Trần Nguyên cũng không thèm để ý đến phản ứng của hai người mà quay lại nghiêm nghị nhìn Trần Giang, Trần Vương cùng tất cả mọi người,
“Trần Giang, Trần Vương tập hợp tất cả các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, không sớm thì muộn … mà cũng có thể là tối nay bọn sói kia sẽ tìm đến chúng ta, ta không biết được chúng có bao nhiêu con nhưng ta chắc chắn rằng chúng sẽ tìm chúng ta trả thù.
Lão Đình, ngươi phân phó vũ khí mới cho tất cả bọn họ, nếu số lượng không đủ thì tạm thời dùng lấy vũ khí cũ thay thế, sau này sẽ bổ sung sau.
Trần Vương, chú cho người nhóm thêm nhiều đống lửa lớn xung quanh nữa cho ta.
Còn lại các lão đầu và phụ nữ theo ta nhanh chóng xử lý thức ăn, chúng ta cần cấp tốc khôi phục lại sức lực, có sức lực thì chúng ta mới có thể thêm phần chiến thắng bọn thú dữ kia được”.
“Rõ thưa tộc trưởng”.
Mọi người nghiêm nghị đáp, cũng có người lo lắng nhưng tất cả mọi người đều nhanh chóng tiếp tục công việc bởi bọn họ biết bọn hung thú kia sẽ đến bất cứ vào lúc nào, nên phải càng sớm chuẩn bị càng tốt.
Trần Nguyên bắt đầu hướng dẫn mọi người làm thịt heo, con heo lớn này chắc cũng phải tầm sáu bảy chục ký, vì heo đã chết nên hắn không cần phải giết nữa, hắn bắt đầu dùng dao đá của hắn vạch một đường ở giữa bụng con heo, sau đó hắn moi tách từng bộ phận nội tạng ra riêng, phần ruột và dạ dày thì hắn hướng dẫn cho mọi người đem ra rửa sạch phân ở bên trong, sau đó dùng que lộn ngược lại, lại tiếp tục rửa thêm một lần nữa cho sạch.
Các phần nội tạng khác thì hắn cho đem đi rửa riêng, còn phần nguyên cả con heo thì hắn cho người lấy que xiên qua, bắc quay sơ trên một cái bếp tự chế đơn sơ.
Vì lông của heo rừng lông rất cứng nên rất khó cạo được, bắt buộc phải dùng lửa thiêu đốt thì mới sạch được.
Sau khi phần lông đã cháy sạch hết thì Trần Nguyên bắt đầu cho người dùng dao đá cạo làm sạch bề mặt da ngoài của con heo, sau khi làm sạch sẽ rồi thì đem đi rửa sạch rồi chặt thành từng miếng nhỏ.
Mấy cái nồi đá hắn cho nấu nước sôi lúc này giờ nãy cũng đã sôi sùng sục, hắn lấy phần dạ dày cùng lòng lợn cho vào luộc.
Nước luộc vừa sôi thì hắn lại nhanh chóng lấy que vớt ra đặt vào trong một cái chậu đá chứa nước suối lạnh.
Trần Nguyên cho người làm những cây đuốc đơn sơ, mang những phần ruột cá này đi ra suốt đặt vào trong các lồng bắt cá chờ sáng ngày mai ra thu hoạch.
Trần Nguyên bắt đầu cho măng đã luộc và được cắt nhỏ làm trước từ khi chiều vào ba nồi nước sôi khác nhau, sau đó hắn cho bắt đầu cho một phần cá vào nồi đá thứ nhất, nồi đá thứ hai thì hắn cho vào các phần nội tạng lợn còn lại cùng phần dạ dày và lòng lợn được đem đi ngâm nước lạnh khi nãy, nồi đá cuối cùng thì hắn cho một phần thịt lợn được chặt nhỏ vào.
Tiếp đó, Trần Nguyên cho người lấy que đã được làm sẵn tiến hành xiên qua từng con cá và phần thịt lợn còn lại, tất cả đều được cho lên nướng trên bếp than hồng.
Trần Nguyên vừa làm vừa hướng dẫn kỹ thuật chế biến cho tất cả mọi người, hắn tuy nấu ăn không ngon nhưng những kỹ thuật sinh tồn cơ bản như luộc thịt, nướng thịt này mà hắn cũng không biết nữa thì chắc hắn phải kiếm một cái hố chui xuống cho đỡ nhục, gì thì gì hắn cũng mang tiếng là một người nông dân a.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe Trần Nguyên hướng dẫn, các lão đầu và phụ nữ thì đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn, lũ trẻ con thì vui chơi xung quanh.
Chẳng bao lâu, mùi thịt và cá nướng đã bốc lên thơm phức cả khắp một vùng, ngửi được mùi thơm này thì cũng chẳng ai hiểu vì sao khi thấy bụng mình cứ sôi lên sùng sục.
Mọi người lúc này ai nấy đều cười nói vui vẻ, có lẽ họ cũng đã quên đi chuyện bọn hung thú sắp tiến đến gần.
Các nồi nước luộc giờ này cũng đều đã sôi lên sùng sục, qua mấy lần Trần Nguyên dùng que xiên thử, khi đã xác nhận chắc chắn tất cả đều chín rồi thì hắn mới yên tâm cho mọi người nhấc mấy cái nồi đá này xuống.
Trần Nguyên lúc này ra hiệu cho mọi ngươi tập hợp vây quanh thành một vòng tròn lớn, các phụ nữ bắt đầu đi từng người phát cho mỗi người một cái tô đá to cùng lấy một đôi đũa tre.
Người nào người nấy khi nhìn thấy những thứ này thì đều trố mắt kinh ngạc, bọn hắn không thể hiểu được những thứ này là dùng để làm gì.
Chưa kịp để mọi người giải đáp thắc mắc của mình thì các chị em phụ nữ lại đem một phần thịt nướng cùng cá nướng đặt vào trong mỗi tô cho tất cả mọi người.
Trần Giang và Trần Tô đều có công lớn nên mỗi người đều được Trần Nguyên thưởng cho một cái đùi heo lớn.
Cả hai tên này đều cười lấy hớn hở dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người.
Trần Vương và Công Đoàn cũng có công nên cũng được phân cho mỗi người một cái đùi nhỏ.
Trong tô của mọi người đều có đầy đủ lấy một phần thịt lợn nướng cùng một phần cá nướng, mùi thơm ngào ngạt từ trong tô bốc lên khiến cho ai nấy đều không nhịn nỗi nữa mà chảy nước miếng.
Thấy vậy Trần Nguyên cũng mỉm cười,
“Tất cả mọi người hôm nay đều vất vả rồi, mọi người cùng bắt đầu thưởng thức thành quả hôm nay của chúng ta đi”.
Được Trần Nguyên cho phép, ai nấy đều túm lấy trước một miếng thịt lợn đưa lên miệng cắn.
Trong mắt bọn hắn thịt lợn chính là thứ quen thuộc nhất, nghe có vẻ an toàn hơn nên bọn họ lựa chọn thịt lợn ăn trước cũng là một điều bình thường, Trần Nguyên cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều này.
Bỗng có mấy người hét lên,
“Á… phù phù phù”
“Ha ha ha…”
Trần Nguyên thấy vậy thì cũng phá cười lên, trong khi mọi người thì đều trố mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn.
Trần Nguyên cũng biết bọn người này không biết diễn tả được cảm giác nóng lạnh, ngọt mặn là như thế nào nên cũng đành phải giải thích cho bọn người từng chút một,
“Ăn từ từ thôi, cái này vừa mới được nướng xong nên vẫn còn nóng lắm, cái mà ngươi cảm nhận được đó chính là nóng, cũng giống như ngọn lửa, lúc trước ta đã có nói với các ngươi phải cẩn thận với ngọn lửa, tuyệt đối không được cho ngọn lửa chạm vào bản thân nếu không sẽ bị lửa thiêu, cảm giác bị lửa thiêu cũng chính là cảm giác nóng đấy, tuy miếng thịt heo này nóng không bằng ngọn lửa những cũng chẳng kém là bao đâu, trước khi ăn các ngươi nên thổi cho nó nguội bớt đã rồi hẵng ăn”
Được Trần Nguyên giải thích cặn kẽ thì mọi người lúc này cũng đều an tâm, bọn họ bắt đầu thổi qua cho miếng thịt nguội bớt đã rồi mới ăn, có người chịu được nóng thì cắn ăn luôn cũng chẳng sao.
Người cắn, người nhai, người nuốt, mọi người đều không thể tránh được khen ngợi lấy miếng thịt heo nướng vì thực sự nó quá ngon, cả đời này bọn họ đều chưa được ăn một thứ nào có vị ngon đến như vậy.
Một cái vị vừa ngọt, vừa béo, vừa mềm lại vừa thơm nữa chứ.
Ngay cả lão Đình cũng những lão đầu khác đều là những người trầm mặc, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu mưa tanh gió máu, vậy nên không dễ để có thứ gì khiến cho bọn hắn dao động được.
Kể cả việc Trần Nguyên cho xây nhà, đánh bắt cá cũng làm bọn hắn ngạc nhiên nhưng cũng không đáng là bao, bọn hắn chỉ nghĩ rằng người tộc trưởng này chỉ là làm theo một cách khác đi mà thôi.
Nhưng khi ăn lấy mấy miếng thịt lợn nướng này thì bọn họ đã không thể giữ vững được nữa, vì thật sự là nó quá ngon.
Cái vị kỳ lạ của miếng thích kích thích lên từng sợi thần kinh vị giác của bọn hắn khiến cho bọn hắn cũng không thể kiềm chế nổi mà liên tục ngấu nghiến thưởng thức lấy.
Món thịt lợn nướng vừa ăn xong thì mọi người bắt đầu cầm lấy con cá nướng lên chăm chú nhìn lấy cái con cá kỳ quái mà bọn họ chưa từng thấy này.
Có người gan dạ đưa lên cắn thử trước một miếng nhai ngấu nghiến, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi biểu hiện của hắn.
Hắn lúc thì nhăn mặt, lúc thì tỏ ra suy tư, lúc thì như đang vui sướng.
Một tên chiến sĩ ngồi bên không nhịn được nữa liền hỏi,
“Thế nào, ăn có ngon không?”
“Ta cũng không biết nữa, ta ăn mỗi con này vẫn chưa biết được, nhanh đưa con cá của ngươi để ta ăn xong xem thử thế nào rồi ta sẽ nói cho ngươi biết”, người kia vừa ăn xong con cá liền liếm mép nhìn người vừa hỏi kia nói.
“Cút”, nói xong liền cho tên kia một đạp.
“Ha ha ha…”
Mọi người thấy tên kia láu cá liền cười cả lên, cũng chẳng thèm chờ tên kia nói đáp án nữa, bọn người đều quyết định đưa con cá lên bắt đầu ăn.
Lúc này đây sau khi đã nuốt xong miếng cá đầu tiên thì mọi người lại thêm một trận kinh ngạc, thịt cá này cũng thật sự là quá ngon, không kém gì miếng thịt heo hồi nãy, những mỗi thứ lại một vị ngon khó tả khác nhau.
Mọi người đang ngon miệng thưởng thức con cá nướng thì đâu ra một tên chiến sĩ lại hét toáng cả lên,
“A, đau quá, con cá này cắn ta, a…”
Trần Nguyên lúc này đang nhâm nhi lấy miếng thịt của mình, nghe tiếng hét thất thanh thì vội nhìn lên, thấy tên chiến sĩ thì cũng tức cười mà mọi người xung quanh cũng đầy lo lắng nghi ngờ, “Con cá này cắn người sao?”
“Mọi người bình tĩnh, con cá này đã chết rồi lấy đâu ra mà cắn người, không sao, chỉ là ta quên nhắc nhở mọi người trong con cá này có từng cái xương nhỏ, cũng giống như những cái xương của con lợn kia nhưng nó nhỏ hơn mà thôi.
Xương cá rất sắc nhọn, nếu nhai cẩn thận thì nhai luôn cũng không sao nhưng phải nhai chậm thôi, còn không nhai được thì bỏ nó đi cũng không sao.
Xương cá đâm vào trong miệng sẽ rất đau, lại đây, há miệng ra để ta gắp xương ra cho”.
Trần Nguyên tiến đến tên Chiến sĩ kia, hắn lấy một đôi đũa tre cho vào miệng gắp lấy một mẩu xương dài ra.
Mảnh xương cá được lấy ra thì tên Chiến sĩ kia cũng thở vào nhẹ nhõm, còn mọi người xung quanh thì lại được một trận ôm bụng cười trêu chọc tên chiến sĩ kia.
Trần Nguyên lại hướng dẫn phân phát hai cái nồi còn lại ra cho tất cả mọi người, hai cái nồi này theo cách hắn gọi thì mọi người đều biết được nó là canh.
Tất cả tô của mọi người đều được chan lấy một tô đầy nước với đầy đủ nội tạng lợn, cá và măng.
Đã được Trần Nguyên nhắc nhở trước nên lần này mọi người đều từ từ thưởng thức.
Mọi người đều cảm nhận được những vị thịt nội tạng ngon ngọt, những lát măng dai dai giòn giòn, lại kèm những miếng thịt cá thơm phức.
Lúc này đầy trên mặt mọi người đều hiện lên những nụ cười sung sướng hạnh phúc.
Trần Nguyên chỉ cho mọi người cách dùng đũa nhưng có vẻ hắn thất bại a, thậm chí còn có người dùng sức mạnh quá mà gãy cả đũa.
Thấy cảnh này Trần Nguyên cũng chỉ biết vỗ vỗ lấy trán tự an ủi bản thân,
“Thôi thôi, vạn sự khởi đầu nan, cái gì cũng phải từ từ mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...