Trần Nguyên quay lại trụ sở bắt đầu kiểm kê đống cây gỗ mà mọi người đã chặt theo kích thước mà hắn yêu cầu, hắn bắt đầu kế hoạch xây nhà, có nhà trú ẩn thì mọi người có thể yên tâm phát triển được, xử lý xong cái ăn thì đến cái ở, tâm lý mọi người an ổn thì tinh thần mọi người mới càng ngày càng được nâng cao, nếu để cho tinh thần mọi người xuống quá thấp, không sớm thì muộn bạo loạn nội bộ chắc chắn sẽ xảy ra, đây là vấn đề quan trọng hắn cần phải đề phòng trước.
Trần Nguyên gọi hơn mười chiến sĩ theo hắn, các lão đầu trong bộ lạc cũng phải tham gia, hỗ trợ được thì hỗ trợ, không đủ sức hỗ trợ thì cho đi theo để học hỏi kinh nghiệm sau này truyền đạt lại cho người khác.
Bản thiết kế thì hắn đã có sẵn trong đầu, nhà mà hắn dự tính dựng nên cơ bản là dùng các thanh gỗ đã được mài phẳng ghép lại với nhau, cột nhà thì được làm từ những cây gỗ lớn chôn sâu xuống đất, mái nhà thì được làm bằng những cây tre được chẻ đôi, cạo ruột rồi úp đan xen vào nhau theo kiểu ngói âm dương.
Còn nền thì được đổ đất lên cao tránh mưa ngập, lại lót thêm một lớp gỗ cho thêm phần ấp áp vào mùa đông, giường cũng được làm từ những thanh gỗ mài bằng phẳng một mặt mà ghép thành, nằm rất mà thoải mái, chỉ là thiếu mỗi cái nêm nữa thì hết chỗ chê.
Rất nhanh mọi người bắt tay vào công việc theo sự chỉ đạo của Trần Nguyên, qua không biết bao nhiêu lần chỉnh sửa, gọt bỏ các phần dư thừa không cần thiết, cuối cùng cũng hoàn thiện được một căn nhà gỗ.
Nhìn cái mà tộc trưởng gọi là “nhà” này mọi người đều không tránh khỏi tò mò tụ tập thảo luận,
“Cái này là nhà sao?”
“Trông có vẻ chắc chắn a, không biết thú dữ có phá được không a?”
“Chắc chắn lắm, ta đã thử rồi đấy, đảm bảo thú dữ không phá được”
“Cái này lớn hơn lều cũ chúng ta nhiều, rất rộng a, ít nhất cũng phải được được đến 10 người đấy”
“Sao có nhiều ngã qua lại vậy nhỉ?”
“Chỗ này gọi là phòng đấy, nó các vách gỗ này dùng để ngăn cách các phòng với nhau”
“Làm sao ngươi biết được?”
“Ha ha, ta lúc phụ giúp nghe tộc trưởng hướng dẫn cho những người khác nên ta biết được đấy”
“Vậy ngươi nói đây là cái gì?”
“Cái này tộc trưởng gọi là bếp a”
“Vậy nó dùng để làm gì?”
“Cái này, cái này… lúc ấy ta không để ý nên không nghe rõ”
“Ha ha ha …”
“…”
Mọi người không ngừng thảo luận, thấy cảnh ngày Trần Nguyên cũng mỉm cười,
“Cái này gọi là nhà, sau này nó sẽ là nơi trú ngụ chính của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta che mưa, che nắng, che gió tuyết và hơn nữa chúng sẽ giúp chúng ta chống lại thú dữ.
Nếu có thú dữ vây quanh thì các ngươi chỉ cần an tâm ở trong nhà ngủ một giấc thật ngon, cứ mặc kệ chúng gào rát cả cổ họng cũng không làm gì được chúng ta”.
Nghe tộc trưởng nói như vậy thì tất cả mọi người đều mừng rỡ hoan hô, giữa đám người bỗng có một cánh tay giơ lên,
“Tộc trưởng, cái nhà này làm sao đủ cho tất cả chúng ta chui vào a, hình như nó hơi nhỏ thì phải, tộc trưởng có thể làm cho nó lớn thêm một chút nữa được không.
Ta… ta không quen nằm chung cùng những nam nhân khác a”
Nghe người kia nói xong thì tất cả mọi người đều cười phá lên, Trần Nguyên hắn nghe vậy cũng bật cười lớn, hắn nhìn lại thì phát hiện người giơ tay ý kiến là một cô gái nhỏ hai má ửng hồng cúi thấp đầu xấu hổ,
“Ha ha, ngươi yên tâm, đây chỉ là căn nhà đầu tiên ta xây để làm mẫu cho mọi người, sau này mỗi gia đình sẽ được xây dựng một ngôi nhà như thế này, mỗi nhà đều sẽ có những căn phòng riêng tư, cho nên nếu sau này ngươi có dẫn nam nhân nào về, ở trong nhà các ngươi có làm gì thì cũng không ai có thể biết được a”
Trần Nguyên ánh mắt trêu trọc nhìn cô gái vừa nói khiến cho tất cả mọi người lại được một trận cười lớn sảng khoái, cô gái kia thì lúc này mặt càng đỏ bừng như trái cà chua chín.
Nghe tộc trưởng sau một hồi giảng giải thì mọi người cũng đã hiểu hơn về công dụng của ngôi nhà, mọi người đều càng an tâm hơn.
Từ trước đến nay bọn hắn chỉ trú trong từng túp lều bé nhỏ mỏng manh, bọn hắn chưa từng được ở trong một nơi an toàn như thế này.
Nhớ lúc trước, cứ mỗi đêm đang nằm ngủ ngon mà nghe thú dữ chẳng biết từ đâu gào lên một tiếng là tất cả mọi người đều giật bắn cả dậy rồi, dù chẳng thấy bóng dáng đâu đi nữa thì cũng chẳng ai dám đêm đó đi ngủ lại, bởi chẳng ai muốn khi đang ngon giấc tỉnh lại thì thấy nguyên một hàm răng sắc bén đang mài trên người mình đâu.
Mặt trời dần xuống núi, tất cả mọi người cũng bắt đầu phân công nhau nhóm lên một đống lửa lớn, qua Trần Nguyên hướng dẫn cùng sự tò mò và cố gắng thì cuối cùng mọi người cũng đã dễ dàng tạo ra được lửa.
Đội đánh cá cũng bắt đầu đi về tới, những đứa trẻ con líu ríu chạy đến hoan hô hò hét, những người phụ nữ cũng bận bịu phụ nâng đỡ, tất cả mọi người nhìn lấy chiến lợi phẩm của ngày hôm nay tràn ngập thì đều mang lấy những nụ cười hạnh phúc.
Trần Nguyên thấy cảnh này cũng thấy lòng mình thêm nhẹ nhõm, nếu chỉ an tâm làm ruộng thì thật hạnh phúc biết bao, người người không phải đổ máu, con không phải mất cha, vợ không phải khóc chồng.
Nhưng hắn biết thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, thế giới này không có chuyện ta không phạm người thì người không phạm ta, tại thế giới này muốn sinh tồn thì phải không ngừng tranh đấu, phải không ngừng nâng cao thực lực của mình, không có thực lực mạnh thì cũng chỉ là giun dế tùy ý bị kẻ mạnh chà đạp và nô dịch mà thôi.
Cũng giống như cảnh của bộ lạc hắn vừa rồi, không có thực lực thì chỉ có thể bị kẻ khác chém giết, truy sát, rồi từng bước đi đến bờ vực diệt vong.
Đội đánh cá đặt xuống thành quả của mình, thật là nhiều cá, những con cá to nhỏ khác nhau đang không ngừng vùng vẫy trong những cái lồng tre to lớn, Trần Nguyên còn thấy cả những con cá dài hơn một mét, cá chép, cá chình, cá chạch, cá rô, cá lóc… và còn có vô số loài cá khác mà hắn chẳng biết nổi tên nữa.
Nhiều nhất trong đám cá có lẽ là cá hồi, hắn không nhìn nhầm, chính là cá hồi a.
Trần Nguyên lúc này cũng tràn đầy thắc mắc,
“Loài cá này không phải sống ở biển sao?, chẳng lẽ vào mùa sinh sản bọn này vào nước ngọt đẻ trứng? nhưng những con cá hồi này cũng lớn quá khổ so với những con cá hồi mình thấy trong siêu thị hồi trước a, thôi kệ đi, thời buổi khó khăn này có bất cứ cái gì ăn được thì càng to bự thì càng tốt.
Ha ha”
Trần Nguyên lúc này cũng không tránh khỏi cười hớn hở, hắn cũng đã thở phào vì may mắn là phương pháp làm lưới của hắn cũng không phụ hắn, thật nghĩ không ra nếu bọn hắn không bắt được con cá nào thì cũng thật là mất mặt tộc trưởng hắn sao.
Trần Nguyên lúc này cũng ước lượng thử khối lượng cá đánh được lần này, theo hắn sơ bộ tính toán thì khối lượng cá lần này đánh được cũng phải gần một tấn.
Một con số thật là kinh khủng, phải biết bọn hắn đây nếu tính đúng thì chỉ mất có một buổi đánh cá mà thôi, đến đây hắn cũng không tránh khỏi cảm thán thời đại này chuỗi sinh vật cũng không khỏi quá phong phú đi.
Nhưng hắn cũng biết sản lượng lần này nhiều như vậy cũng bởi một phần là do đang còn là mùa mưa, chứ nếu qua mùa đông tới đây thì chắc chắn sản lượng cá sẽ nhanh chóng sụt giảm, vì vậy hắn trong lòng tính toán cũng phải tranh thủ cho người làm thêm nhiều lưới và lồng bắt cá nữa, tranh thủ thu hoạch càng nhiều càng tốt.
“A… thật là nhiều quá, cha ơi, con này là con gì vậy cha?
“Tộc trưởng gọi con này là cá đấy con”
“Cá hả? nghe sao lạ quá, con chưa nghe bao giờ a, cha, con này có chơi với con được không cha?”
“Không được con, con này dùng để ăn cho đỡ đói bụng đấy con”
“Thật hả cha, cha, cha nhanh cho con một con đi, con đói qua a”
“Yên lặng, ngươi nếu hứa sau này nghe lời mẹ không chạy lung tung nữa thì chút nữa ta sẽ xin tộc trưởng cho ngươi một con, thế nào, đồng ý không?”
“Hi..cha, ta đồng ý, ta hứa sau này sẽ nghe lời mẹ, cha cũng phải giữ lời hứa đấy nhé!”
“Ngươi yên tâm, ngươi thấy cha ngươi thất hứa với ngươi bao giờ chưa a?, ha ha”
Thấy vậy Trần Nguyên cũng mỉm cười tràn đầy vui mừng, bọn con dân của hắn đã rất đói, nhưng dù có đói mấy đi nữa thì trong lòng bọn hắn vẫn tôn kính lấy người tộc trưởng là hắn này.
“Hôm nay mọi người đã vất vả rất nhiều, nếu mỗi ngày chúng ta đều có lòng thành kính cùng sự cố gắng như vậy thì chẳng bao lâu nữa bộ lạc của chúng ta sẽ lớn mạnh vượt xa trước đây chúng ta đã từng”.
Trần Nguyên cười nói động viên con dân của mình.
Tất cả mọi người nghe Trần Nguyên nói như vậy thì đều an tâm mừng rỡ và trong lòng đều tràn lấy một tia hy vọng chờ mong.
“Mọi người theo ta, ta sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sạch cá, từ này trở về sau, chúng ta sẽ không ăn thịt sống như trước kia nữa vì ăn thịt sống sẽ khiến cho chúng ra dễ bị nhiễm bệnh, có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của mọi người.” Trần Nguyên vừa dẫn theo đám người mang đống cá đi xử lý vừa giải thích.
Tuy mọi người đều không biết tộc trưởng nói “chế biến” là cái gì nhưng mọi người đều tò mò cùng chăm chú theo sự chỉ dẫn của Trần Nguyên.
Trần Nguyên dùng dao đá rạch bụng cá, cũng may con dao của hắn chính là con dao được làm từ đá đánh lửa, nó vô cùng cứng rắn và sắc bén nên dễ dàng cắt qua lớp thịt của con cá, chứ nếu hắn dùng con dao cũ của bọn hắn thường dùng thì chắc phải ngồi cắt cả buổi mới rạch được bụng của con cá ra.
Con dao này cũng chính là tác phẩm đầu tiên được tạo ra từ đá lửa, nó được lão Đình mài đẽo rất tỉ mỉ, cán dao còn được quấn thêm mấy vòng dây mây nhỏ nên cầm rất êm tay và chắc chắn.
Hắn rạch bụng cá, sau đó hắn đưa ngón tay vào móc lôi hết phần ruột cá bên trong ra và để vào một bên, hắn chỉ vào đống ruột cá đó rồi bảo với mọi người,
“Cái này chính là phần chúng ta cần phải bỏ đi gọi là ruột cá, còn cái phần màu vàng vàng này chính là trứng cá, trứng cá này không những ăn được mà còn ăn rất ngon nữa là đằng khác.
Phần ruột cá bỏ đi này, chúng ta sẽ tận dụng lại chúng để ngày mai làm mồi tiếp tục bắt cá.
Mọi người cấp tốc làm sạch hết đống cá này đi, sao đó mang ra suốt rửa sạch hết máu cũng những thứ dơ bẩn, qua lại đây ta sẽ hướng dẫn cho mọi người các chế biến chúng lên để ăn được, nhanh nhanh, mỗi người phụ giúp một tay, tất cả mọi người đều đã đói rồi, mà ta cũng đã đói lắm rồi đây, cũng tại tối hôm qua ta chiến đấu tốn sức quá mà, haiz…”
“Ha ha ha…”
Mọi người nghe Trần Nguyên nói thì đều cười lớn lên sảng khoái, sau đó mọi người đều tụ tập lại phụ giúp nhau làm việc, tất cả mọi người đều cười nói đùa giỡn làm toát lên một bầu không khí vui vẻ hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...