Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Nhắc tới viên đan dược màu đen này, không thể không nhắc tới nữ chính Tô Nhược.
Ban đầu ở Thanh Nguyên Tông, nàng vì bảo vệ thanh danh mà bất đắc dĩ giao viên đan này ra.
Dù rất nhiều người âm thần phê bình nàng, nhưng thực ra cũng không mất hết thể diện, người người hô đánh.
Tống Yến vốn định tịch thu rồi tiêu hủy hoàn toàn, lại nghe hệ thống nói đan dược này không phải đồ trên đại lục Hạo Miểu, y liền lặng lẽ để lại một viên.
Bên cạnh Tô Nhược có một tinh thần thể không thuộc về đại lục Hạo Miểu, đan dược chắc là do lão đưa.
Vì có khả năng không chỉ có một bình này, nên Tống Yến mới muốn tìm Tùy Viễn Sơn luyện ra thứ khắc chế nó.
Nếu không Tô Nhược mà lấy ra thứ này một lần nữa, người ta bị hấp thụ linh lực lại ngu ngơ không biết, cũng có chút nguy hiểm.
Tỉ mỉ quan sát viên đan đen tuyền trong tay một lát, vẻ mặt Tùy Viễn Sơn nghiêm túc lên.
Hắn nhăn mày, thần sắc cà lơ phất phơ trước đó cũng biến mất không còn tăm hơi, trong giọng nói xen vào mấy phần nghiêm nghị: “Vật này ngươi tịch thu từ ai?”
“Làm sao, rất khó giải quyết?”
“Rất khó.” Tùy Viễn Sơn thật thà đáp, “Hơn nữa vật này không phải muốn có là có.
Trên đại lục Hạo Miểu xuất hiện loại đan dược này, rất nguy hiểm.”
Nguy hiểm? Tống Yến lập tức nghiêm nghị.
Dù y không biết lai lịch Tùy Viễn Sơn, nhưng lại hiểu rõ hắn rất có thể là người tới từ “Thượng giới” thần bí.
Tùy Viễn Sơn cũng không cố tình che giấu việc này, có lúc còn nói, với thiên phú của Tống Yến, sớm muộn cũng sẽ phi thăng, sẽ không chỉ bám trụ lại một Hạo Miểu nho nhỏ, nhưng chẳng bao giờ nhắc tới quá khứ của mình, giữ kín như bưng.
“Là từ một nữ đệ tử nhập môn Nhạc Hoa Tông không lâu.
Trên người nàng rất có thể có một tinh thần thể mạnh mẽ đến từ nơi khác, nếu không phải lão bất cẩn bại lộ, sợ là ngay cả ta cũng không phát hiện được.” Tống Yến trả lời.
“Đừng đánh rắn động cỏ.” Nét mặt Tùy Viễn Sơn nghiêm túc, dặn Tống Yến, “Nếu đan dược đúng là lấy từ chỗ lão, ngươi đánh không lại tinh thần thể kia đâu, coi như không biết sự tồn tại của lão đi.”
Tống Yến gật đầu: “Hiểu.”
“Lai lịch nữ đệ tử kia ra sao?”
“Đến từ Phàm giới, nhà họ Tô ở Đông Lê quốc.”
“Phàm giới, người phàm?” Trên mặt Tùy Viễn Sơn xuất hiện vẻ mê man hiếm thấy, lẩm bẩm nói, “Không thể nào…”
“Cái gì không thể?” Tống Yến cầm chén trà nhấp một ngụm, cau mày hỏi.
“Không có chuyện gì.” Tùy Viễn Sơn lắc đầu một cái, rõ ràng không muốn nói, Tống Yến cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Phương pháp phối chế đan dược này tuy là dễ hiểu, nhưng đan dược khắc chế nó lại có chút khó khăn.
Tu vi nữ tu kia hiện tại như thế nào?”
“Còn đang Luyện Khí kỳ.
Ngươi hỏi cái này làm gì?” Tống Yến nghi hoặc trong lòng, không hiểu vì sao Tùy Viễn Sơn lại muốn hỏi tu vi Tô Nhược.
Chẳng lẽ tu vi của nữ chính còn có quan hệ với tiến độ nghiên cứu của hắn?
“Còn đang Luyện Khí kỳ thì vẫn có đủ thời gian nghiên cứu chế tạo.
Nếu nàng kết anh, ngươi phải lập tức truyền tin cho ta, tới lấy thuốc.”
Mặc dù không rõ lí do Tùy Viễn Sơn nghiêm túc như thế, nhưng Tống Yến cũng ý thức được thân phận Tô Nhược rất có khả năng có chút vấn đề, trịnh trọng đáp ứng: “Để tu thành Nguyên Anh cần thời gian rất lâu, ngươi không cần sốt ruột.”
“Không.” Tùy Viễn Sơn lắc đầu, “Nữ tu này chắc chắn tu luyện rất nhanh, nếu ngươi còn muốn đi nơi khác, vậy để Nguyên Minh Tử theo dõi giúp ngươi, nhất định phải thông báo kịp thời cho ta.”
Thấy Tống Yến gật đầu, Tùy Viễn Sơn mới thở phào một hơi, lập tức khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, trong mắt phượng tràn đầy ý cười: “Lúc ngươi tới, ta cảm thấy tầng bốn có hơi thở của người sống.
Chắc là người của ngươi nhỉ? Tiểu tình nhân à?”
“Chớ nói lung tung.” Tống Yến đặt chén trà xuống, “Đó là đệ tử của ta.”
“Nhiều năm như vậy, không phải ngươi cũng chỉ có đồ đệ này sao? Dù ta chưa thấy, lại luôn nghe nói đó là mỹ nhân khó gặp trên Tu chân giới, ngươi lại để hắn bên người lâu đến thế, còn nói không phải tiểu tình nhân?” Tùy Viễn Sơn cười hì hì rót cho mình một chén trà Tống Yến vừa châm, chép miệng một cái, “Tay nghề pha trà của ngươi lại tốt hơn trăm năm trước rồi.”
Đầu ngón tay Tống Yến ngưng tụ một chút linh lực, nhắm thẳng vào mặt Tùy Viễn Sơn, hắn nghiêng đầu tránh đi, chén trà trong tay trực tiếp bị đánh nát.
Hắn cũng không giận, lại đổi chén khác, trong miệng còn không quên than thở với Tống Yến: “Nhiều năm không thấy, sao ngươi vẫn nóng tính thế, một chút cũng không thay đổi.”
Tống Yến lười nói chuyện với hắn, đứng dậy xuống tầng, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng: “Ta với Túc Chi ở lại chỗ này hai ngày.
Còn lại ngươi tự xem xét đi.”
Nhìn bóng lưng Tống Yến đang dần biến mất, Tùy Viễn Sơn sờ sờ cằm: “Thực ra có chút hơi người hơn trước đấy.”
Hắn đặt chén trà xuống, tự pha cho mình một ấm khác.
“Ta vẫn thích trà đậm hơn, của ngươi nhạt quá, không đủ kẽ răng.” Tùy Viễn Sơn lầm bầm lầu bầu một câu, dời tầm mắt xuống phía dưới.
–
Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi cứ như vậy mà ở lại Viễn Sơn lâu.
Buổi chiều, Thẩm Túc Chi đến gõ cửa phòng Tống Yến.
“Sư tôn, người có muốn ra ngoài không?”
“Trong Bách Thảo thành không có gì mới mẻ, sư phụ không đi.” Tống Yến từ chối.
Thứ mà Bách Thảo thành có thì Nhạc Hoa Tông đều có, đồ của Nhạc Hoa Tông cũng tức là đồ của Tống Yến, thật sự không cần tốn thời gian đi dạo một chuyến.
Mục đích duy nhất của y khi đến Bách Thảo thành chỉ là tìm Tùy Viễn Sơn, còn lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của y.
Thẩm Túc Chi thực ra cũng không muốn ra ngoài, nhưng tại sao đến tìm Tống Yến, hắn cũng không nói được.
Thấy Thẩm Túc Chi bất động trước cửa, Tống Yến có chút kỳ quái: “Túc Chi? Còn có việc?”
Thẩm Túc Chi phục hồi tinh thần, mím môi nói: “Không có chuyện gì, sư tôn nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử xin cáo lui.”
Kỳ thực trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn.
Ví dụ như Tống Yến gặp Tùy Viễn Sơn từ lúc nào? Tại sao hai người lại quen biết, tại sao hắn không biết gì cả? Quan hệ giữa hai người bọn họ đến tột cùng là gì? Những câu nói này như cái gai trong lòng, lời ra đến bên môi lại phát hiện mình không có lập trường mà chất vấn Tống Yến, cũng không hiểu tại sao mình muốn đi hỏi y.
【 Hệ thống tính toán được tâm tình nam chính có dao động nhẹ, giá trị thù hận của nam chính đối với ngài hiện tại là 42290, giảm 10 điểm, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày đánh rớt! 】
Nhìn Thẩm Túc Chi rời đi, Tống Yến đóng cửa lại: “Nếu ngươi thật sự muốn ta sớm ngày thanh toán nó, sẽ không để giá trị thù hận cao như vậy.”
【 Thỉnh kí chủ đừng đổ oan cho hệ thống.
Hệ thống căn cứ vào dao động cảm xúc của nam chính mà đặt ra giá trị, cao nhất chỉ có năm chữ số.
】
Nếu hệ thống không có hạn mức tối đa, giá trị thù hận có khi còn cao hơn.
“Giá trị chán ghét đâu? Sao ta không nghe thấy ngươi thông báo?”
【 Trả lời kí chủ: giá trị chán ghét cùng giảm xuống theo giá trị thù hận, lúc nào kí chủ đánh rớt giá trị thù hận rồi, giá trị chán ghét cũng theo đó mà giảm về không.
】
Tống Yến cúi đầu nhìn tay mình, hỏi một câu cuối: “Gần đây hình như… ta không nhìn thấy mấy hình ảnh kỳ kỳ quái quái như trước nữa.
Không phải ngươi đã nói ta động tới Thẩm Túc Chi là sẽ thấy chuyện sắp xảy ra sao?”
【 Hệ thống đang kiểm tra —— hệ thống kiểm tra xong xuôi, vì giá trị thù hận giảm dần, số lần có thể sử dụng skill “Tiếp xúc nam chính sẽ nhìn thấy tương lai” sẽ từ từ giảm bớt.
Hiện tại ngài đại khái là năm ngày có thể sử dụng một lần, để bồi thường, thời điểm kích phát skill có thể do kí chủ lựa chọn.
Năm ngày một lần, không thể tích lũy.
Nếu trong vòng năm ngày này ngài không sử dụng, số lần cũng về không.
Cảm tạ ngài đã thông cảm và sử dụng.
】
Tống Yến: …
Kỳ thực cái này cũng không khó hiểu lắm.
Hít sâu một hơi, Tống Yến lại mở ra bảng hệ thống tích phân thương thành.
Lựa chọn phân loại “Đan dược – phương pháp luyện đan”, phân vân nửa ngày, y rốt cục thấy được một phương pháp luyện đan nghe có vẻ ổn.
Lựa chọn đổi, khấu trừ tích phân.
【 Leng keng, đã khấu trừ của ngài 100 tích phân, “Phương pháp phối chế Tục Linh đan” đã đổi thành công, tích phân còn lại 12.
】
Nhìn thấy đồ vật đột nhiên xuất hiện trong tay, Tống Yến hài lòng để vào kho.
Tục Linh đan, ý nghĩa như tên, sau khi ăn có thể bổ sung linh lực liên tục, thích hợp cho những lúc tiêu hao linh lực quá nhiều khi chiến đấu, phương pháp luyện đan đã sớm thất truyền.
Mặc dù trong tích phân thương thành có rất nhiều phương pháp luyện đan quý giá, nhưng chỉ có Tục Linh đan là lựa chọn tối ưu, thuộc loại khá hiếm, điểm quan trọng nhất là không quá đắt, vừa phải với y.
Đã nhờ Tùy Viễn Sơn hỗ trợ nghiên cứu, chung quy vẫn nên trả chút gì đó.
Dù hai người là bạn bè, nhưng ân tình khó trả, nếu muốn giữ lại quan hệ này, không xen lẫn lợi ích là tốt nhất.
Đợi lúc nào rời khỏi đây, y sẽ đưa phương pháp luyện đan cho Tùy Viễn Sơn.
________________
Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi ngắn, nhưng mà Tùy đại sư không phải tình địch!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...