Ba chữ "Có được không" nghe có ý cầu xin, Sở Trì cũng nhịn không được mà đau lòng, nhưng công bình lại vô cùng nào nhiệt, đủ loại ký tự khó hiểu.
Làm sao ngờ được đại thần cao cao tại thượng của họ, thiên chi kiêu tử lại vì một tiểu phấn hồng nho nhỏ mà nói với ngữ điệu đó, rõ ràng còn nghe ra người kia cũng khó chịu.
Người kia nhẫn nhịn như vậy làm họ đau lòng muốn chớt.
Fan bên dưới soát bình tặng hoa, liên tục gõ Cố nhên.
Đương nhiên cũng có người mắng, có kẻ còn dùng hẳn chữ viết hoa cỡ 22 màu đỏ để viết, công bình là một mảnh hỗn loạn, liên tục gửi nhưng câu mắng chử hai người họ.
Lão Nương tức điên lên, tìm thấy cái mã giáp kia lập tức cấm ngôn! Cái Răng cũng nhờ bạn thu thập tên này!
Dám ở địa bàn của bà mắng người, đây là không sợ trả giá rồi!
Phong Mặc nói xong, trên mic lại là một mảnh im lặng, người người đều nghĩ, không phải nói hát à? Sao lại biến mất rồi, chỉ có Sở Trì biết, anh đang đợi cậu trả lời.
Lúc mọi người thấy ID của Tham Ăn đổi thành chữ "Được", Phong Mặc ngay lập tức bật nhạc đệm lên.
Là một bài hát mà một người rất quen thuộc, nhưng chưa từng nghe anh hát bài này.
Điều lãng mạng nhất》
Tựa lưng vào tấm thảm
Lắng nghe âm nhạc nói về nguyện vọng
Em hi vọng tôi sẽ ngày càng dịu dàng
Tôi hi vọng em đặt tôi vào tim
Tôi nói muốn tặng em một giấc mơ lãng mạn
Cảm ơn em cũng tôi tìm đến thiên đường
Không cần sợ dùng cả đợi để hoàn thành
Chỉ cần là điều em nói tôi sẽ không quên
Tôi có thể nghĩ đến những điều lãng mạn nhất
Cùng em dần dần già đi
Cùng nhau cười nói vui vẻ
Sau này lại cùng nhau ngồi ghế tựa cùng nhau nói chuyện
Điều lãng mạn mà em muốn
Đó là cùng tôi già đi
Đến khi chúng ta không còn đi nổi
Em vẫn mãi là bảo bối tâm can của tôi
( Phong Mặc hát cho Sở Trì nên ca từ có thay đổi)
Phong Mặc vô cùng nghiêm túc hát, cả bài hát đều dùng giọng vô cùng dịu dàng.
Bài hát này ba năm rưỡi trước anh hát cho một người nghe, từ trước đến nay luôn hát chỉ hát cho một người.
Độc Cô Lạc là người hết sức cứng đầu, chỉ trừ lúc làm việc, còn lại anh chỉ hát duy nhất cho người yêu nghe tình ca, vì anh cho rằng tình ca thì chỉ có thể hát cho người mình yêu nghe.
Ba năm rưỡi trước gặp được Sở Trì, lúc mà anh biết cậu có một trái tim rất đơn thuần nhưng lại trải qua nhiều sóng gió, cậu ấy thích những thứ hoài cổ, đặc biệt là bài hát này.
Sở Trì từng nói cậu không có ước vọng lớn lao, chỉ hi vọng có một người giống như trong bài hát này xuất hiện cạnh cầu, cùng cậu già đi.
Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong một đời bầu bạn, mọi sự bình an.
Độc Cô Lạc dùng cả buổi sáng để học bài hát này, lời đều thuộc rồi nhưng hắn lại không hát ra được cảm xúc trong bài hát, lại tập cả buổi chiều rồi đợi người được hắn hát tình ca.
Độc Cô Lạc hát bài tình ca này cho Sở Trì nghe là vào một buổi hoàng hôn mùa hè, Sở Trì tan học thì ngồi ở chiếc ghế trúc ngoài ban công, uống trà ăn hoa quả mà hắn đã chuẩn bị.
Hắn say sưa nhìn cậu và khẽ hát cho cậu nghe.
Chạng vạng ngày hôm đó toả ra ánh nắng thật dịu dàng, cái nóng như thiêu đốt của ban ngày đã nhường lại chỗ cho ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tối, hai người ngồi dựa vào nhau, cùng uống trà ăn hoa quả, thỉnh thoảng nói đùa vài câu, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua.
Ngày hôm nay giống ngày hôm qua, mà cũng có điểm không giống hôm qua.
Sở Trì cho rằng bọn họ có thể cứ thể mà trải qua nốt quãng đời còn lại, vì thế cậu đã hạ quyết tâm mà trước giờ chưa từng nghĩ đến, lúc mà cậu đang cố gắng tiến lên phía trước, thì Độc Cô Lạc lại vì nhận được một cuộc điện thoại mà hai người bắt đầu từ lúc đó, tất cả mọi bình yên đều bị đập nát, cũng không thể quay lại nữa.
Sở Trì yên lặng nghe, khi âm nhạc vang lên, cậu bất giác ấn xuống nút ghi âm, cậu tự nhủ là mình không có ý gì khác, chỉ là thích bài hát này nên muốn nghe lại lần nữa mà thôi.
Một lần là được.
Sở Trì không phải đồ ngốc, nếu như đến giờ còn chưa biết Phong Mặc là ai, thì chắc chắn là nói dối.
Cái cảm giác đó, cái ngữ khí đó, cả cách nói chuyện, cậu sớm đã biết rồi.
Cậu vốn đã nghi ngờ từ sớm, chỉ là cậu không muốn chọc thủng tầng giấy này...!
Bây giờ mọi thứ đột nhiên được phơi bày, Sở Trì không biết vì sao mà bất giác thở phào, cho bản thân một lý do để rời đi cũng thật tốt.
Khi Phong Mặc hát xong câu cuối cùng, vẫn còn một đoạn nhạc đệm, Sở Trì ấn nút thoát khỏi YY, cũng offline QQ.
Sở Trì ngã ra phía sau, sàn không trải thảm, cả người cậu kéo đến một trận đau đớn, hoá ra tất cả không phải là mơ.
Lần này người rời đi là cậu, nhưng tại sao...!tim lại đau như vậy.
Độc Cô Lạc.
Sở Trì mím chặt môi.
Nếu như hắn không phải là Độc Cô Lạc thì tốt, nếu như hắn chỉ là A Nhất mà mình nhặt được, nếu như ba năm trước hắn có thể trở về gặp cậu một lần thì tốt rồi.
Phong Mặc nhìn tài khoản của người kia biến mất, có thể đây cũng là lần cuối hắn thấy cậu đi, chỉ sợ từ giờ trở đi cậu sẽ không xuất hiện ở những chỗ có hắn nữa.
Ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, luồn theo khe cửa mà thổi vào phòng phả hơi lạnh lên mặt hắn, Độc Cô Lạc đưa tay lên má, đầu ngón tay chỉ cảm nhận được một mảng lạnh băng.
Quả nhiên--- là nước mắt—
Cuối cùng hắn cũng khóc rồi—đến cùng vẫn chịu không nổi nỗi đau và sự tuyệt vọng này—
Tiểu Trì.
Anh không muốn buông tay em ra thì phải làm sao đây.
Em ấy từng nói, nếu có một ngày không còn yêu hắn thì sẽ nói "Xin lỗi anh", nhưng bây giờ em ấy không nói, có phải hắn vẫn còn có hy vọng, vẫn còn hy vọng quay về bên cậu, vẫn có thể yêu cậu.
Hay là...!cậu vốn đã quên rồi....!
Sờ Trì không biết hôm nay Sở Duyệt cũng ở hiện trường YY, chị em tốt của cô cũng là người trong giới, ngày nào cũng kéo cô lải nhải đại thần gì gì đó, Sở Duyệt vốn chỉ định đến chơi một chút, cô vốn chẳng có tí hứng thú nào với địa thần, nếu không phải vì bị chị em tốt quấn lấy nhiều quá cô cũng chả thèm đến, đang thấy nhàm chán thì có người đột nhiên hét Tham Ăn đến.
Cái ID này Sở Duyệt đương nhiên rất quen thuộc, cô không biết em trai mình còn chơi cái này, chỉ là ID này đột nhiên bị ôm lên mic, trên mạch lập tức chỉ còn có hai cái, thì cô phát hiện cái ID còn lại chính là người hôm đó nói mình khồn phỉ em trai.
Không biết mấy đứa này định chơi cái gì, dù ở trên mạng đi chăng nữa cô cũng không cho phép ai bắt nạt em trai cô.
Tập trung lắng nghe, cô mới để ý bầu không khí giữa hai người là lạ, mãi cho đến khi người kia nói chuyện và bắt đầu hát.
Mặt Sở Duyệt biến sắc, cô không ngờ cư nhiên là tên đàn ông kia!
Nhìn ID của Tham Ăn biến mất, Sở Duyệt vội đứng lên xách túi chạy ra ngoài, chị em gọi cô lại cũng không được, giờ cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Ngay lập tức đến chỗ Sở Trì.
Điều lãng mạn nhất đối với người khác chỉ là một bài hát bình thường, nhưng đối với Sở Duyệt nó là ma chướng, là ma chướng đã nuốt chửng Sở Trì.
Năm đó lúc mà vết thương của Sở Trì vừa mới khỏi, mỗi ngày đều nghe bài này, thằng bé ngồi trên cái ghế trúc ở ban công ngẩn người, một lần là cả một ngày.
Đáng chết! Cô đề phòng ba năm! Không ngờ người này vẫn xuất hiện bên cạnh Sở Trì! Sở Duyệt nắm chặt quai túi, nếu như Tiểu Trì lại chịu tổn thương, cô thề, dù là ai đi chăng nữa cô cũng không để yên.
Tả Khanh bên này đột nhiên thấy trong phòng của vợ yêu không có động tĩnh gì, hôm nay anh đã hứa để cô ấy dùng máy tính thoải thích, vợ anh đã nhảy lên vì vui rồi, sao đột nhiên lại yên lặng vậy?
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy vợ yêu đang khóc, Tả Khanh bị doạ không nhẹ!
"Vợ yêu! Em sao vậy? Ai bắt nạt em!" Tả Khanh nhanh chóng ôm vợ yêu vào lòng, nhìn vào màn hình thì hình như cô ấy đang dùng phần mềm ghi âm nào ấy, trên cùng treo duy nhất một ID màu tím.
Vợ yêu của hắn tên Tô Tần ( qín), nên anh lúc nào cũng gọi vợ yêu là em yêu ( qin qin) tính cách vợ anh hơi giống trẻ con, yêu ghét rõ ràng, lại hay lo nghĩ, tên trên mạng là Lão Nương F Trang.
Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này Tả Khanh đã khô héo lời, cái tên quỷ quái, vừa ngu vừa 囧.
Lúc đấy anh nói vợ yêu đổi tên đi, kết quả bị cô quay lại khiển trách, chồng yêu, anh ghen em có đối tượng theo đuổi.
Tả Khanh chịu thua, vợ anh được cưng chiều quen rồi, như thế này cũng tốt, chủ yếu tên là F trang đó! Vợ à em có thể đổi không...nhìn rất mệt người...!
Đương nhiên, phản đối của hắn vô hiệu.
Nhưng vợ anh bình thường chơi đều rất vui cơ mà, sao hôm nay lại khóc thế này.
"Chồng ơi." Trên mặt Tô Tần vẫn toàn nước mắt, đáng thương mà dụi dụi, chỉ vào cái nick tím trên màn hình: "Tại sao có người yêu nhau mà đáng thương như vậy."
"Hả?" Tả Khanh ngu người luôn, cái gì yêu nhau với đáng thương ở đây.
Tô Tần hít cái mũi, ấn vào ghi âm bài hát, vì bình thường số lần đại thân lên mạch không nhiều, nên mọi người đều ghi âm lại.
Tô Tần vừa nghe vừa nói: "Anh xem, rõ ràng là tình ca ngọt ngào nhưng sao em nghe lại thấy khó chịu vậy." Tô Tần không hiểu, trừ với Tả Khanh, đây là lần đầu tiên làm cô cảm thấy có cảm giác khó chịu như vậy.
Tả Khanh nghe xong ghi âm mặt mũi cũng trắng bệch ra, mặc dù âm sắc hát không giống lắm, nhưng cái ngữ điệu, cách thức phát âm này anh chỉ cần nghe qua là biết đây là ai, hắn còn tự nhận là đại diện kim bài cái gì nữa, đập đầu vào tường chết quách đi.
Tô Tần còn chưa phát hiện ra tâm tình ông chồng nhà mình không đúng lắm, "Chồng ơi, khi nào anh hát bài này cho em nghe đi.
"
Cả mặt Tả Khanh đều tái đi, hắn trời sinh ngũ âm không đủ có được không!
"Em yêu à....!Em biết là...."
Tô Tần làm ổ trong ngực hắn, nói: "Hát không hay cũng được, nhưng quan trọng anh hát cho em nghe, em đều thích.
"
Ầy.
Tả Khanh ôm chặt vợ, trên đời này cũng chỉ có cô ấy mới chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, anh còn lấy làm tự hào đó.
"Ngoan, anh có chút việc ra ngoài đã, khi nào về hát cho em nghe!" Tả Khanh hôn lên đỉnh trán Tô Tần, nhẹ giọng nói.
"Ừm." Tô Tần gật đầu, lúc không vui cô đặc biệt rất ngoan ngoãn, nhìn Tả Khanh mà tim lại đập nhanh, lại hôn thêm mấy cái mới đứng lên thay giày ra ngoài.
Tả Khanh thề, không biết kiếp trước anh nợ Độc Cô Lạc bao nhiêu mà kiếp này bị hắn hành hạ! Bình thường giày vò người ta thì thôi đi, mẹ nó hắn còn chạy lên mạng dằn vặt cậu ấy!
Giờ thì hay rồi, dằn vặt đến mức người cũng chạy rồi, moẹ nó tức chết mất!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...