Dương Tam chớp mắt kinh ngạc nhìn mấy chậu cây tươi tốt ở trước mặt mình.
Từ lúc cô đưa mấy cái hạt quả cho Từ Xuân Thâm mới có nửa tháng mà đã phát triển thành như này, cảm giác được ăn hoa quả tươi ngon ở ngay trước mắt rồi.
Nhìn thấy mấy chậu cây tràn đầy linh khí quanh thân, Dương Tam có linh cảm lúc có quả ăn chắc chắn còn ngon hơn quả mà bà chủ tặng lúc trước, nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng rồi.
Từ Xuân Thâm nói: "Quả này còn lớn nhanh hơn tôi nghĩ nữa, hơn nữa cũng không cần tôi chăm sóc".
Khóe miệng Dương Tam giật giật, khi không có Cam Lâm mà hạt này đã lớn nhanh như vậy.
Cô đoán không sai, Từ Xuân Thâm rất có thiên phú ở phương diện này, không thể coi thường được.
Mấy hạt giống sư phụ đưa cho này hoàn toàn có thể giao cho anh ta rồi!
Dương Tam chớp mắt nhìn Từ Xuân Thâm đầy mong đợi, "Anh có phiền nếu trồng thêm một ít rau quả nữa không?"
Từ Xuân Thâm hơi nhướng mày, hỏi tỉnh bơ: "Một ít là bao nhiêu?"
Dương Tam cười tươi hết sức ngây thơ vô số tội, "Chỉ là một ít thôi, thật ra cũng không nhiều lắm đâu mà".
Một lúc sau, từ Xuân Thâm nhìn thấy đám hạt giống trồng đầy cả ban công của mình, mắt giật giật, "Hả? Đây là không nhiều lắm mà cô nói hả?"
Nhà Từ Xuân Thâm ở rất rộng, chỉ riêng ban công đã gần trăm mét vuông.
Dương Tam còn trịnh trọng hứa hẹn, "Tôi có thể thiếu anh một ân huệ".
Ân huệ của cô khó có lắm đấy.
Từ Xuân Thâm hơi trầm ngâm, "Lúc có quả tôi muốn 30%".
Dương Tam hít sâu một cái, "Không thể được!".
30%, đây là muốn lấy mạng cô đấy!
"Tôi thấy nếu tôi vất vả trồng cây mà cuối cùng chả được ăn miếng nào thì rất là thiệt thòi".
Ánh mắt của cô rơi trên quả kia, nghiến răng, vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Nhiều nhất 10%, tôi cho thêm anh ít bùa hộ mệnh nữa".
"25%".
"15%, không thể hơn! Mà anh còn phải nấu cơm cho tôi nữa!"
"Được!" Lần này Từ Xuân Thâm đồng ý rất dứt khoát, mà có thể nói là do anh đã nhìn ra được đây là giới hạn của Dương Tam.
Cho dù là con mèo nhỏ khi tức giận cũng sẽ giơ móng vuốt, làm bất cứ việc gì cũng cần có chừng mực.
Dương Tam cảm thấy mình thiệt to rồi, nếu biết thế này thì cứ giữ giới hạn là 10%.
Cô phụng phịu nói: "Bây giờ tôi mang rau sang đây ngay! Hôm nay anh phải làm luôn!"
"Nhất trí".
Từ Xuân Thâm đáp lại.
Cho dù thế Dương Tam vẫn không thấy vui.
Cô chỉ có thể cố gắng tự an ủi: Cho thù lao cũng được, như vậy Từ Xuân Thâm mới càng chăm chỉ.
Đến lúc đó tha hồ nhiều rau quả ăn không hết.
Dương Tam nhanh chóng quay về nhà, mang hoa quả, rau củ đến đây.
Từ Xuân Thâm nhìn đám rau quả tươi ngon trong mắt thoáng chút nghi ngờ: bất kể là hạt giống hay rau củ mà Dương Tam mang tới đều khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
Bởi vì cảm giác này nên anh mới bỏ phần thù lao đi.
Tất nhiên, một nguyên nhân nữa là do anh thấy vẻ mặt vừa ấm ức vừa phụng phịu của Dương Tam rất thú vị, như là chú mèo con làm cho người ta ngứa ngáy muốn trêu chọc nó.
Chỉ là không được đùa quá trớn nếu không nó cũng sẽ nổi nóng mà cắn người.
Về điều này Từ Xuân Thâm vẫn nắm rất chắc.
...
Tuy nhiều rau nhưng nấu cũng nhanh.
Chưa đến một tiếng trên bàn đầy các loại rau củ.
Rau trộn, luộc, xào, các kiểu chế biến cái gì cũng có.
Dương Tam dùng đũa gắp thức ăn, mồm ăn không ngừng, ăn đến sung sướng.
Mỗi lần nhìn Dương Tam ăn, Từ Xuân Thâm đều nghi ngờ nguyên hình của cô, cô không chỉ thích ăn thịt, còn thích ăn rau, cứ đồ ăn ngon là thích cả, không kiêng gì, Từ Xuân Thâm nhìn thấy cô ăn cũng bỗng thấy đói bụng.
Anh lặng lẽ đi lấy một bát cơm.
Dương Tam thấy vậy động tác gắp rau nhanh hơn.
"Thấy đĩa rau xào này chưa?"Dương Tam nói, sau đó gắp nhanh vào bát mình, "Tôi ăn hết, không để cái gì cho anh đâu!"
Cách trả đũa hết sức trẻ con này làm cho Từ Xuân Thâm không nhịn nổi mà cười thành tiếng, "Ừ, tôi không cướp của cô đâu".
...
Sau khi ăn uống no say Dương Tam nhanh chóng quay về.
Tuy cô ghét cay ghét đắng việc Từ Xuân Thâm cướp đồ ăn của mình, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu đã hứa thì phải làm.
Cô vội làm mấy lá bùa, vừa rồi nhìn sắc mặt Từ Xuân Thâm, sắp tới dường như sẽ gặp nạn đào hoa, nên giúp anh ta giải quyết thì hơn.
Nếu anh ta bị phiền toái trong cuộc sống quấy nhiễu thì không phải sẽ khó lòng tập trung chăm sóc rau quả cho cô hay sao?
Vì miếng ăn Dương Tam đúng là hết sức liều mạng.
Sau khi Dương Tam đi khỏi khoảng một tiếng, Hà Nhất Phàm trở về.
Anh vừa thấy nhà bếp có một đống bát đũa là biết ngay Dương Tam vừa đến đây.
Cũng chỉ có mỗi cô ấy có thể ăn được bằng mười người.
Còn nữa, trừ cô ấy ra Từ Xuân Thâm cũng sẽ không tùy tiện nấu ăn cho người khác.
Anh lắc đầu, gọi điện thoại để cho quản gia đến dọn dẹp, sau đó ngồi đối diện Từ Xuân Thâm, "Đang đọc kịch bản đấy à?" Gần đây Từ Xuân Thâm đang hợp tác quay một bộ phim cùng một vị đạo diễn lớn, đóng vai một người cha.
Từ Xuân Thâm lắc đầu, đặt sách lên đùi nói nhẹ nhàng: "Chỉ là đọc quyển sách giết thời gian thôi".
Hà Nhất Phàm liếc mắt nhìn bìa sách, một bông hoa ăn thịt người khổng lồ cực bắt mắt, miệng anh giật giật, nghĩ đến việc nghệ sĩ nhà mình bình thường thích chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, trong lòng bỗng thấy nguy cơ, "Cậu không phải muốn trồng cái thứ này ở nhà đấy chứ?" Nguy hiểm lắm đấy!!!
Từ Xuân Thâm day day trán, "Có lẽ thôi, nuôi một cây đã đủ vất vả rồi".
Hà Nhất Phàm ngây người: Cậu ta nuôi một cây lúc nào? Sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ?
Từ Xuân Thâm cũng không định giải thích gì thêm mà tiếp tục xem một ít tập tính của hoa ăn thịt người.
...
Sau khi Dương Tam về đến nhà, kiểm tra tình hình tu hành của một cá, một gấu một ma, nhìn vẻ mặt âu sầu của bọn chúng khiến tâm trạng cô cực kỳ vui sướng.
Tiểu Kim thấy tâm trạng của cô rất tốt, chủ động đề nghị: 'Đại nhân, hai tập chương trình mà ngài tham gia đã phát sóng rồi, đánh giá trên mạng cũng rất tốt, ngài có muốn xem thử hai tập này không? Hai tập này là hai tập có rating cao nhất trong lịch sử đấy".
"Lúc ngài bế quan, Doãn Văn Giác có đến một làn, nói có nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác với ngài".
Dương Tam sờ sờ cằm, nói: "Với bên ngoài thì cho số điện thoại của ngươi là được rồi, đến lúc đó ngươi chọn người thích hợp rồi ta sẽ xem lại".
Tiểu Kim gật đầu,"Vâng ạ!"
Sau đó chạy sang một góc gọi điện thoại thảo luận việc này với Doãn Văn Giác.
Dương Tam nghe nó nhắc tới chuyện chương trình thì bật máy tính lên để xem.
Hai tập chương trình kéo dài bốn tiếng, trước khi trời tối cô cũng xem xong.
Cũng phải thừa nhận rằng trình độ của nhóm sản xuất chương trình rất tốt, vài chuyện cô thấy bình thường, bọn họ cắt ghép xong xem cũng chết cười.
Cô tìm một vài đánh giá trên mạng, trong đó có một topic dài đến hai mươi trang thu hút sự chú ý của cô: [Có ai muốn tâm sự cùng nhau về tập bảy và tập tám này không?]
LZ" chủ top là fan vợ của Từ Xuân Thâm, vì có Từ Xuân Thâm nên có xem hai tập này, không biết có phải do cắt ghép quá lố hay không mà tôi thấy chồng tôi đối xử với Dương Tam có cảm giác rất chiều chuộng.
Như việc chọn lựa đồ vật rất rõ ràng luôn, Dương Tam muốn cái gì Từ Xuân Thâm chọn cái đó luôn.
Thật sự là không thích Dương Tam này, tôi luôn cảm thấy tổ chương trình thổi phồng quá mức, khoe khoang đủ kiểu cô ta là đại sư, tôi thấy xấu hổ luôn.
Nếu không phải vì chồng tôi thì căn bản không chịu được.
Vì nổi tiếng mà làm đủ trò, cũng lợi hại thật.
1L: Sặc, thật ra chủ top ghen tị chứ gì, Từ đại thần đối xử tốt với em gái, em gái cũng không kém cạnh gì, có thấy sự tồn tại của cô ấy đã làm cho đội Xanh thành đội nhàn nhất không hả? Xem bói, nhóm lửa, làm vũ khí, thứ gì cũng thành thạo, không thấy người đội Đỏ chỉ nóng lòng muốn đổi với Từ đại thần đấy à?
2L: Cái nhóm lửa kia tôi thấy chỉ là kỹ xảo của chương trình hay sao chứ? Tôi nhớ rõ xem qua trong sách nói dùng photpho trắng có thể tự bốc cháy mà.
Cơ mà em gái có thể dùng dao rựa để đẽo đá thành dao, cái tay nghề này thì chịu phục luôn, động tác đẹp thực sự!
3L: Tôi cũng thấy nó hơi giả, còn có bùa có thể dùng chữa bệnh, cái này không phải là tuyên truyền mê tín dị đoan à? Nếu người khác tin thì làm thế nào? Mà còn luôn miệng nói ăn tay gấu, gấu không phải là động vật được bảo vệ à?
4L: Ăn tay gấu kia thì chắc là nói đùa thôi, chẳng phải là hiệu ứng của chương trình à? Tiểu Hắc chẳng phải cuối cùng vẫn theo đuôi cô ấy còn gì, bản lĩnh thuần phục gấu còn lợi hại hơn cả người huấn luyện trong sở thú nữa.
5L: Tôi nói này, mấy người không xem Weibo à? Người ta là người có bản lĩnh thật sự có được không hả? Trong chương trình cô ấy cũng nói Lý Hi sẽ có được một món tiền bất ngờ, sau chương trình Lý Hi mua xổ số trúng một trăm vạn, đã quyên góp hết.
Bản lĩnh nói đâu trúng đó không còn gì để nói nữa.
6L: Tôi rất thích cô gái này nhá, có tài có sắc, còn hơn lầu trên ghen tị ~ Từ Xuân Thâm thích chiều chuộng cô ấy, có bản lĩnh thì đi mà tìm Từ Xuân Thâm mà kháng nghị đi, fan của Từ Xuân Thâm vẫn là mấy khối ung nhọt như xưa, chỉ cần ai đến gần anh ta một tí là bị hết các loại ghen ăn tức ở.
7L: Các fan của Từ Xuân Thâm rất thích Dương Tam, cô ấy đã cho chúng ta thấy thêm được một khía cạnh đáng yêu của Từ Xuân Thâm, mà nhân tiện nói luôn, Từ Xuân Thâm chắc là xem Dương Tam như con gái anh ấy chứ? Trong chương trình Điền Vũ Kha còn cộp mác họ giống cha con kìa.
8L: Ôm Từ Xuân Thâm chồng của tôi, ôm con gái Dương Tam của tôi.
9L: Cười chết tôi rồi, bạn nói người ta vì muốn nổi tiếng mà dùng mọi thủ đoạn, tỉnh lại đi, ngay cả Weibo người ta cũng chưa công khai đâu.
10L: Nhược Nhược nói một chút nè, thật ra tôi nghi ngờ "Giang sơn của trẫm mất rồi" chính là Dương Tam.
Mọi người để ý cái Weibo này xem, tất cả tổ chương trình từ nhân viên công tác đến khách mời của 'Sống sót trên hoang đảo' đều theo dõi.
Mà cái Weibo này tôi lướt xem cũng rất chính trực, phù hợp với tính cách của Dương Tam.
11L: Tôi nhớ lúc đấy mọi người suy đoán cái tài khoản Weibo này, chốt lại vẫn là Từ Xuân Thâm ra mặt nói 'Giang sơn của trẫm mất rồi' là ân nhân cứu mạng của anh ấy.
Nếu cô ấy thực sự là Dương Tam mà chủ top còn nói xấu ân nhân cứu mạng của thần tượng mình đấy, *icon cười ngặt nghẽo*
132L: Đạo pháp của Dương Tam uyên thâm, tôi cũng còn xa mới theo kịp.
133L: Vãi nhái, tôi hoa mắt không đây, lầu trên ID là Bắc Bất Nhạc??? Bắc Bất Nhạc của Thanh Dương Cung á?
134L: Có phải giả mạo không? Này, này, tùy tiện giả mạo nhân vật lớn như này không sợ xui xẻo à?
135L: Lầu trên ngớ ngẩn thế, không thấy là tên màu cam đấy à? Nói rõ là tài khoản được chứng thực, hơn nữa định vị IP là ở Thanh Dương Cung.
Mẹ ơi, ngay cả Bắc Bất Nhạc cũng thừa nhận mình thua Dương Tam.
Mấy trang trước ai nói Dương Tam là kẻ lừa đảo í nhỉ? Sưng mặt chưa đấy?
136L: Bao vây Bắc đại sư, hương khói ở Thanh Dương Cung rất vượng, mỗi lần tới toàn người là người thôi.
...
139L: Mặt đau quá, bây giờ ôm đùi chị gái nhỏ còn kịp không?
140L: Thực ra tôi thấy Dương Tam và Từ Xuân Thâm rất hợp nhau mà, có cảm giác cặp đôi, he he, trên web có clip biên tập của họ, đáng yêu quá đi.
141L: Team cặp đôi lượn đê, chị gái nhỏ là của tôi!!! Của tôi!!! Chị gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu là bảo vật của thế giới!
142L: Trước mặt Từ đại thần ánh mắt của Dương Tam cũng rất nóng bỏng đó, đây là yêu nè.
...!(ở giữa là các team đang đấu tranh)
198L: Dương Tam còn nhỏ, không yêu sớm.
...
Dương Tam im lặng nhìn 198L kia, ID Trấn Nguyên Tử cực kỳ bắt mắt, định vị IP ở Ngũ Trang Quan.
ID này dường như bị mọi người nhầm là Cos, còn trêu chọc một hồi.
Cũng có nhiều người hỏi xem Ngũ Trang Quan ở chỗ nào, bọn họ cũng muốn đến tham quan.
Dương Tam bấm đốt tay tính toán - ờ, không tính được, thực sự là bản tôn của sư phụ rồi!
Cô lau mồ hôi, lặng lẽ khen sư phụ một cái.
Đúng thế, cô còn là một em bé đáng yêu mới ba nghìn bảy trăm tuổi thôi! Yêu đương và mây mây, có thể hấp dẫn bằng đồ ăn không hả?
Mà mắt mấy người này làm sao không biết! Mắt mù à? Ánh mắt đó của cô là đang nhìn thức ăn có được không hả? Nói đúng ra cô cũng xem như là kiểu mà các bố các mẹ thích nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...