Sáng hôm sau Nhược Khê tỉnh dậy đã nhìn thấy vương gia vẫn còn ngủ,tay chàng ôm chặt lấy eo cô không rời.
Lặng yên ngắm nhìn chàng lúc ngủ,lông mày đen,lông mi cong vút,khuôn mặt thật tuấn tú bảo sao không làm mê đắm bao cô nàng.
Nàng nhẹ nhàng hôn trộm vào má của chàng.
Bỗng vương gia mở choàng mắt ra đem nàng đè dưới thân :
"Nàng hôn chộm ta ngủ đúng không?.
"
Thật ra từ lúc nàng xoay người chàng đã biết rồi,lặng im xem nàng làm gì.
Nhìn tư thế của hai người nàng xấu hổ nói :
"Chàng xuống đi,lát nữa còn phải vào cung thỉnh an nữa,thiếp không muốn đi muộn đâu,với lại thiếp thật sự đói rồi".
Nhìn thấy cũng đã muộn rồi,chàng miễn cưỡng rồi nói:
"Lần này tạm tha cho nàng đấy,biết không?",thôi ta đỡ nàng dậy.
Nhược Khê xấu hổ cúi đầu xuống nói:
"Thiếp xuống được làm sao mà phải đỡ",rồi hùng dũng bước xuống,nhưng hai chân chưa chạm đất đã khụy xuống may mà có Vương gia đỡ kịp.
Vừa cười vừa nói :"Ta đã nói rồi nàng lại không nghe ".
Nhược Khê lí nhí đỏ mặt nói :"không biết là tại ai nữa ".
Tuyên Triệt cười càng lớn hơn,sáng sớm trong phòng đã tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Hai nha đầu Bích Liên và Bích Lan,thấy vương gia trân trọng và đối xử tốt với vương phi bọn họ cũng vui lây và cảm thấy mừng cho người.
Được truyền gọi,bọn họ cùng nhau bước vào giúp đỡ vương phi thay quần áo và trang điểm.
Người con gái sau khi thành hôn càng rực rỡ yêu kiều hơn.
Ăn uống qua loa đơn giản hai người lại cùng nhau tiến cung tạ ơn,ngồi trên xe ngựa,Vương gia nói nhỏ :
"Nàng mệt thì nằm một lát,tý nữa đến nơi ta sẽ gọi.
"
"Vậy thiếp dựa vào vai chàng một lúc ".
Vương gia mỉm cười yêu chiều ngắm nhìn nàng,từ lần đầu tiên gặp mặt trái tim chàng đã đập liên hồi,người con gái mà ngay cả lúc ngủ chàng cũng hay nghĩ tới bây giờ đã thuộc về chàng,mãi mãi là của chàng.
Nhìn khung cảnh bên trong xe ngựa thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Xe ngựa dừng,Vương gia nhẹ nhàng gọi nàng dậy,hai người tay trong tay đi thỉnh an thái hậu và hoàng thượng.
Lúc đến cửa cung đã nghe thấy giọng thánh thót trách mắng của hoàng hậu :
"Tuyên Vương và vương phi thật là,ngay ngày đầu đã để mọi người phải chờ rồi".
Tuyên vương bước vào giọng đanh lại rồi nói :
"Hoàng hậu có thể không cần chờ cũng được mà ".
Thái hậu và hoàng thượng cùng quay ra lườm nhẹ hoàng hậu ,thái hậu nói :
"Tân hôn đến muộn một chút cũng không sao,nếu con cảm thấy ngồi uống trà với ta đây mệt mỏi có thể về trước ".
Hoàng hậu cúi đầu xuống không dám nói gì.
Nhược Khê cùng Tuyên Vương đồng thanh nói :
"Thỉnh an mẫu mậu ".
"Thỉnh an hoàng huynh".
Tuy nhiên cả hai nhất nhất đều không ngó ngàng gì đến hoàng hậu.
Cả hai có một tính cách rất giống nhau đó là kiêu ngạo từ trong xương tủy.
Ngày xưa ở trong hoàng cung nước Hạ nàng còn lo nọ lo kia giờ có Vương gia chống lưng nàng chẳng sợ một ai.
Hoàng hậu hậm hực lắm nhưng không dám làm gì,ai chẳng biết Tuyên Vương kia yêu thê tử như mạng ,ở trong hoàng cung nước Sở này trừ hoàng thượng và thái hậu ra ngay cả hoàng hậu như nàng cũng không để mắt tới.
Ban đầu ý định của nàng muốn muội muội ruột của nàng là Phụng Vân gả cho tuyên vương để củng cố thế lực cho con nàng là thái tử.
Nhưng vị tuyên vương này không thèm để ý đến muội muội, bây giờ lại mang một vị công chúa nước khác về làm vương phi,hoàng hậu không cam lòng cho nên mới có hành động ấu trí ban nãy.
Thái hậu cùng hoàng thượng vui mừng lắm,sai người lấy ghế mời hai người ngồi.
Thái hậu tặng cho Nhược Khê một bộ trang sức san hô rất quý giá và rực rỡ.
Hoàng thượng thì tặng cho Nhược Khê một cây roi khảm đá quý tinh xảo,hoàng thượng giọng trầm ấm :
"Nghe hoàng đệ nói đệ muội thích dùng roi và đã từng xả thân cứu hoàng đế nước Hạ.
Tuyên vương xin ta ban cho muội một cây roi, nhân tiện đây ta lấy nó làm quà chúc mừng đệ muội luôn.
"
Nhược Khê ngơ ngác và bàng hoàng quay qua nhìn vương gia ,chàng mỉm cười nhìn nàng :
"Hoàng huynh tặng thì nàng cứ nhận lấy đi",Nhược Khê lúc này vui vẻ nhận lấy và cảm ơn rối rít.
Cây roi này tinh xảo gấp mấy lần cây roi trước của nàng,trên chuôi cầm còn có ấn ký của hoàng thượng.
Hoàng hậu nghiến răng kèn kẹt,tai sao lại giành hết ưu đãi này đến ưu đãi khác cho hai vợ chồng Tuyên Vương.
Cây roi này nhìn tuy đơn giản nhưng có khác gì thượng phương bảo kiếm đâu,nàng hận hận vô cùng,một niềm ganh gét nhen nhúm dần trong lòng.
Thái hậu rất vui mừng vì tình cảm của hai huynh đệ ,thầm cười có lẽ Triệt nhi đã phải nịnh nọt hoàng thượng rất lâu đó,thật là yêu chiều vương phi hết mực mà ".
Quay qua nhìn vẻ mặt ganh ghét của hoàng hậu mà thái hậu lắc đầu.
Đầu óc hạn hẹp,ganh tỵ không có lòng bao dung không hiểu sao làm nhất quốc chi mẫu được ,bảo sao hoàng thượng chán ghét.
Đến tính tình thái tử cũng như thế,thiển cận không có trí tiến thủ thậm chí là ngu dốt.
Bà thật sự lo sợ không biết sau này thái tử lên ngôi không biết sẽ làm ra chuyện gì với người con trai út của bà.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...