Đại Việt Chúa Tể


Trần Nguyên lúc này đang rất chăm chú làm việc với đầy rẫy những bản ghi chép trên khắp bàn làm việc của hắn.

Phải một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu dừng bút ngước lên nhìn lấy hai người.
Lục Vân vừa đúng lúc này chạm phải ánh mắt của Trần Nguyên, hắn trong lòng bất chợt nổi lên một tia rùng mình ớn lạnh.

Người thanh niên trẻ tuổi chỉ bằng cháu của hắn này lại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng mạnh mẽ cùng khiếp sợ.
Ánh mắt của người trẻ tuổi này lại tràn đầy sự cương nghị, quyết đoán cùng xen lẫn vào đó chính là sự hắc ám cùng một chút lạnh lùng và máu huyết.

Hắn không dám tin rằng đây chính là một người thanh niên trẻ tuổi, trong lòng hắn chắc chắn rằng đây phải là một lão đầu đã dẫm đạp lên trên biết bao nhiêu máu huyết mới đúng.
“Đứng lên đi! Ngươi là tộc trưởng bộ lạc Miên Việt?”, Trần Nguyên liếc sang Lục Vân không lạnh không nhạt hỏi.
“Thần tên là Lục Vân, là tộc trưởng bộ lạc Miên Việt thưa Đại đế”, Lục Vân lúc này không còn dám nhìn thẳng Trần Nguyên mà cúi đầu tràn đầy cung kính đáp.
Tự xưng là “thần” với người thanh niên trẻ tuổi trước mắt hắn này chính là do Trần Giang trước khi đến đã có nhắc nhở hắn.

Hắn qua Trần Giang giải thích thì cũng hiểu được ý nghĩa của từ này.
“Ngươi còn nhớ có một toán người lúc trước xông đến đánh cướp vật nuôi của các ngươi chứ?”, Trần Nguyên nhìn Lục Vân mỉm cười nói.
“Thì ra kẻ ăn cướp bộ lạc chúng ta lúc đó lại chính là các… Đại đế”, Lục Vân nghe Trần Nguyên nói đến đây thì không khỏi trố mắt lên ngạc nhiên khiến hắn sém chút nói nhầm.
“Ta nhớ Trần Giang đại tướng quân tên bên cạnh ngươi kia lúc đó còn vác trên vai hắn một con bò to lớn của các ngươi đấy.

Ngươi quay trở về đến tìm hắn mà đòi”, Trần Nguyên mỉm cười liếc đá mắt qua phía Trần Giang châm chọc.
“Cái này… cái này thần không dám”, Lục Vân lúc này cũng lúng túng không biết ứng phó thế nào đành miễn cưỡng gượng cười.
“Đó cũng là chuyện cũ, ta nhắc lại cho vui mà thôi.


Lần này chúng ta cũng chỉ ngang đường đi qua đây, tiện thể đến thăm các ngươi luôn.

Người của ta từng nhiều lần đề xuất ta đưa quân đến thôn tính các ngươi, nhưng ta không hề đồng ý.
Ta phải đợi đến lúc này mới đưa người đến thần phục các ngươi.

Ngươi có biết vì sao không?”, Trần Nguyên lúc này cũng dần mất đi nụ cười mà bắt đầu nghiêm túc nhìn Lục Vân nói.
Lục Vân nghe Trần Nguyên hỏi như vậy thì hắn cũng vô cùng hoang mang.

Hắn hoàn toàn không ngờ được kẻ đã từng bị bọn hắn đuổi giết bây giờ lại trở thành kẻ thống trị của bọn hắn.
Bên cạnh đó, hắn cũng chợt thấy hoảng sợ trong lòng khi nghe Trần Nguyên nói rằng bọn hắn đã từng nhiều lần muốn đưa người đến thôn tính bộ lạc của hắn.

Hắn dù ít đi ra ngoài nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình, hắn cũng thừa hiểu được chỉ hai từ “thôn tính” kia cũng khác biệt so với hai từ “thần phục” một trời một vực như thế nào.
“Thần ngu dốt, thật sự không đoán biết được suy nghĩ của Đại đế”, Lục Vân trên trán cũng bắt đầu đổ ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn chắp tay cung kính nói.
“Ta lúc trước không muốn đưa quân đi thôn tính các ngươi là bởi vì… các ngươi không tàn ác như những bộ lạc khác.

Nếu các ngươi tàn ác như những bộ lạc khác thì với tính cách của ta, các ngươi sẽ không thể tồn tại được đến ngày hôm nay.
Qua chuyện này, ta cũng muốn nói với ngươi một điều: Từ nay trở về sau, tất cả các ngươi đã là con dân của ta, là con dân của nước Đại Việt ta thì các ngươi phải tuân thủ mọi luật lệ mà ta đưa ra, mọi luật lệ hiện hành trên đất nước Đại Việt.
Nếu bất kỳ người nào trong số các ngươi dám vi phạm, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kể một kẻ nào.

Tất nhiên, nếu các ngươi làm đúng và có những cống hiến cho đất nước thì các ngươi cũng sẽ được nhận lại những phần thưởng xứng đáng với công sức mà các ngươi đã bỏ ra.

Tại đất nước của ta, các ngươi sẽ có được một cuộc sống yên bình, sẽ không còn phải lo cảnh nơm nớp lo sợ thiếu ăn hay là bị thú dữ tấn công.

Bên cạnh đó, các ngươi cũng sẽ được tiếp xúc, được học hỏi những thứ mà các ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe được từ trước đến nay.
Các ngươi sẽ càng có nhiều hơn cơ hội để phát triển bản thân của các ngươi, của con cháu của các ngươi.

Đến với Đại Việt chúng ta, các ngươi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Để có được những thứ đấy lâu dài, các ngươi tất yếu phải bỏ ra công sức và xương máu của các ngươi.

Có chung tay góp sức xây dựng thì mới có được sự quý trọng.

Đất nước Đại Việt của ta không chứa chấp bất kể một kẻ nào không làm mà đòi có ăn.

Ngươi hiểu ý của ta chứ?”
Nhìn lấy ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng cùng kiên định của Trần Nguyên, Lục Vân cũng không khỏi run run trong lòng mình.

Hắn lúc này thật sự đã bị khí thế của Trần Nguyên dọa sợ.
Hắn sợ ở đây không phải là sợ Trần Nguyên giết chết hắn, sợ Trần Nguyên giết con dân của hắn.

Mà hắn sợ ở đây chính là sợ ý chí của một người đứng đầu, của một vị lãnh đạo.

Một ý chí sắt đá cùng tàn nhẫn và lạnh lùng.


Một ý chí mà hắn không thể chạm tới hoặc vi phạm vào.
“Thần hiểu rõ thưa Đại đế.

Thần chắc chắn sẽ tự mình giáo dục và hướng dẫn tất cả dân chúng tuyệt đối tuân thủ theo những luật lệ mà Đại đế đưa ra.

Nếu có bất kỳ một sai phạm nào, xin Đại đế trách phạt thần”, Lục Vân lúc này cúi thấp đầu cung kính đáp.
“Tốt, ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần, sau này có gì ngươi cứ đi tìm gặp Trần Vương tướng quân, hắn sẽ trực tiếp hướng dẫn cho ngươi làm như thế nào.

Lần này ngươi đến đây, ta cũng muốn hỏi rõ về nguồn gốc bộ lạc của các ngươi.
Tổ tiên của các ngươi sinh ra ở đây hay là đến từ vùng khác? Nếu tổ tiên của các ngươi sinh ra ở vùng đất này, vậy các ngươi chắc chắn sẽ vô cùng hiểu rõ ràng vùng đất này.

Vùng đất này có gì đặc biệt hay có cái gì cần phải chú ý hay không?
Trần Nguyên cũng chốt lại vấn đề và tiếp tục sang một vấn đề mới, đó chính là nguồn gốc của bộ lạc Miên Việt này.

Hắn đang muốn nhanh chóng thống trị vùng đất này nên hắn cần phải tìm hiểu được càng nhiều tin tức về vùng đất này càng tốt.
Ít nhất hắn sẽ có được thêm thông tin về những bộ lạc xa xôi hơn, hay là thông tin về những mỏ khoáng sản mới lạ mà hắn chưa từng tìm kiếm được.

Bất kỳ thông tin nào cũng được, đều là vô cùng hữu ích đối với đất nước của hắn lúc này.
“Bẩm Đại đế, tổ tiên của chúng thần không phải sinh ra ở vùng đất này.

Vậy nên tổ tiên của chúng ta cũng không có truyền dạy gì nhiều tin tức về vùng đất này thưa Đại đế.
Theo bao đời tộc trưởng truyền miệng lại với nhau, đến đời thần, thần chính là tộc trưởng đời thứ bảy tại vùng đất này thưa Đại đế.

Những lời truyền miệng vì quá lâu nên cũng không còn giữ đến được ngày nay nhiều thông tin.

Hiện tại thần chỉ biết rằng, bộ lạc của thần từng sinh sống ở một vùng đất khác, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà phải di chuyển đến đây để sinh sống.

Bên cạnh đó, có một điều mà tất cả con dân Miên Việt của thần không được phép quên đó chính là: tất cả con dân Miên Việt đều là dân tộc Kinh thưa Đại đế.
Đây cũng chính là tổ huấn của tất cả con dân Miên Việt thưa Đại đế.

Chúng thần có thể chết đi, nhưng chúng thần không được phép quên nguồn cội tổ tiên của mình thưa Đại đế”, Lục Vân nghe Trần Nguyên hỏi thì chắp tay cung kính đáp.
“Bộ lạc của các ngươi thuộc dân tộc Kinh?”, Trần Nguyên nghe Lục Vân trả lời thì không khỏi hiếu kỳ mà hỏi lại.
“Vâng thưa Đại đế, bộ lạc Miên Việt tất cả đều là người thuộc dân tộc Kinh thưa Đại đế.

Đây chính là tổ huấn truyền từ bao đời này đến bây giờ của bộ lạc thần”, Lục Vân trả lời một cách vô cùng chắc chắn.
Trần Nguyên nghe Lục Vân khẳng định như vậy thì cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn lúc này thật không thể hiểu được, dân tộc Kinh, hắn đã từng gặp rồi, đó chính là đám người bộ lạc An Ngư lúc trước hắn thần phục được.
Qua lời kể của Lão Long, hắn biết được bộ lạc An Ngư cũng thuộc dân tộc Kinh, cũng từng sinh sống ở một vùng đất khác, sau đó cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà phải di dời đến nơi này sinh sống.
Nhưng bộ lạc An Ngư xui xẻo hơn bộ lạc Miên Việt này, nơi bọn hắn chuyển tới sinh sống kia lại một lần nữa bị kẻ khác đánh cướp mất.

Cuối cùng bọn hắn đành phải di chuyển về phía gần cuối sông Nhị Hà để sinh sống.
Lão Long cũng từng nói với hắn rằng, tổ huấn của bọn hắn cũng nói rằng, dù bọn hắn đi bất cứ nơi đâu thì bọn hắn cũng không được phép quên dân tộc của bọn hắn.

Đó là một dân tộc hùng mạnh nhất thế gian này.
Trần Nguyên cũng lấy làm hiếu kỳ suy nghĩ.

Những bộ lạc nhỏ khác thì hắn cũng đã từng cho người hỏi quan nguồn gốc của bọn hắn, nhưng đa phần bọn hắn đều có nguồn gốc ở khu vực này mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui