Đại Việt Chúa Tể


Sau hơn một tháng thì những cơn mưa thối đất thối cát kia cuối cùng cũng ngừng lại.

Để lại đằng sau đó là những dòng suối lớn không ngừng đua nhau tuôn chảy về phía dòng sông Nhị Hà.
Mưa đã ngừng, nhưng dòng nước sông Nhị Hà kia vẫn cuồn cuộn như thác lũ.

Đứng trên bờ lúc này, Trần Nguyên cùng tất cả đám người Trần Vương cũng không khỏi lo lắng cho đám người Đại Man phía bên kia.
Dòng nước chảy quá xiết, khiến cho thuyền lớn của bọn hắn cũng không cách nào có thể di chuyển sang bên kia được.

Bọn hắn đành phải chờ cho dòng nước này yếu bớt đi thì mới thử cho thuyền sang phía bên kia thăm dò.
Đồng bằng Đại Việt lúc này đã là một vùng mênh mông vô tận nước, một cảnh không khác gì những ngày đầu hắn mới đặt chân đến vùng đất này.

Ngay cả bến cảng nhỏ kia của bọn hắn cũng đã bị ngập hơn phân nữa ở trong nước.
Giờ đây, tất cả mọi người đều thay phiên nhau mang vác tất cả những thứ gì còn sót lại sau trận lũ vừa rồi chuyển lên phía vùng đất trên cao.

Bởi vì Trần Nguyên cũng không dám chắc những ngày tiếp sau đó có còn mưa lớn nữa hay không.
Để đảm bảo chuyện kia không còn xảy ra một lần nào nữa, Trần Nguyên quyết định thứ gì chuyển được thì chuyển, thứ gì không chuyển được thì vứt bỏ, sau này làm lại cái khác.
Cứ như vậy, sau bao nhiêu ngày nỗ lực, bọn hắn cuối cùng cũng đã mang hết những thứ cần mang đến một vùng đất cao an toàn hơn.

Nếu mấy ngày tới nước có dâng cao thêm nữa thì bọn hắn cũng chẳng cần phải lo lắng.
“Bùi Chân tên kia thế nào rồi, hắn đã làm chủ được những kiểu thuyền mới của Trần Vi kia chưa?”, Trần Nguyên nhìn dòng nước bất chợt lên tiếng.
“Báo cáo đại đế, lúc trước theo lệnh của đại đế, chúng ta đã bàn giao cho hắn ba trăm chiến sĩ.


Trải qua hơn mấy tháng huấn luyện không ngừng nghĩ, bọn hắn cuối cùng cũng đã thành thạo nắm giữ những loại thuyền mới kia thưa đại đế”, Trần Vương đứng bên cạnh chắp tay cung kính đáp.
“Tốt, bảo bọn hắn chuẩn bị tinh thần đi, có thể là mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tiến hành điều quân đi khắp bốn phía để thăm dò tình hình.

Đây chính là một cơ hội vô cùng lớn của chúng ta, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Chúng ta đứng ở đây mà còn có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa mênh mông nước kia, vậy chắc chắn bên vùng đồng bằng sông Nhị Hà kia cũng đã bị nước ngập nước vô cùng nghiêm trọng.
Như tình hình do thám trước kia của chúng ta, hầu hết tất cả các bộ lạc bên phía đồng bằng sông Nhị Hà kia hoàn toàn không thông thạo sông nước.

Đây cũng chính là cơ hội lớn để chúng ta đánh chiếm vùng đồng bằng sông Nhị Hà kia.
Báo Trần Giang, Công Đoàn tập hợp hết thảy binh lực của bọn hắn, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu”, Trần Nguyên nhìn một vùng rộng lớn bao la ngập nước phía bên kia Nhị Hà mà trầm ngâm nói.
“Báo cáo đại đế, hiện tại tổng binh lực của chúng ta chỉ mới hai ngàn hai trăm bảy mươi bảy chiến sĩ chính thức, cùng với một ngàn binh sĩ dự bị.

Trong đó, quân đoàn của Trần Tô nắm được nắm giữ số lượng quân số lớn nhất với hơn chín trăm binh sĩ.
Trừ Đại Man nắm giữ năm trăm quân sĩ, Bùi Chân nắm giữ ba trăm binh sĩ ra, tổng binh sĩ của thần, Trần Giang và Công Đoàn tướng quân cộng lại cũng chỉ mới đạt năm trăm bảy mươi bảy binh sĩ.
Nhiêu đây binh sĩ, thần e sợ là không đủ cho kế hoạch lần này thưa đại đế”, Trần Vương vừa nhẩm tính vừa lo lắng báo cáo.
Hắn không thể không lo lắng được, vì theo như kế hoạch của Trần Nguyên vừa nói, hắn đoán chắc chiến dịch của Trần Nguyên lần này là vô cùng lớn, có thể nói là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của bọn hắn.
Với số lượng binh lực ít ỏi như vậy, hắn vô cùng lo lắng sẽ không đủ để áp đảo được đối phương.

Thậm chí, nếu đối phương quá mạnh, kẻ bị lật thuyền trong mương cũng có thể là bọn hắn.
“Năm trăm bảy mươi bảy binh sĩ à?”, Trần Nguyên lẩm bẩm nói.

Ngay sau đó, hắn ra hiệu cho Đại Lực đi đến, Đại Lực hiểu ý liền cho tay vào trong áo của mình ấy ra một tờ giấy và một cây viết đưa cho Trần Nguyên.
Trần Vương nhìn thấy Trần Nguyên sau một hồi hí hoáy không biết viết gì lên tờ giấy, Trần Nguyên liền đưa tờ giấy đó lại cho Đại Lực.


Đại Lực cẩn thẩn gấp tờ giấy đó lại cho vào trong ngực.

Sau đó hắn không nói một lời mà cấp tốc rời đi.
Trần Nguyên lúc này vẫn trầm ngâm nhìn dòng nước mênh mông trước mặt mình, “Binh sĩ của ba người các ngươi tạm thời để lại, thành trì của chúng ta không thể một ngày không có binh lính bảo vệ.

Lần này ta sẽ dẫn quân của Trần Tô đi, binh sĩ của bọn hắn sẽ là thích hợp nhất cho kiểu tác chiến lần này của chúng ta.
Mặt khác, lần này ta sẽ trực tiếp dẫn quân chưa biết lúc nào sẽ quay trở về, nên thành trì lúc đó không thể vắng mặt ngươi.

Vậy nên ngươi phải ở lại chăm lo việc bảo vệ thành trì của chúng ta.
Ngươi cũng phải tập quen dần với điều đó.

Trong tương lai, ta không phải lúc nào cũng có luôn có mặt ở đây để điều khiển đất nước.

Đất nước của chúng ta muốn phát triển cao hơn nữa thì ta càng phải đi ra thế giới ngoài kia nhiều hơn.
Có đi ra ngoài thì chúng ta mới biết được đâu là bạn, đâu là thù của chúng ta.

Có đi ra ngoài thì chúng ta mới biết được làm cách nào để tất cả mọi người dân của chúng ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, làm cách nào để làm cho đất nước của chúng phát triển được nhanh và vững manh nhất.
Lúc đó đất nước của chúng ta sẽ tạm thời vô chủ.

Ngươi hiểu được vô chủ là như thế nào chứ? Lúc đó kẻ mà ngươi sẽ phải đối phó không còn đơn thuần là lũ giặc ngoài kia, mà ngươi còn phải đối phó với lũ sâu mọt bên trong nội bộ của chúng ta.

Chính vì vậy, ngươi phải hiểu được vì sao ta lại bổ nhiệm ngươi làm Bộ trưởng Bộ an ninh.

Không có ta ở đây, ngươi được phép toàn quyền điều khiển binh lực.

Kẻ nào kháng lệnh.

Chém!
Tuy ngươi là một người biết dùng đầu óc, biết ẩn nhẫn, nhưng ngươi lại thiếu khuyết sự quyết đoán cùng tàn nhẫn.

Nếu sau này không có ta, khi có chuyện nào ngươi cảm thấy lưỡng lựa trong việc lựa chọn giữa hai phương án thì ngươi có thể đi tìm Trần Giang, chính hắn sẽ giúp đỡ được ngươi.
Còn đám người Công Đoàn cùng Đại Man… nói thẳng ra, ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được bọn hắn.

Không phải là ta bảo thủ, mà là thời gian bọn hắn đi cùng chúng ta quá ngắn, bọn hắn cũng chưa từng cùng kề vai sát cánh cùng chúng ta trải qua sinh tử thật sự”
Nói đến đây, Trần Nguyên lặng nhìn dòng nước đang không ngừng cuồn cuộn chảy ở phía dưới kia, hắn chỉ tay về phía dòng Nhị Hà, “Nếu vẻ biểu hiện ra ở bên ngoài của bọn hắn đem xem như dòng sông Nhị Hà kia, thì lòng người bên trong chính là cả một đại dương bao la sâu thẳm.

Các ngươi sẽ không các nào đo lường hết được.
Lòng người hiểm ác, không tài nào đoán trước hết được, vì vậy, ta không thể không đề phòng.

Không tự dưng mà ta đem ngươi lên làm Bộ trưởng Bộ an ninh, không tự nhiên mà ta đem Trần Giang lên làm Đại tướng quân điều binh khiển tướng.
Cũng không phải vì ưu ái mà ta tập trung binh lực vào cho Trần Tô.

Tất cả mọi thứ ta đều đã tính toán trước hết cả.

Công cuộc gầy dựng đất nước không phải là dễ dàng và cũng không phải một sớm một chiều là hoàn thành được.
Đất nước này đã mất bao nhiêu công sức và xương máu của chúng ta mà xây dựng nên được như ngày hôm nay.


Ngươi cũng có thể tạm thời mãn nguyện với điều đó!
Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều: Xây dựng đã khó nhưng để giữ vững được nó càng khó khăn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Cũng chính vì vậy mà chúng ta không thể chừa kẻ hở cho lũ sâu mọt kia có cơ hội ngóc đầu lên quấy phá.

Nói nhiêu đây, ta cũng mong ngươi hiểu, để chèo chống được đất nước của chúng ta lớn mạnh, ngươi phải chú ý đến những vấn đề gì”
Nói đến đây, Trần Nguyên không tiếp tục nữa mà hắn vẫn lặng im đứng đó, ánh mắt xa thăm thẳm nhìn về phía chân trời mênh mông kia.

Hắn muốn sớm nhìn rõ được, bên ngoài thế giới này chính là điều gì đang chờ đón hắn.
Bên ngoài thế giới này có nền văn minh vượt bậc nào hay không? Có một thế lực nào đã phát triển đến đỉnh cao nhất hay chưa? Ở bên ngoài kia… có cách nào để giúp cho hắn có thể tu luyện nhanh chóng hơn hay không? Cho tất cả mọi người dân của hắn càng nhanh trở nên mạnh mẽ hơn hay không?
Trần Vương nghe những lời chỉ dạy kia của Trần Nguyên thì cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Hắn không ngờ rằng, làm một người đứng đầu đất nước lại phải lo lắng, suy nghĩ trăm bề như vậy.
Hắn lúc trước đến giờ chỉ nghĩ rằng làm người đứng đầu một đất nước, cùng lắm là chỉ khó khăn hơn việc làm tộc trưởng như bọn hắn trước kia thôi.

Nhưng giờ hắn mới nhận ra, hắn thật sự đã lầm rồi.
Đối với một bộ lạc không cần biết là to hay nhỏ, thì hầu hết số người ở trong đó đều chính là có mối quan hệ thân thích, máu mủ ràng buộc với nhau.

Cũng chính vì vậy mà bọn hắn hoàn toàn không lo sợ việc người trong bộ lạc của mình phản bội.
Nhưng một đất nước thì lại hoàn toàn khác, lúc đó đã không còn máu mủ ruột rà vào trong đó.

Mà đất nước chính là một tập hợp người, với đầy đủ các thành phần dân tộc khác nhau hợp lại mà thành.
Khi mà tất cả mọi người đã không còn sự ràng buộc chặt chẽ với nhau, thì bọn họ sẽ có nhiều lựa chọn cho bản thân của bọn họ hơn.

Chỉ cần bọn họ cảm thấy lợi ích của bọn họ bị ảnh hưởng hoặc có người khác cho bọn họ một lợi ích đủ lớn, khả năng rất cao là bọn họ sẽ quay lại phản bội chính đất nước của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui