Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

Lời nói đầu, Au gửi lời xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê quá lâu rồi. Do có một thời gian Au phải thi học kì, nên là không có thời gian viết được. Sau đó trong một lần nghịch ngu, điện thoại bị vô nước nên phải đi sửa. Thế là toang hết, dạo gần đây Au mới tải lại Wattpad để viết. Mọi người tha lỗi cho Au nha TT !!!
À sẵn đây, trước đây Au có bảo sẽ giữ lại ma thuật cho các nhân vật, sau đó vì thấy nó sẽ làm khó Au ở phần hành động nên thôi, bỏ đi cho lành!!! Và sẵn, có thể do bỏ quá lâu rồi, nên là Au sẽ tốn 1 chút thời gian để làm quen văn vở, nên là ngôi xưng í, Au đổi nha!!!
Iu mọi người nhứt!!!
________________________
- Để tao cho màu biết, thế nào là cái lạnh của hồ bơi mùa đông.

Dứt lời, Yuki liề đi tới, hai tay cô ta đưa về phía, một lực mạnh đẩy cô xuống hồ. Lucy vì vừa phải chịu đựng cái giá rét của đêm Giáng Sinh lại chưa ổn định được tâm tình sau việc vừa rồi nên phản ứng cô chậm chạp hẳn đi mặc cho Yuki muốn làm gì thì làm.
Bị đẩy, lại không có chuẩn bị, Lucy mất thăng bằng ngã về phía sau, thuận theo trọng lực mà từ từ ngã xuống hồ. Vì biết trước sau gì cũng sẽ ngã xuống hồ, nên cô cũng chẳng thèm lấy lại thăng bằng, để mặc bản thân đang sắp đụng vào mặt nước hồ.
Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, nắm chặt lấy tay Lucy kéo cô vào lòng. Một mùi hương vô cùng thân thuộc khiến cho Lucy cảm giác được sự ấm áp và an toàn, khoé miệng liền không tự chủ được mà thốt lên:


- Rogue....

Rogue hơi mỉm cười, cô gái ngốc này, bình thường chẳng phải rất lạnh lùng và ương ngạnh sao? Hôm nay lại để bị bắt nạt, lại còn bị đẩy ngã xuống hồ, thật khiến người ta lo lắng mà.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều hoang mang, lần đầu họ nghe được từ Lucy đang gọi tên một người con trai, lại rất dịu dàng và yêu thương. Nó rất dễ khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm, nhưng cũng dễ dàng khơi lên sự tò mò về quan hệ của Lucy và Rouge.

          - Ngoan, chút nữa anh đưa em về! Giờ thì để anh xử lí nhé!
          - Đừng mạnh tay quá!
          - Yên tâm!

Rogue nói, dứt lời anh liền hôn nhẹ lên trán Lucy để trấn an cô. Nụ hôn này đầy ngọt ngào như vậy, cũng đủ để khiến cho ai cũng có thể hiểu được quan hệ của họ. Ở phía sau đám đông, Natsu đứng đó nhìn một màn tình cảm trước mắt, không nhịn được sự tức giận liền nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía hai người đó.

Lần đầu tiên hắn nghe Lucy tha thiết gọi tên ai đó. Lần đầu tiên hắn thấy cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của người con trai khác không phải hắn như vậy.
Lần đầu tiên hắn cảm giác được sự an tâm cùng với thoải mái của cô đối với người kia.
Cũng là lần đầu tiên, Natsu hiểu được thế là nào là đau thấu tâm can.

            - Yuki Lester? Hưm...cũng khá có tiếng tăm đấy! Nhưng so với nhà Cheney của tôi, cô vẫn không là gì cả?
- Hứ, từ khi nào mà một học viên cá biệt trường Saber lại có thể ở đây lên giọng với tôi?

Yuki hống hách nói, ở đây, dù gì nhà cô ta cũng khá là có tiếng tăm ở thị trường, đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà, cô ta không tin một học viên nhỏ nhoi ở cái trường rách nát đó lại có thể lên giọng được với một người như cô ta.
Rogue nghe vậy, liền không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười của anh nghe rất quỉ dị, tràn đầy cái gọi là khinh bỉ. Đôi mắt đen tuyền của anh nhìn Yuki đầy sự khinh thường, nó khiến cho Yuki vừa sợ vừa tức giận. Trước đây cô ta tưởng người duy nhất với khí thế bức người như vậy vốn dĩ chỉ có mỗi Natsu khi tức giận, không ngờ khí thế đến từ Rogue không hề thua kém gì Natsu.
____________________
00:37 3/4/2020
Chời mẹ ơi, giờ đây Au mới biết là viết sai tên Rogue :(((( có lỗi quá đi mất!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui