Đại Tần Bá Nghiệp

sắc trời sáng lên, Trương Cường theo thói quen mở mắt, mỹ nhân ở bên cạnh vẫn còn say ngủ, có lẽ là trải qua một đêm mây mưa, giờ vẫn còn kiệt sức . Trương Cường nhẹ nhàng đứng dậy, sợ làm cho mỹ nhân bừng tỉnh, vốn tường rằng nàng không chịu được, nào ngờ lại quấn quýt si mê đón nhận, khiến cho hắn phải dùng hết khả năng, ài.

Rửa mặt xong, đang định ra khỏi phòng, đã thấy Hàn Hoán vội vàng từ bên ngoài đi vào, Trương Cường vừa được một nội thị giúp mặc cầm bào, vừa trầm giọng quát Hàn Hoán: "Chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy?"

Hàn Hoán cẩn thận tránh ánh mắt của Trương Cường, bất an nói: "Phùng đại nhân đang hậu giá bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến bệ hạ!"

Trương Cường cả kinh, vội nói: "Sao lại không nói sớm? Đi mau!"

Lời còn chưa dứt, đã vội vàng ra ngoài, chuyện này phải điều tra cho rõ ràng, về sau nếu phi tần của mình mang thai, chẳng nhẽ mình cứ không ở đây là thai nhi lại gặp nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đây, bất giác càng thêm vô cùng lo lắng. Trước mắt thế cục phương Bắc cực kỳ nguy hiểm, mình nhiều khả năng lại phải ngự giá thân chinh, nếu không thế dọn dẹp sạch sẽ hậu cung, thì ảnh hưởng tuyệt đối không thua kém gì gian thần trong triều.

Trong lúc suy nghĩ, đã thấy Phùng Kiếp cúi đầu nói: "Cựu thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"

Trương Cường đi tới ngồi lên ngự tháp (một kiểu giường nhỏ của vua), xua tay nói: "Thái úy ngồi xuống nói đi, mới sớm như vậy tới gặp trẫm, có phải phát hiện ra điều gì?"

Phùng Kiếp thần sắc ngưng trọng nhìn Trương Cường, nói: "Cựu thần hôm qua đã tra, chường lệnh Bàng Ung của cung Chiêu Minh, sau ngày bệ hạ hồi cung đã tự treo cổ mình trong phòng, mà đây chính là kẻ hôm đó đã lấy bát tiết canh từ chỗ Tuệ phi sang cho Nhu phi, vật ở trong bát đã được xác nhận là não thỏ có khả năng phá thai. Người này tính tình cẩn thận, cho nên sau khi Triệu Cao đền tội mới có thế tấn thân làm nội thị chưởng lệnh, hiện giờ không ngờ lại lớn mật mưu sát hoàng tự, thật là ngoài dự đoán của mọi người."


Nói tới đây, cẩn thận liếc nhìn Trương Cường vẻ mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nói: "Bàng Ung luôn xử sự cấn thận, đột nhiên lại phạm sai lầm như vậy, thực khiến cho người ta hoài nghi. Cho nên vi thần hy vọng phái tâm phúc lẻn vào trong cung, điều tra nội tình, nếu không chỉ sợ khó điều tra ra rõ được." Chắc là sợ Trương Cường, cho nên vội bổ sung: "Bệ hạ yên tâm, người cựu thần phái vào cũng là hoạn quan, đủ điều kiện nhập hậu cung."

Trương Cường nghe thấy thế, gật đầu nói: "Nếu vậy thì khanh cứ theo đó mà làm, nhất định phải tra ra hung phạm."

Phùng Kiếp khom người nói: "Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ tra ra chân tướng, chỉ có điều thời gian sợ sẽ hơi lâu một chút..."

Trương Cường lắc đầu nói: "Cứ mau chóng điều tra ra, trước mắt thế cục ở phương Bắc hỗn loạn, trẫm không muốn chuyện này làm ảnh hưởng sự an ổn của đại cục. Huống hồ, nếu trong thời gian này lại có tần phi mang thai, thật sự là quá nguy hiểm."

Phùng Kiếp biến sắc, khom người nói: "Bệ hạ đừng lo lắng quá, vi thần nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ vụ án này."

Nói tới đây, Hàn Hoán ở ngoài điện bỗng nhiên bẩm tấu: "Bệ hạ, Mông tướng quân, Phùng thừa tướng, đình úy Tiêu Hà hiện đang ở ngoài điện hầu chỉ."

Trương Cường thấy ngoài ý muốn, không biết ba người này có việc gì trọng yếu, vội cao giọng nói: "Gọi họ vào đây đi!"

