớn như thế này.

Âu cũng là cơ hội để cho tất cả chúng ta có được cơ hội thể hiện tấm lòng hiếu khách của mình.
Nhâm công tử cứ yên tâm khi ở đây, chỉ cần Nhâm công tử ở bộ lạc của ta ngày nào, thì ngày đó Nhâm công tử sẽ được cơm nọ rượu say suốt đêm ngày.

Cứ mỗi ngày Nhâm công tử ở bộ lạc của ta, sẽ làm một ngày tưng bừng tiệc rượu.
Nhâm công tử, ta xin kính Nhâm công tử một ly.

Cạn”, Đại Bưu sảng khoái lớn tiếng cười nói, hắn vừa sai người rót thêm cho vị Nhâm công tử trước mặt hắn này, lại vừa vô cùng cung kính nâng ly lên uống cạn.
Nếu đổi lại là một tên ốm yếu gầy còm khác ngồi trước mắt hắn lúc này, hắn đã đạp bay văng ra ngoài rồi.

Nhưng vị Nhâm công tử này lại hoàn toàn khác, hắn không dám đắc tội, mà lại càng muốn lấy lòng vị Nhâm công tử này hơn.

Bởi đơn giản một điều, đó chính là vị Nhâm công tử ốm yếu nhưng khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm trước mắt hắn này lại chính là người của Tần đại nhân, là người của đất nước Mãnh Long, là người của bọn Khựa hùng mạnh mà hắn đã được tận mắt chứng kiến kia.
Có như vậy, hắn mới càng muốn lấy lòng vị Nhâm công tử này hơn.

Hắn muốn bám dựa vào bọn Khựa kia để vớt vát được chút chỗ tốt cho bộ lạc của bọn hắn.

Bởi vì hắn biết được, chỉ cần bộ lạc hắn được bọn Khựa kia giúp đỡ, thì bộ lạc của hắn chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ như bộ lạc phía trên kia, giáp ranh với hắn.
“Hahaha… vậy ta phải đa tạ Bưu tộc trưởng trước.

Cạn”, vị Nhâm công tử cũng không ngân ngại mà sảng khoái cười lớn rồi bưng chén lên một hơi nốc cạn.
“Khà… rượu này của công tử thật là quá đã.

Men nồng của nó thật cứ quanh quẩn trong đầu óc của người ta, khiến cho người uống vào càng thêm sảng khoái không thôi.

Nhâm công tử, lần này Nhâm công tử mang binh lực nhiều như vậy đến chúng ta là có gì chỉ bảo hay sao?
Nếu có gì chỉ bảo, xin nhâm công tử xin cứ việc nói thẳng.

Bộ lạc của Đại Bưu ta chắc chắn sẽ xin lên núi đao xuống biển lửa cùng với Nhâm công tử”, Đại Bưu nốc cạn chén rượu thì sảng khoái không ngừng vỗ ngực của mình thề thốt.
“Bưu tộc trưởng cũng nói quá lên rồi.

Bưu tộc trưởng tiếp đãi ta tận tình như thế, ta nào dám đưa Bưu tộc trưởng lên núi đao xuống biển lửa cơ chứ? Hahaha… Lần này chúng ta đến đây, chính là phụng mệnh của Tần đại nhân.
Tần đại nhân đã chú ý đến khu vực đồng bằng sông Nhị Hà này lâu lắm rồi, nhưng vì chinh chiến triền miên mấy chục năm nay nên Tần đại nhân cũng chưa rảnh để điều quân đến nơi đây bình định.
Nay chiến tranh đã tạm ngưng, nên Tần đại nhân cũng lập tức phân phó cho ta dẫn một ít quân đội tới đây.

Mục đích là để hỗ trợ Bưu tộc trưởng nhanh chóng bình định vùng đất này.
Nếu nhanh chóng bình định được vùng đất này.


Bưu tộc trưởng chắc chắn lập được một đại công.

Đến lúc đó, nếu Bưu tộc trưởng được Tần đại nhân trọng dụng, mong rằng Bưu tộc trưởng đừng quên tại hạ là được rồi”, vị Nhâm công tử kia vừa nói vừa nháy mắt biểu thị ý tứ đối với Đại Bưu.
“Hahaha… đó là điều chắc chắn.

Đại Bưu ta lấy danh nghĩa của toàn thể bộ lạc của ta xin thề.

Đến lúc đó sẽ không thiếu phần tốt của Nhâm công tử”, Đại Bưu nghe vị Nhâm công tử kia nói vậy liền đứng bật dậy, giơ một tay lên trời thề thốt.
“Hahaha… có câu nói này của Bưu tộc trưởng, vậy thì tại hạ yên tâm rồi.

Tần đại nhân cũng đã phân phó, chúng ta phải tranh thủ trong khi sự kiện kia xảy ra, chúng ta sẽ tiếp hành kế hoạch.
Tất cả trang bị lần này ta đã theo lệnh của Tần đại nhân mang đến đây đầy đủ.

Đảm bảo để bộ lạc của Bưu tộc trưởng vừa an toàn thoát qua khỏi sự kiện kia, lại còn có thể dễ dàng tiến hành kế hoạch mà không gặp bất cứ một trở ngại nào”, vị Nhâm công tử vừa nhấp một chén rượu vừa nói.
Nghe nhắc đến sự kiện kia, Đại Bưu cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng.

Vì lúc cách đây mấy ngày, hắn đã được vị Lâm công tử này nói rõ cho hắn biết sự kiện kia là như thế nào.

Liên hệ với kinh nghiệm của những lão đầu trong bộ lạc, hắn càng hiểu rõ độ nguy hiểm của sự kiện kia là kinh khủng tới nhường nào.
Nhưng khi nghe vị Lâm công tử này nói rằng hắn đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, có thể đảm bảo cho cả bộ lạc của hắn an toàn thoát khỏi sự kiện kia thì toàn bộ lo lắng của hắn cũng hoàn toàn tiêu tan.
Mà thay vào đó là sự vui mừng, cùng xen lẫn sự khâm phục tận đáy lòng hắn hơn đối với bọn Khựa kia.

Hắn lúc này càng tin tưởng hơn vào quyết định thần phục bọn Khựa kia của mình, đó chắc chắn là một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui