Tô Tô cũng đứng dậy kéo Lan Tâm: “Em gái, lời anh hai nói đều là thật đó, ba mẹ tuyệt đối không vì bệnh của anh trai mới tìm em về đâu, chỉ bởi vì em là con gái của ba mẹ, không có nguyên nhân khác.
”
Mẹ Tô khẩn trương đẩy ba Tô, ba Tô trấn an vỗ mẹ Tô, rồi nói với Lan Tâm: “Lan Tâm, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ba mẹ sẽ không quyết định cho con, nhưng con chỉ cần nhớ, chúng ta là người một nhà, người một nhà không xen lẫn lợi ích!”
Lan Tâm nhìn ánh mắt sốt ruột của bọn họ, lúc này mới biết là mình đã hiểu lầm ý của mọi người, nhưng mà cũng không giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Lập nói: “Vậy anh cũng nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chứ! Vẫn nên đi một chuyến đi! Lỡ đâu bệnh tình có chuyển biến tốt thì sao?”
Lô Lập bất lực lắc đâu, ba Tô cũng nhíu chặt mày: “Chuyện này sao có khả năng được?”
Mẹ Tô và Tô Tô cũng đỏ mắt, rõ ràng là mang thái độ không hề khả quan với bệnh tình của Tô Lập.
Lan Tâm cũng không tiện nói bệnh của Tô Lập là do có tiểu nhân quấy phá, trừ tà rồi là sẽ dần dần chuyển biến tốt cho tới khi hồi phục lại.
Lan Tâm hỏi: “Khi xác định bệnh tình là khi nào ạ?”
Mẹ Tô lau khóe mắt, trả lời: “Hai tháng trước đã chuẩn đoán chính xác bệnh tình, dạo này vẫn luôn điều trị theo cách truyền thống, một tuần lọc máu một lần, phối hợp với một ít thuốc điều trị.
”
Lan Tâm vận khí tới hai mắt, mở thiên nhãn ra, nhìn thấy rõ ràng những tà khí này đang tàn phá bừa bãi ở phần thận của Tô Lập.
Nghĩ một lát, Lan Tâm đi qua vỗ lên bả vai Tô Lập, đồng thời vận khí tới lòng bàn tay, vào khoảnh khắc tiếp xúc với Tô Lập, cô thử xua tan tà khí còn sót lại trên người anh, mà tà khí vừa gặp linh khí của Lan Tâm cũng lập tức tan thành mây khói, nhưng mà tà khí này khá nhiều, trong chốc lát này chỉ tiêu trừ được một ít.
Xác định là có hiệu quả, Lan Tâm mới tiếp tục nói: “Hay là đi xem xem, em cảm thấy tinh thần của anh rất tốt, nhất định là có chuyện biến tốt.
Tin tưởng em, trực giác của em rất chuẩn đấy!”
Mọi người nhìn Lam Tâm, cứ cảm thấy lời của cô có một cỗ ma lực nào đó, không khỏi làm người ta sinh ra lòng kỳ vọng “có lẽ lời cô ấy nói là thật đấy!”
Cuối cùng Tô Lập vỗ bàn: “Vậy thì đi thôi! Dù sao ngày kia con cũng phải đi kiểm tra lại, hiện tại chỉ làm trước hai ngày mà thôi!”
Dừng một lát, anh không ôm hy vọng nói: “Con đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, mọi người không cần lo lắng cho con, coi như là cùng em út ra ngoài đi lại một lát.
”
Cuối cùng mấy người ôm theo suy nghĩ của chính mình ngồi lên trên xe, ba Tô lái xe, Tô Lập ngồi ở vị trí phó lái, Lan Tâm tìm cớ bảo mẹ Tô và Tô Tô ngồi vào trước, cô ngồi lên cuối cùng, ở phía sau của Tô Lập.
Nhân lúc mấy người không để ý, Lan Tâm giả vờ khom người sửa sang lại dây giày để dán một lá bùa trừ tà khử bệnh bên dưới ghế phó lái, đồng thời cho thêm linh lực lên trên mặt bùa để gia tăng hiệu quả của bùa chú.
Làm xong mọi chuyện, vẻ mặt Lan Tâm thả lỏng, trên đường đi, cô không ngừng nhìn Đế Đô phồn hoa náo nhiệt bên ngoài cửa.
Bốn người khác lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, tự có suy nghĩ của chính mình.
Đợi tới bệnh viện, lúc xuống xe, giấy bùa của Lan Tâm đã mất đi tác dụng, lá bùa ảm đạm không ánh sáng.
Lan Tâm nhìn Tô Lập rõ ràng vô cùng có tinh thần, phát hiện tà khí ở phần thận của anh đã bị tiêu trừ bảy tám phần, lúc này mới yên tâm.
Trước khi lên xe ba Tô đã hẹn xong với bác sĩ, mấy người trực tiếp đi tới phòng làm việc của bác sĩ.
Ba Tô nắm tay bác sĩ cười nói: “Bác sĩ Chu, chào anh, cảm ơn nhắc nhở lần trước của anh, cuối cùng chúng tôi đã tìm được con gái rồi.
Lan Tâm,” ba Tô vẫy tay gọi Lan Tâm qua: “Bác sĩ Chu, đây chính là con gái bị ôm nhầm của tôi.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...