Vừa dứt lời, đã thấy Phùng Khứ Tật cùng Mông Điềm, Tiêu Hà nối đuôi nhau đi vào điện, đồng thời hành lễ: "Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"

Trương Cường phất phất tay, nhíu mày nói: "Chuyện gì mà khiến cho ba vị đồng thời tiến cung gặp trẫm vậy?"


Phùng Khứ Tật tiến lên đầu tiên, chắp tay nói: "Theo lời dặn của bệ hạ, thần đã chuẩn bị toàn bộ vật dụng cần thiết của đại quân xuất phát, chỉ chờ bệ hạ hạ chỉ nữa thôi."

Mông Điềm nói: "Ba mươi vạn đại quân cũng đã điều đợi xong, chỉ đợi ngày tốt để tế thiên địa, là có thể xuất phát."

Tiêu Hà cũng tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói: "Vi thần được lọt vào mắt xanh của bệ hạ, tự thấy ân vua khó báo, thường thường đêm đêm khó ngủ, không dám lơi lỏng chút nào, bệ hạ cũng rất tín nhiệm vi thần. Chỉ là Tiêu Hà thỉnh cầu bệ hạ bỏ qua cho Trương Tử Phòng, người này chính là nhân tài khó gặp, nếu có thể nhận trọng trách, ngày sau tất có thể đảm đương tốt, để bệ hạ có thể nhờ vào."

Trương Cường cười lạnh nói: "Trương Lương là trọng phạm từ thời tiên hoàng, trẫm há có thể dễ dàng buông tha? Huống hồ kẻ này kiêu ngạo khó bào, nếu không chịu chút đau khổ, sợ là tương lai khó tránh khỏi tội chết!"

Phùng Khứ Tật lúc này mới tiến lên nói: "Bệ hạ luôn luôn coi trọng người tài, đình úy không cần lo lắng như vậy, bệ hạ làm như thế nhất định là có ý tứ, sẽ không tùy tiện lấy mạng của Trương Tử Phòng đâu, ngài cứ yên tâm đi."

Trương Cường khẽ thở dài, nói với Hàn Hoán đang đứng bên người: "Mang Trương Lương tới gặp trẫm, giam mấy ngày rồi, chắc phải có thay đổi." Hàn Hoán xưng vâng, vội vàng đi.

Nhìn thấy Hàn Hoán dần khuất khỏi tầm mắt, Trương Cường lúc này mới nói với Tiêu Hà: "Các khanh ngồi xuống đi, trẫm còn nhiều việc muốn làm. Thuế phú của thứ dân đã giảm đến đâu rồi? Mùa đông năm ngoái, có bao nhiêu nạn dân? Còn nữa, trẫm chuẩn bị tiếp tục giảm thuế phú, đình chỉ lao dịch, giảm bớt quân đội các nơi, hơn nữa, trải qua hơn một năm thống nhất, Đại Tần hiện giờ có bao nhiêu dân cư, có thể thống kê được không?"

Vài vấn đề liên tiếp, đều liên quan tới vấn đề sinh tồn của dân chúng, khiến cho bốn người trong điện đều giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Trương Cường. Thừa tướng Phùng Khứ Tật trang trọng nhìn Trương Cường, chắp tay nói: "Bệ hạ thương dân như con, thật sự là cái may cho xã tắc, cái may cho sinh linh!"

Nói xong, liếc nhìn ba vị cũng đang kinh ngạc trong điện, trịnh trọng nói: "Các nơi gặp nạn phần nhiều là do chiến tranh miền nam, hơn nữa, chiến tranh làm cho giao thông đình trệ, tình hình cụ thể ra sao, vẫn còn chưa truyền về tới được Hàm Dương. Nhưng mà sơ lược có thể tính được, số nạn dân không dưới mười vạn người, nhiều nạn dân phải vào trong quận huyện chung quanh để ăn xin, trên đường lúc nào cũng có thể thấy người chết đói, tình trạng rất thê thảm."


Trương Cường giật mình nói: "Sao lại nhiều nạn dân như vậy? Thừa tướng lập tức xuất một nửa nội khố của trẫm ra, để cứu tế cho nạn dân các nơi, tránh cho tình huống chuyển biến xấu."

Nói tới đây, đã thấy Hàn Hoán cung kính bẩm báo ngoài điện: "Bệ hạ, Trương Tử Phòng đã tới."

Trương Cường nghe thấy thế mới phát giác ra ngoài điện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã mặc áo dài màu xanh, tóc hơi tán loạn, vài ngày không gặp, sắc mặt cũng hơi tiều tụy, xem ra cũng chịu không ít khổ cực.

Lúc này thấy Trương Cường nhìn lại, Trương Lương bất giác theo bản năng tránh ánh mắt sắc bén của Trương Cường, trong lòng thầm khiếp sợ vì những lời Trương Cường vừa nói. Hắn không thể tin được vị hoàng đế trẻ tuổi quan tâm tới nạn dân trước mặt này, lại chính là vị hôn quân hoang dâm vô độ trong truyền thuyết, bất chợt hoài nghi những lời đồn mà mình nghe được từ trước tới giờ. Quan tâm đến vấn nạn trong dân gian như vậy, đừng nói là hoàng đế cao cao tại thượng, mà ngay cả những thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cũng không suy nghĩ được cẩn thận như thế!

Nghĩ vậy chút, trong lòng chấn động đến khó dùng từ ngữ mà miêu tà được.

Trương Cường nhìn thấy Trương Lương, không nổi giận giống như mọi người dự đoán, chỉ khẽ gật đầu nói: "Trương Lương, ngươi cũng coi như là nhân tài khó gặp, liền ngồi ngoài cửa nghe trẫm nghe trẫm xử lý triều chính đi!"

Tiêu Hà nghe thấy thế, kinh hỉ nói: "Bệ hạ không xử tử Trương Lương?"

Trương Cường liếc nhìn Tiêu Hà, mỉm cười nói: "Trẫm phạt hắn giữa mùa đông phải đứng ngoài cửa chịu lạnh, chẳng phải là rất khoái trí sao? Ha ha... Ha ha ha..."

Nghe thấy Trương Cường giống như nói giỡn, Tiêu Hà rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm, chân thành hành lễ với Trương Cường: "Sự anh minh nhân hậu của bệ hạ đúng là hiếm có, bệ hạ yêu quý nhân tài như vậy, Đại Tần đúng là được ông trời chiếu cố!"

Mông Điềm cũng nhịn không được gật đầu nói: "Có thể có một vị quân chủ như bệ hạ, thật sự là vinh hạnh cho thần tử!"


Lúc này, Phùng Kiếp vẫn không nói gì bỗng nhiên thấp giọng nói: "Bệ hạ, cựu thần đi làm nhiệm vụ bệ hạ giao, vi thần xin cáo lui!" Nói xong, kính cẩn rời khỏi điện.

Phùng Khứ Tật cùng Mông Điềm bỗng nhiên nhớ tới việc hoàng tử chết yểu, bất giác thay đổi sắc mặt.

Nhìn thấy Mông Điềm cùng Phùng Khứ Tật thay đổi sắc mặt, Trương Cường biết bọn họ lo rằng mình tra ra kẻ chủ mưu sẽ là hoàng hậu, có thể khiến cho thế cục hỗn loạn.

Nhưng mà, với việc con mình bị hại chết dã man, cho dù không phải là hoàng đế, mà chỉ là một phụ thân bình thường, cũng không thể dễ dàng buông tha cho kẻ hạ độc thủ sau màn!

Nghĩ đi nghĩ lại các manh mối, cẩn thận cân nhắc động cơ gây án, càng lúc càng cảm thấy hoàng hậu là đáng ngờ nhất. Mượn tay Triệu Yên, vừa diệt trừ được con trai trường có khả năng sẽ kế nghiệp ngai vàng của mình, lại vừa diệt trừ được phi tử mình sùng ái nhất, đúng là một mũi tên tráng hai đích!

Hơn nữa chường lệnh nội thị Chiêu Minh cung tính tình cần thận, sau khi Triệu Cao đền tội được chính mình đề bạt làm nội thị, theo lý mà nói tuyệt đối không thể bị cuốn vào quỷ kế tàn nhẫn này được. Trừ phi phải là một người có thể đùa bỡn với hắn như vật trong tay, trong hoàng cung này, có thể có loại quyền lực đó, ngoại trừ mình thì chỉ còn hoàng hậu!

Huống hồ, Lệ Cơ là người duy nhất không liên lụy tới việc này, dường như căn bản là không thế nhận được ưu đãi gì sau việc này, cho nên đáng ngờ nhất vẫn là hoàng hậu! Chỉ là trước mắt chưa đủ chửng cớ, mình còn phải nhẫn nại thêm vài ngày.

Nhìn thấy Trương Cường tái mặt, Phùng Khứ Tật cẩn thận nói: "Bệ hạ, vụ án hoàng tử chết yểu, nhất định phải tra cẩn thận. Việc này liên quan tới yên ổn đại cục thiên hạ, bệ hạ không thể làm theo cảm tính!"

Trương Cường liếc nhìn Phùng Khứ Tật cùng Mông Điềm, cười khổ trong lòng: chắc bọn họ cũng cảm thấy hoàng hậu đáng ngờ nhất, cho nên mới khuyên giải mình như vậy, ai!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui