Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào



Hoắc Trầm hốt hoảng xông ra ngoài, chạy như bay ra sau cửa tiệm lại đột nhiên dừng bước chân, xoay người chạy vào nhà xí.

Tiểu Đào mặt mũi đỏ bừng tim đập thình thịch, kỳ thật nàng đã cố tình tránh né, dùng tay đo đều cố gắng không chạm vào nhiều, vừa không dám chạm vào đùi vừa không dám chạm vào mông. Mặc dù là như vậy nhưng vẫn không khỏi một màn xấu hổ.

Mấy năm nay, Tiểu Đào đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tự nhiên sẽ không giống với những tiểu thư khuê các cửa trước không ra cửa sau không bước, cái gì cùng đều không hiểu. Người nông thôn, dặc biệt là những người phụ nhân có tuổi thích nói nhiều chọc cười người khác, đều tránh không khỏi lấy mấy chuyện nam nữ nói với nhau.

Dù nàng không muốn nghe, cũng không có khả năng đem lỗ tai bịt lại, nói một câu hai câu không rõ, không hiểu nghe nhiều, dù gì đi nữa cũng sẽ hiểu ra một chút. Tuy là có chút mờ mịt, nhưng cơ bản về vấn đề này nàng vẫn biết một ít.

Tiểu Đào đứng dậy ngồi lên giường đất, tay cầm vải có chút run. Không biết là lúc sau hắn trở về chính mình sẽ đối mặt với hắn thế nào, đơn giản đứng dậy lấy 20 văn tiền. Đi đến trong viện mở cửa sau, từ ngõ nhỏ xuyên qua đi tới đường lớn.

Một lúc lâu sau, Hoắc Trầm mới từ trong nhà xí đi ra. Rũ đầu, mặt đỏ bừng, cắn môi, không biết sẽ giải thích như thế nào. Đi tới cửa, hắn rối rắm một lúc, hít một hơi thật sâu mới nhấc chân vào nhà. Cũng không thể vì bây giờ xấu hổ mà về sau không nhìn mặt nữa, đơn giản bây giờ da mặt phải dày. Hoắc Trầm nghiêng đầu vào phòng, phát hiện ra trong phòng trống rỗng, căn bản không còn thân ảnh của tiểu cô nương trong phòng.

Hoắc Trầm lập tức liền luống cuống, Tiểu Đào đi rồi, quả nhiên doạ sợ nàng. Về sau, nàng làm sao dám tới nữa? Vừa qua khỏi ngày lành, như thế nào lại biến thành ra như thế này.?

Hoắc Trầm ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, nhìn xuống đầu sỏ gây nên tội lỗi này, thấp giọng mắng: " thứ không tiền đồ, thật không tiền đồ, sao lại không thể chịu được như thế? Không kiên nhẫn lại? Hiện tại tốt rồi, nương tử ta chạy rồi, ngươi lăn lộn cái rắm!"

" Hoắc đại ca, ngươi đang nói với ai vậy?" Tiểu Đào ôm một bao bông tốt tiến vào, liền thấy Hoắc Trầm ngồi xổm ở đất, lầm bầm mấy câu, nghe cũng không rõ nói cái gì.

Hoắc Trầm đứng bật dậy, giật mình mà nhìn về tiểu cô nương phía trước: " Tiểu Đào....muội đã trở lại!"

" ừ" Tiểu Đào gật đầu: " ngươi không phải làm một kiện áo bông sao? Ta đi mua chút bông tới."


Cái gì gọi là bất ngờ, cái gì gọi là vui mừng khôn xiết Hoắc Trầm hôm nay xem như tràn đầy cảm xúc như vậy. May mắn hắn lúc nãy trốn mau, xem ra Tiểu Đào cũng không có phát hiện ra khác thường đi, là hắn suy nghĩ nhiều, nàng còn đi mua bông cho hắn kìa.

" hết bao nhiều tiền vậy? Ta đưa muội." Hoắc Trầm cười hớn hở nói.

" là một ít bông thôi, không phải áo bông ngắn không thể dùng nhiều bông. Ta nghĩ làm rộng một chút, nói như vậy, tháng sau ngươi có thể mặc một áo này, tới mùa đông, ngươi có thể mặc bên trong một áo bông mỏng, quần bông mỏng." Tiểu Đào tính toán tốt cho hắn, người nhà nông cơ hội mặc áo trường bào không nhiều, mùa đông, hắn đứng cạnh bếp lò làm việc mặc một kiện áo bông mỏng hẳn là ổn rồi đi.

Nếu muốn ra cửa, liền ở bên ngoài khoác trường bào vào là được. Làm như vậy giống như làm nhiều y phục rồi nha.

Hoắc Trầm hoa tâm nộ phóng, mở ra tủ quần áo, lấy ra một áo tương đối vừa người liền đưa cho Tiểu Đào: " kiện y phục này chiều dài vẫn có thể tương đối vừa, muội lấy cái này đo theo, ta muốn lên trước làm việc, gần dây người mua dao phay nhiều, ta phải làm nhanh."

Tiểu Đào mỉm cười gật đầu: " vậy ngươi đi đi, giữa trưa đói bụng liền xuống đây ăn cơm."

" a, được!" Hoắc Trầm tâm tình sung sướng trở lại cửa hàng, vung đại thiết chuỳ lên, làm việc hăng say.

Tiểu Đào ước lượng độ dài áo, thời điểm đến trưa, liền đã làm tốt vạt áo sau. Cơm trưa, Tiểu Đào xào một nồi thịt, rau trộn, bánh nướng mềm xốp, còn làm một nồi canh bí đao nấu thịt viên지은

Hoắc Trầm ăn đến đặc biệt thống khoái, vừa ăn vừa nhìn trộm Tiêu Đào, sau khi nhìn lén một cái khoé miệng liền nhếch lên, mặt đầy vui vẻ giấu cũng không giấu được.

Tiểu Đào vốn định chờ đến thời điểm ăn cơm hỏi hắn một chút, hắn muốn tìm dạng tức phụ như thế nào. Chính là rất nhiều lần lời nói đến bên miệng cũng không thể nói ra thành lời được, sau ngẫm lại liền từ bỏ, cùng với trực tiếp hỏi không bằng chậm rãi cảm thụ, dù sao không phải là đến làm nửa tháng cơm cho hắn sao? Nửa tháng, nàng hẳn là có thể hiểu biết hơn về hắn.

Cơm nước xong, Tiểu Đào liền về nhà, Hoắc Trầm cố gắng khống chế vẻ mặt không nỡ của mình, sợ làm nàng nhìn ra manh mối, không chịu lại đến nhà hắn.


Nhưng hắn cũng không quên đem cuộn vải để vào tay nàng, làm nàng mang về nhà làm y phục mới.

Tiểu Đào cũng không cùng hắn mất sức đùn đẩy nhún nhường, yên lặng tiếp nhận ý tốt của hắn, trong lòng nghĩ phải hồi báo ý tốt của hắn. Vè đến nhà, đem cuộn vải bông xinh đẹp ra, liền đem Diệp thị, Tiểu LIểu, Anh tử chấn kinh rồi.

Anh tử hưng phấn mà cầm vải để lên người ướm thử, trong miệng không ngừng nhắc mãi: " đẹp quá, đẹp quá, muội chưa từng nhìn thấy vải nào đẹp như vậy đâu"

Diệp thị ở bên cạnh cười khẽ: " đừng nói con chưua thấy qua, nương cũng chưa có nhìn qua đâu, Tiểu Đào, vải này bao nhiêu tiền một thước a?"

" nương, không đắt, cũng giống với vải làm giày. Rất nhanh liền trung thu, trong tiệm có rất nhiều vải nhiều màu đẹp, cái này cũng không phải là vải đẹp nhất trong tiệm đâu, lièn dùng vải này làm y phục cho Tiểu Liễu đi." Tiểu Đào nói.

Tiểu Liễu cao hứng mà chạy tới, ôm lấy Tiểu Đào hôn một cái: " tỷ thật tốt, tỷ thương muội nhất!"

Tiểu Đào ôm mặt oán trách nói: " muội lớn rồi sao còn học theo bộ dạng của Tiểu Tùng a, làm ngườ khác một mặt đầy nước miếng."

Mọi người cười ha ha, trong nhà một mảnh ấm áp vui sướng.

Ngày hôm sau chính là 15 tháng 8, Tiểu Đào không có nghỉ ngơi như cũ xách theo một rổ đò ăn vặt lên trấn đi bán, bất quá, hàng trong rổ đều là bánh trung thu. Có bánh nhân hạt dẻ, nhân táo, nhân đậu, còn có nhân ngũ vị.

Người làm bánh trung thu không nhiều, có thể miễn cưỡng làm ra bánh có hình có dạng, nhưng cũng không thể làm ngon như nương của Tiểu Đào làm. Cho nên, hôm nay nàng bán bánh đặc biêt chạy.

Cuối cùng có người muốn bao hết số còn lại, Tiểu Đào lại không đòng ý, nàng đem bánh trung thu mỗi loại để lại một cái, cố ý để lại cho Hoắc Trầm ăn tết은지은


Thời điểm từ của hông đi vào, Tiểu Đào không nghe được tiếng leng keng quen thuộc, liền tò mò nhìn lên cửa hàng, đang lúc nàng nghiêng người nhìn liền thấy Hoắc Trầm từ hậu viện đi ra.

Hôm nay, hắn không mặc xiêm y cũ nát ngày thường hay mặc làm việc, mà là áo ngày hôm qua mang tới đo để làm kiện áo bông, tóc cũng sach sẽ gọn gàng, một sợi cũng không loạn.

Hoắc Trầm như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ, rồi nhìn hắn lại có vài phần anh tuấn tiêu sái, hắn tự nhiên đi tới tiếp nhận rổ trong tay Tiểu Đào, đi theo nàng vào trong phòng bếp.

" Hoắc đại ca. Hôm nay ngươi không làm việc sao?" Tiểu Đào hỏi.

" hôm nay ăn tết, ta tự cho chính mình nghỉ một ngày. Khó trách Trần đại thúc khen muội cần mẫn có khả năng, qua tết trung thu còn tới bán hàng a." Hoắc Trầm ngoài miệng nói vậy, nhưng kỳ thật đêm qua đều ngóng trông Tiểu Đào lên trấn bán hàng, đã mong mỏi một đêm. Sợ nàng bởi vì ở nhà ăn tết không chịu tới đây.

Nếu là như vậy không phải là không được nhìn thấy nàng một ngày sao.지은

Đối với lời khích lệ của Hoắc Trầm, Tiểu Đào thẹn thùng mà mỉm cười, nhẹ ngiongj nói: " không cần mẫn sao được, điều kiện nhà ta không tốt lắm, nhà lại nhiều tỷ muội như vậy, tính ta mỗi ngày bán hàng thế này tương lia gả đi chưa chắc đã có cái gì gọi nlaf của hồi môn. Nếu không chăm chỉ thì ngay cả cơm cũng không có ăn đủ."

Hoắc Trầm lông mày nháy mắt giật giật, nàng đột nhiên nhắc tới của hồi môn, chẳng phải đây chính là cơ hội để hắn biểu hiện tâm tư sao. Liền vội vàng nắm chặt thời cơ nói: phu thê nhà ai không phải về sau thành thân đều là nam nhân kiếm tiền về nuôi gia đình sao. Nữ nhân có thể nấu cơm, có thể làm được y phục làm được giày, cũng là đã phi thường hiền huệ. Về sau ta cưới nương tử về, nhất định sẽ không cho nàng đi ra ngoài vất vả kiếm tiền, chỉ cần ở cửa tiệm giúp ta thu tiền là được. Cũng không cần nhà nàng có của hồi môn, nương tử của ta, ta nuôi được!"

Nói xong hắn lén liếc mắt nhìn Tiểu Đào, phát hiện tiểu cô nương hé miệng nhỏ cười như không cười.

Có phải nàng có chút động tâm không?

Tiểu Đào đem bốn cái bánh trung thu lấy ra tới, đặt bánh lên đĩa sứ: " Hoắc đại ca, hôm nay ta bán chính là bánh trung thu cố ý để lại bốn cái cho ngươi, mỗi cái đều là loại nhân khác nhau, ngươi giữ lại thời điểm cúng trăng đêm nay đem ra ăn đi.

Ta còn mang theo chút hạt dẻ tới, giữa trưa chúng ta làm canh xương nấu với hạt dẻ đi, ngươi đi mua chút xương sườn về đây được không?"

" được, ta lập tức đi." Hoắc Trầm đáp một tiếng cầm tiền liền đi ra cửa. Hoắc Trầm sau khi ra ngoài, Tiểu Đào xoay người đi tới múc nước, lúc này mới phát hiện hai bồn gỗ lớn có đầy thịt cùng đồ ăn. Bên cạnh còn có thùng nước bên trong có hai con cá chép lớn đang bơi qua bơi lại.


Nguyên lai hắn đã mua nhiều đồ ăn như vậy, đáng tiếc chính mình vừa rồi còn không nhìn thấy, bằng không liền không cho hắn đi mua xương sườn rồi, nhiều đồ như vậy ăn như thế nào a. Lúc Tiểu Đào còn đang âm thầm hối hận, Hoắc Trầm đã xách về một tảng xương sườn to trở về.

Nhìn thấy tảng xương sườn cực lớn, Tiểu Đào trợn to mắt: " ngươi sao lại mua khối lớn như vậy nha? Ăn ba ngày cũng không hết a."

Hoắc Trầm sang sảng cười: " không có việc gì, ăn không hết giữ lại sau lại ăn tiếp, hôm nay Trần đại thúc thịt còn dư lại, cho ta tiện nghi một chút, ta liền mua nhiều thêm. Lát nữa, muội cũng mang một ít về nhà cho mấy đệ đệ muội muội trong nhà, ngày tết a phải ăn thật ngon mới tốt."

Tiểu Đào cắn cắn môi có chút khó xử. Chính mình cùng hắn không có quan hệ gì, sao hắn phải đưa nhà mình lễ vật trong ngày tết đâu.

Tiểu cô nương, đôi mắt trong veo như nước yên lặng nhìn chăm chú vào Hoắc Trầm, trong lòng thầm nghĩ: nếu nói với hắn, mình có ý muốn gả cho hắn, hắn sẽ đến nhà cầu hôn nàng sao.?







Bò kho hạt dẻ t đi cht đây

Bò kho hạt dẻ:))))) t đi chết đây

Bò kho hạt dẻ t đi cht đây

Ba chỉ om hạt dẻ

Ba chỉ om hạt dẻ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui