Đại Việt Chúa Tể


Trần Nguyên nãy giờ vẫn luôn tập trung sự chú ý của mình vào con đê kia, hắn nhanh chóng phát hiện ra được dấu hiệu bất thường.

Hắn vô cùng hoảng sợ mà hét lớn lên.
“Mọi người rút mau, chạy nhanh lên bờ hết cho ta”
Nghe thấy tiếng hét lớn của Trần Nguyên, tất cả mọi người cũng không một chút nghĩ ngợi gì mà nhanh chân chạy như bay lao thẳng lên cả trên bờ.

Ngay sau đó, vừa kịp quay lưng lại nhìn thì bọn hắn được chứng kiến một cảnh mà có lẽ suốt đời này bọn hắn không thể nào quên được.
Cả con đê dài kia lúc này giống như một thân cây đang từ từ bị uốn cong, từng cơn sóng lớn không ngừng xô đẩy vào khiến cho cả bờ đê nhanh chóng biến dạng.
Ào… Rầm… Ào…
Dòng nước như thác cao đổ ập cả xuống ngay nháy mắt cuốn bay phăng cái bờ đê mà mười mấy ngày nay bọn họ tốn biết bao nhiêu sức lực để bồi đắp nên.

Cả một con đê dài cao lớn trong phút chốc biến mất vào trong dùg nước ngay trước mắt tất cả mọi người.
Tuy tất cả mọi người đã nhanh chóng leo lên được trên bờ, nhưng ở trong đám người cuối cùng kia, vẫn còn hơn mười mấy người chưa kịp leo lên thì phút chốc bị dòng nước lớn kia cuốn đi.
Tốc độ bị đám người kia bị cuốn đi nhanh đến mức ngay cả Trần Nguyên đám người đứng gần cũng trở tay không kịp.

Cả một đám người vừa ngay đó lại tức thì biến mất ngay trước mắt của bọn hắn.
Sau một hồi lâu thì bọn hắn mới bĩnh tĩnh lại trước biến cố vừa xảy ra kia.

Những tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên trong đám dân chúng của hắn.

Trần Nguyên không cần hỏi cũng biết được, những tiếng khóc kia chính là tiếng khóc than người thân của những người bị dòng nước cuốn trôi kia.
“Trần Vương, dẫn theo chiến sĩ men theo bờ xem có tìm được ai còn sống sót hay không.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”
Trần Nguyên cũng không nhịn được nữa mà cấp tốc hét lên.


Trong lòng hắn, hắn biết rằng khả năng sống sót của những người bị dòng nước lớn cuốn trôi đi kia là vô cùng thấp.
Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, hắn muốn bọn hắn phải được sống, phải cùng hắn đi đến con đường vinh quang sau này.

Tất cả mọi người đã đi theo hắn từ lúc khó khăn vất vả nhất đến tận ngày hôm nay, bọn hắn không khác gì những người thân của hắn.
Hắn không muốn lại để tất cả con dân của mình chết đi một cách vô ích.

Cho dù là bất kỳ ai, bất kỳ người nào, hắn cũng đều quý trọng.

Bởi hắn không phải là một kẻ lãnh đạo máu lạnh không có tình người.
Tuy biết, con đường đi đưa đất nước đi đến đỉnh cao nhất của hắn là một con đường đầy máu và huyết.

Nhưng hắn vẫn có chút không can tâm, không can tâm nhìn những người thân xung quanh hắn lần lượt ra đi.

Mà hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn một cách bất lực như thế.
“Vâng, đại đế”.

Trần Vương nhận được lệnh thì cũng không một phút chậm trễ dẫn theo đám binh lính men theo bờ liên tục tìm kiếm xung quanh.

Trong lòng mọi người lúc này đều nuôi hy vọng bọn hắn sẽ tìm được người còn sống sót.

Chỉ cần một người thôi thì bọn họ cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng thực tế ác nghiệt lại không như ý họ mong muốn.

Hơn mười ngày liên tiếp không ngừng tìm kiếm sau đó, bọn hắn cuối cùng cũng bất lực mà bỏ cuộc.

Bọn hắn lúc này đã không còn nuôi được một chút hy vọng nào nữa về đám người bị dòng nước cuốn trôi kia.
Những ngày sau đó, mưa vẫn càng ngày càng lớn hơn, nhưng dòng sông Nhị Hà sau khi đã phá vỡ bức tường đất kia cũng đã không còn vẻ ồn ào và hung dữ như lúc trước nữa, mà thay vào đó là cuộn cuộn những dòng nước xiết đục ngầu màu đất cuốn theo vô số cây gỗ lao thẳng ra phía biển.

Ngồi trên đại điện lúc này, Trần Nguyên với khuôn mặt bơ phờ vì nhiều đêm suy tư không ngủ mà cũng rơi vào trầm tư tự trách lấy bản thân mình.

Phải chăng hắn sớm hơn buông bỏ con đê kia từ lúc ban đầu, thì đám người kia lúc này đây có lẽ đã được vui vầy đầm ấm bên gia đình của bọn họ.
Những người thân của bọn hắn cũng sẽ không phải chịu cảnh mất đi người thân như bây giờ.

Trong thời bình, không có chiến tranh như bây giờ mà hắn vẫn không thể giữ được con dân của mình.

Có phải chăng, hắn vẫn còn quá yếu, quá yếu trước tất cả?
Phải làm sao để có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phải làm sao để tất cả con dân của hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Có như vậy thì hắn mới có thể phần nào an tâm được, có phần nào hắn mới ngủ ngon mà không lo nghĩ được.
“Đại đế, Người cũng không nên quá tự trách bản thân mình.

Tất cả chúng ta đều nguyện sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì Đại đế, vì Đại Việt.

Vì vậy, Đại đế cũng không nên vì sự ra đi của chúng ta mà khiến cho sức khỏe của mình suy yếu đi.
Đối với tất cả chúng ta, Đại đế mới chính là trụ cột của đất nước này.

Chỉ cần Đại đế còn, thì đất nước Đại Việt của chúng ta sẽ mãi trường tồn.

Kính mong Đại đế bảo trọng thân thể”
Trần Vương nhìn thấy Trần Nguyên lao tâm lao lực như vậy thì cũng không nhịn được mà quỳ một chân trên mặt đất hét lớn.

Ngay sau Trần Vương, tất cả những người còn lại trong đại điện lúc này cũng nhanh chóng quỳ một chân trên đất cùng hô vang.
“Kính mong Đại đế bảo trọng thân thể”

Trần Nguyên lúc này cũng vì tiếng hô lớn kia mà dần dần thoát ra khỏi những suy nghĩ muộn phiền kia.

Hai mắt mệt mỏi của hắn nhìn lấy đám người đang còn quỳ dưới đất kia, hắn nhẹ nhàng phất tay.
“Tất cả các ngươi đứng lên đi, ta cũng chỉ là bị mất ngủ một chút thôi.

Không nghiêm trọng đến như vậy”
Nói rồi, Trần Nguyên lại nhìn sang phía Trần Vương vẫn đang còn cung kính quỳ trên mặt đất kia.

“Trần Vương, đợi sau đợt mưa này, ngươi cho người dựng ngay cạnh bờ đê kia một bia tưởng niệm những người đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ lợi ích đất nước kia cho ta.
Ta không muốn bọn họ chết đi một cách vô nghĩa, tất cả công lao của bọn họ phải được ghi chép lại để con cháu đời sau lấy đó mà làm tấm gương học tập.

Để tên tuổi của bọn hắn mãi mãi được con cháu đời sau ghi nhớ.
Mà cũng lấy đó để làm điều nhắc nhở cho tất cả chúng ta.

Tất cả sinh mạng trên thế gian này đều đáng được quý trọng, mà tất cả tính mạng của nhân dân Đại Việt ta là đáng được quý trọng nhất.
Không ai được phép xâm hại tính mang của bọn họ.

Mà cả ta và tất cả các ngươi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ nhân dân của chúng ta.

Muốn làm được điều đó, thì các ngươi phải không ngừng lớn mạnh lên.
Có như thế thì các ngươi mới không bất lực khi nhìn những người thân, những con dân của mình bị kẻ khác cướp đi ngay trước mắt của các ngươi.

Kể cả kẻ đó có mạnh đến mức nào đi nữa, nhưng chỉ cần các ngươi đủ mạnh mẽ, thì bọn hắn cũng phải suy nghĩ lại trước khi dám đắc tội với các ngươi.

Hãy nhớ lấy lời của ta”
“Cẩn tuân Đại đế dạy bảo”
Tất cả mọi người ở đây nghe được lời này của Trần Nguyên thì không khỏi rung động trong lòng mình.

Bọn hắn vị đại đế thường ngày ít nói và nghiêm khắc trước mặt bọn hắn này lại vô cùng thương yêu con dân của mình.
Người đứng đầu của một đất nước lại thương yêu dân chúng của mình như vậy, đó há chẳng phải là phúc lành của dân chúng hay sao? Bọn hắn lúc này đây hơn bao giờ hết càng nhìn thấy được một Đại Việt hùng mạnh không xa đang chờ đón bọn hắn.
Nhìn lấy vị Đại đế của bọn hắn của bọn hắn với ánh mắt vô tận xa xăm đang ngồi ở trên cao kia.


Bọn hắn lại càng tự nhủ với bản thân của mình phải cố gắng hơn nữa.

Cố gắng hơn để có thể thay cho vị Đại đế của bọn hắn gánh vác bớt một phần gánh nặng.
“Tất cả mọi người lui ra đi, ta muốn yên tĩnh”, Trần Nguyên mệt mỏi khoát tay ra hiệu cho tất cả mọi người đang quỳ ở dưới rời lui.
Tất cả mọi người thấy Trần Nguyên ra hiệu như vậy thì tất cả mọi người cùng liếc mắt nhau ra hiệu nhẹ nhàng rời đi.

Để lại một đại điện lớn cô quạnh không một bóng người với chỉ Trần Nguyên hắn vẫn còn ngồi ở đó.
Hắn như theo thói quen tựa lưng ra phía sau ghế, ngửa đầu lên nhìn chiếc đầu sói chiến tích năm nào kia.

Hắn thực sự cảm thấy vô cùng buồn bực và muộn phiền trong lòng mình.
Lúc trước, trận chiến đầu tiên kia, bọn hắn cũng chết và thương tật vô số người, nhưng hắn vẫn không hề muộn phiền như lúc này.

Đây là thời bình, là lúc còn chưa xảy ra chiến tranh, ấy vậy mà con dân của hắn lại đau đớn chết đi.
Hỏi hắn không bất lực sao? Hắn thật sự vô cùng bất lực.

Hắn lúc đó chỉ biết trơ mắt ra nhìn những người kia bị nước cuốn đi mà chẳng thể làm được gì.

Hắn không thể chống lại được hay sao?
Lúc này đây, hắn luôn đau đáu hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình câu hỏi này.

Hắn phải làm thế nào để có thể tự nắm giữ được vệnh mệnh của chính mình mà không phải là do kẻ khác, là do trời định đoạt?
Nếu khi vệnh mệnh của chính hắn vẫn bị những kẻ khác định đoạt thì dù hắn có mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng khác gì những con giun dế dưới chân hắn lúc này.
Nghĩ đến đây, hắn càng hơn bao giờ hết tin tưởng và quyết tâm hơn vào con đường tu luyện.

Chỉ có không ngừng tu luyện, chỉ có thể thành tiên, thành thần thì mới có thể tự nắm giữ được vệnh mệnh của mình.
Hắn luôn tin tưởng rằng, ở đâu đó trong vũ trụ vô tận mà hắn chưa biết kia, chắc chắn có thần tiên, chắc chắn có những người có thể tự nắm giữ được vệnh mệnh của chính mình.
Nhìn hai viên châu đỏ chói gắn tại hai con mắt trên cái đầu lâu khô kia, hắn lại ẩn ẩn khí huyết dâng lên không ngừng.

Dòng máu nóng trong người hắn lúc này cũng như sục sôi lên với quyết tâm mạnh mẽ của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui