Lúc thay xong bộ đồ đàng hoàng từ trong nhà tắm bước ra, trong phòng sớm đã trống rỗng, bầu không khí thoáng phản phất chút ngượng ngùng, nhớ lại nụ hôn nguy cấp lúc nãy chính bản thân cô vẫn còn nhớ nhung.
Lâm Mặc Cảnh giống như bỏ chạy biến đâu mất dạng, Châu Thiên Thiên chân rón rén mới đi xuống phòng khách.
Hoá ra anh ở đây, nhưng trong căn nhà của anh lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, đó không ai khác chính là Trịnh Minh Minh.
Sofa thoáng rộng rãi, nhưng Trịnh Minh Minh tại sao lại cứ ngồi sát vào anh như vậy, ánh mắt Châu Thiên Thiên dấn lên sự khó chịu cùng cực, cô đứng ở trên lầu quan sát rất lâu cũng không bước xuống, đột nhiên có cảm giác thật chạnh lòng.
Trịnh Minh Minh, từ đầu đến chân đều là kiểu đoan trang thùy mị, do được giáo dưỡng tốt cho nên từ cách giao tiếp, dáng ngồi đều đúng chuẩn bậc tiểu thư khuê cát.
Tay cô nhẹ nhàng nâng ly trà, động tác thanh thoát uống trà cũng khiến người khác thật say đắm.
Nếu đem so sánh với chính cô, quả thật bản thân tự nhận thua xa chị ấy.
Lâm Mặc Cảnh, từ đầu đến cuối phong thái vẫn rất chừng mực, anh thong dong một chân bắt chéo, nụ cười trên môi anh hơi cong, không hiểu vì sao khiến cô cảm thấy giống như anh cười cho có lệ vậy.
Mặc dù Châu Thiên Thiên biết rất rõ mối quan hệ giữ anh và Trịnh Minh Minh chính là sắp tiến đến chuyện hôn nhân đại sự, như vì sao cô luôn cảm thấy sự xa cách khi anh đối với chị ấy.
"Em đến đây làm gì?"
Trịnh Minh Minh, điềm tĩnh trả lời:
"À, em tùy đường ngang qua.
Muốn mang một ít trà hoa việt quất cho anh, là mẹ em ở quê gửi lên đấy.
Vì lần trước anh dùng cũng sắp hết rồi, nên lần này mẹ lại gửi thêm!"
Anh cười.
"Phiền em rồi, cho anh gửi lời cảm ơn đến bác gái nhé!"
"Vâng!"
Bọn họ nói gì đó với nhau, cả hai cười nói rất vui vẻ toàn cảnh thu hết vào mắt cô.
Lúc chân còn đang do dự có nên bước xuống hay không, thì Lâm Mặc Cảnh giống như phát hiện được cô đang ở trên nhìn mình.
Giọng anh vang lên rõ rệt:
"Thiên Thiên, cháu đã xong rồi thì chú đưa cháu đến nhà Lô Na!"
Anh xoay đầu lại, thấy cô liền hỏi.
Châu Thiên Thiên mắt hơi liếc nhìn sang Trịnh Minh Minh liền bước xuống lầu.
"Chào chị Minh Minh!"
Chị ấy nghe cô chào, miệng khẽ vui vẻ đáp lại.
Nhưng trong ánh mắt chị ấy rõ ràng xẹt qua vài tia đố kỵ, khiến ai cũng không kịp nhìn ra.
"Thiên Thiên, em về nước sao? Em tốt nghiệp bên Pháp chưa? Thường xuyên về nước như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc học đó."
Châu Thiên Thiên, nụ cười trên môi có chút lễ độ.
"Thành tích của em thể hiện rõ năng lực.
Về nước thường xuyên cũng không hẳn là ảnh hưởng đến việc học, nhưng chỉ ba tháng nữa thôi, em sẽ ở lại Đài Bắc luôn, không đi nữa!"
Đúng vậy! Ba tháng nữa chính là lúc cô danh dự cầm tầm bằng tốt nghiệp đại học, đường đường chính chính ở cạnh anh.
Trịnh Minh Minh, cả gương mặt thanh thoát dần trở nên cứng đờ.
Lâm Mặc Cảnh, kéo tay Châu Thiên Thiên ngồi xuống ngay bên cạnh chính mình, đưa ly trà của anh cho cô.
"Uống thử xem, có biết trà gì không?"
Châu Thiên Thiên, nhận lấy uống một ngụm.
Shit!
"Là trà việt quất! Chỉ cần ngửi thôi, em đủ biết rồi."
Lâm Mặc Cảnh, vén tóc rơi trên trán cô kéo sang vành tai, liền lộ ra gương mặt trắng nõn nà.
"Trà việt quất, loại trà cháu thích uống nhất!"
Nghe anh nói đến đây sự đố kỵ tận sâu trong tim Trịnh Minh Minh càng hiện rõ, thì ra trà việt quất là loại trà Châu Thiên Thiên thích chứ không phải anh sao?
Hai tay Trịnh Minh Minh đặt trên đùi, vô thức siết chặt.
Nếu là loại trà Châu Thiên Thiên thích uống nhất, vậy tại sao mỗi ngày anh đều uống vậy?
Lâm Mặc Cảnh, anh từ lúc nào biến sở thích cô ấy thành của anh vậy?
Rốt cuộc giữa em và Châu Thiên Thiên ai mới là người trong tim anh?
Vô vàng câu hỏi vấn vương trong lòng Trịnh Minh Minh, cô mặc dù rất đố kỵ rất giận dữ nhưng cô không thể bọc lộ ra bên ngoài, đặc biệc nhất là khi ở trước anh, cô càng không thể.
"Minh Minh, anh phải đưa Thiên Thiên về rồi!"
Lâm Mặc Cảnh, lên tiếng cắt đứt hồi suy nghĩ của cô.
Trịnh Minh Minh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Vâng, vậy em về trước đây.
Mai gặp lại!"
Anh gật đầu.
"Ừ, về cẩn thận!"
Trịnh Minh Minh, từng bước nặng nề đi ra khỏi cửa.
Đáy mắt cô toát lên sự ganh ghét vốn có của phụ nữ, nếu anh thực sự đặt cô ở trong tim thì thay về anh nói câu:"Về cẩn thận!" Anh sẽ trực tiếp đưa cô về, chứ không phải như hiện tại.
Lâm Mặc Cảnh, anh yêu Thiên Thiên Thiên rồi, anh yêu cô gái mà anh luôn nói là cháu anh!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...