Hạ Nghiệt vừa tỉnh dậy chưa được 2 ngày nên sức khỏe vẫn còn chưa khỏi hẳn, cần truyền nước biển với máu nhiều hơn, bên cạnh cậu vẫn luôn có Văn Khải và Sở Mặc chăm sóc mỗi ngày, tinh thần cũng tốt một chút.
Thời gian ở bên cạnh Hạ Nghiệt chăm sóc cậu khá dày, ảnh hưởng không ít đến việc học và công việc của Văn Khải và Sở Mặc, Hạ Nghiệt đồng thời cũng có chút áy náy, kêu bọn họ cứ buổi tối đến thăm được rồi, không cần phải đến thường xuyên.
Nhìn Hạ Nghiệt cơ thể vốn suy yếu, còn chưa kể đến vết cắt trên cổ tay vẫn chưa khép lại, thỉnh thoảng cũng khiến cậu đau nhức nên bất tỉnh, Văn Khải và Sở Mặc không cam lòng, liền lén lút phân ca thay nhau đến bệnh viện chăm sóc Hạ Nghiệt.
Cứ như vậy, mỗi buổi sáng Văn Khải đi học, thay vào đó Sở Mặc sẽ tới bệnh viện từ rất sớm, giúp Hạ Nghiệt vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng rồi đưa cậu ra ngoài khuôn viên dạo chơi, đến tối y lại đến công ty giải quyết công việc, Văn Khải ở cạnh Hạ Nghiệt suốt đến sáng, ngay cả vật dụng đồ đạc của chính mình hắn cũng mang theo, thuận tiện khỏi cần việc trở về nhà.
Văn Khải lo sức khỏe cho Hạ Nghiệt như ăn cơm bữa, cứ đến tối lại trèo lên giường ôm lấy cậu sưởi ấm, không ngờ ngày hôm sau lại bị bác sĩ phát hiện mắng cho một trận, bảo không nên làm phiền bệnh nhân, đặc biệt là cổ tay của cậu vẫn chưa lành vết thương, nếu như hắn bất cẩn đè lên cổ tay cũng không biết là nguy hiểm thế nào.
Nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng Văn Khải khó chịu không thôi, vốn dĩ đã 1 tuần không được nằm cạnh cậu, vừa nghe lời khuyên bác sĩ xong Hạ Nghiệt đã lạnh lùng đuổi hắn xuống ghế sô pha mà nằm, hắn đương nhiên không chịu từ bỏ, cứ đến tối chờ bác sĩ cho Hạ Nghiệt tiêm thuốc đầy đủ xong xuôi, lập tức khóa trái cửa phòng mà nhảy phọt lên giường ôm lấy cậu chặt chẽ, có nói thế nào cũng giả vờ làm ngơ, miệng thỉnh thoảng còn cười tà khoái chí.
Hạ Nghiệt nhìn hắn bướng bỉnh như trẻ con, cũng không phàn nàn gì, ngược lại còn cảm thấy hắn ta thực sự rất đáng yêu nha, không tự giác liền chủ động hôn môi hắn cuồng nhiệt, sau đó co tròn người nằm trong lồng ngực hắn, an tâm đi vào giấc ngủ ngon.
Ngày Hạ Nghiệt xuất viện đến rất nhanh, Sở Mặc đưa cậu trở về nhà an toàn, giúp cậu thu dọn đồ đạc, cậu sợ lại sẽ tiếp tục làm phiền đến y, miễn cưỡng có ý “đuổi” y về.
– Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, anh cũng nên về đi.
– Không lưu luyến anh sao? – Sở Mặc bước tới nhẹ nhàng đẩy Hạ Nghiệt vào khuôn tường, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu.
– Không phải, chỉ là… vốn dĩ dạo này chỉ vì em mà anh phải bỏ bê công việc, còn có… chuyện của vợ anh nữa. – Hạ Nghiệt cẩn thận tránh né Sở Mặc, thở dài mở miệng.
– Em không cần để ý, anh và cô ấy đã nói chuyện, chỉ là cần thời gian để chấp nhận thôi. – Sở Mặc trầm mặc nhìn Hạ Nghiệt, khẽ vươn tay vuốt mái tóc cậu, ôn nhu trấn an.
– Như vậy có ổn không?
Hạ Nghiệt trong lòng vẫn có cảm giác lo sợ không thôi, giương ánh mắt bối rối nhìn Sở Mặc. Y có chút mất hứng, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu.
– Vậy ra em muốn anh quay lại với cô ấy?
– Không… không phải.
– Vậy thì cứ im lặng mà bên cạnh anh, không cần suy nghĩ bất kì vấn đề nào hết.
– Ân.
Sở Mặc nhẹ nhàng buông Hạ Nghiệt, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, bàn tay khẽ đặt ra phía sau thắt lưng cậu vuốt ve, rốt cuộc dừng lại ở hai cánh mông cậu, không ngừng xoa nắn.
– Khoan… khoan đã, ở đây không được. – Cậu vươn tay ra sau ngăn bàn tay y lại, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn y khẩn trương.
– Tại sao?
– Nhà của Tiểu Khải, này là không thể.
– Vậy thì chúng ta đến khách sạn.
Hạ Nghiệt xấu hổ cúi đầu, tựa như bị Sở Mặc đoán trúng tâm ý của mình, cậu liền đẩy y ra, miễn cưỡng mở miệng.
– Em vừa xuất viện, chờ vài ngày nữa, em cần thời gian suy nghĩ.
– Suy nghĩ cái gì? – Sở Mặc nghiêm trọng liếc mắt nhìn Hạ Nghiệt, thanh âm nặng nề nói.
– Em…
Trong lúc Hạ Nghiệt vẫn còn đang bối rối không biết nên mở miệng ra sao, Sở Mặc cư nhiên phát hiện hai gò má của cậu đỏ ửng, biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì, liền một phen cúi xuống hung hăng hôn lên môi cậu.
Hạ Nghiệt bị Sở Mặc hôn bất thình lình lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc, hai tay theo bản năng đặt trước ngực y đẩy y ra, lại chưa đầy một giây đã bị y khống chế hai cổ tay cậu giơ lên cao, tiếp tục thực hiện kĩ xảo hôn môi của mình.
Sở Mặc vừa bắt đầu đã dùng lưỡi khuấy động quanh mép Hạ Nghiệt, không cho cậu một chút phản ứng, sau đó lại cuồng nhiệt mút lấy đôi môi cậu. Hạ Nghiệt bị Sở Mặc hôn đến đầu óc tê dại, hai mắt không tự chủ liền nhắm nghiền.
Phát hiện Hạ Nghiệt không còn phản kháng, Sở Mặc lúc này buông hai cổ tay cậu, ôm lấy thắt lưng cậu dán sát vào mình, tiếp tục nồng nhiệt hôn môi, y dùng môi mình mở môi cậu ra, nhanh chóng len đầu lưỡi tiến vào, liếm hết nơi này đến nơi khác, sau cùng là cuốn lấy đầu lưỡi cậu, trêu đùa không ngừng.
Hạ Nghiệt thuận theo Sở Mặc đáp lại lưỡi y, hai tay vòng qua cổ y cùng điên loạn khuấy động đầu lưỡi y, khẩu thủy cứ thế theo khóe miệng cả hai chảy xuống mép.
– Ha… hộc… ân.
Lúc buông Hạ Nghiệt, Sở Mặc mới phát hiện môi cậu bị chính mình hôn đến sưng hồng, khiến tim y cũng đập loạn cả lên, bộ dạng thở hồng hộc đầy quyến rũ kia rất nhanh làm khố hạ phía dưới ngẩng cao đầu.
Sở Mặc không nói hai lời đã hung hăng xoay người Hạ Nghiệt lại, ấn mạnh cậu vào tường, tay còn lại khẩn trương kéo quần cậu xuống, lộ ra bờ mông trắng noãn, một lần nữa khơi dậy dục vọng bản thân.
– Sở… Sở Mặc… chậm đã.
Hạ Nghiệt nhìn Sở Mặc hiện tại chẳng khác gì một con thú hoang, hành động vừa mạnh bạo lại không chút lưu tình, tâm không hiểu sao lại sợ hãi vừa xấu hổ, ngay sau đó một cỗ vật to lớn tiến vào, nơi kia lập tức kéo căng đến cùng cực, không nhịn được liền hét toáng lên.
– A a… đau… đau quá.
Vốn dĩ đã lâu tiểu huyệt chưa bị xâm phạm, hiện tại lại bị Sở Mặc tiến vào đột ngột đương nhiên đau đớn kéo đến, Hạ Nghiệt sợ đến mức cả thân run lẩy bẩy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Sở Mặc cả kinh nhìn Hạ Nghiệt, phát hiện thì ra chính mình đã lâu không được chạm vào thân thể này lại nhung nhớ đến vậy, hiện tại cậu đang ở ngay trước mắt mình, đương nhiên cơ thể lại lập tức muốn cậu, động tác bất tri bất giác hung bạo một chút.
Y ngừng động tác, đợi Hạ Nghiệt thích nghi với côn th*t của mình, bàn tay khẽ nâng gương mặt cậu quay ra sau, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, rồi hôn lên khóe mắt ướm lệ của cậu, ôn nhu nói.
– Xin lỗi.
– Anh nhẹ nhàng một chút không được sao? – Hạ Nghiệt nổi giận ngoảnh mặt đi, bộ dạng như trẻ con giận dỗi mà sụt sịt vài cái, hai tay chùi lấy nước mắt trên mặt mình.
Sở Mặc đau lòng nhìn cậu, bộ dạng hối lỗi ôm lấy vai cậu nói.
– Em mà bỏ anh đi lần nữa là anh sẽ thô bạo với em. Đừng đi nữa, bên cạnh anh đi, Hạ Nghiệt.
– Sở Mặc….
Tim Hạ Nghiệt rúng động một trận, lời nói kia quả thực như cái dùi đánh tan trái tim cậu vậy, trong lòng một cỗ ấm áp cùng hạnh phúc kéo đến, gò má cũng bắt đầu nóng hổi cả lên.
– A… a..
Hạ Nghiệt còn chưa kịp mở lời, Sở Mặc ở phía sau đã động thủ, chậm rãi di chuyển hông tiến côn th*t vào trong. Cảm nhận được vật thể hình thụ vừa to lớn vừa nóng bỏng kia, Hạ Nghiệt không làm sao không siêu lòng, cậu đưa hai tay chống lên tường, cúi đầu phát ra thanh âm rên rỉ.
– A.. aa… ân… vào… vào một chút.
– Hửm? Đã muốn anh tiến sâu rồi sao?
Hạ Nghiệt đỏ mặt quay ra sau nhìn Sở Mặc, chỉ nhìn thấy biểu tình đầy khát vọng của y, lập tức nhanh nhẹn quay đầu, miễn cưỡng lạnh lùng mở miệng.
– Không có, sợ anh khó chịu thôi.
Sở Mặc cười thầm trong lòng, y biết từ đó đến giờ cậu nói dối không hề có tác dụng, lại còn bày ra bộ dạng ngượng ngùng thế này quả thực đáng yêu đi, rốt cuộc nhịn không được liền mạnh mẽ tiến nhập, thô lỗ đâm mạnh vào sâu tận bên trong Hạ Nghiệt, trong đầu nghĩ rằng dù một lát cậu có van xin thế nào cũng tuyệt không buông tha.
– A…a… chậm đã… em không chịu nổi… a a.. Sở Mặc.
– Rõ ràng thích như vậy, còn dám mở miệng chối.
– Không có…. a…a a… ân….
Hai chân Hạ Nghiệt run rẩy đến mức muốn hư nhuyễn, hạ thân bị chịu kích thích từ phía sau mà đã dựng đứng, thỉnh thoảng còn thấp thoáng vài giọt chất lỏng trong suốt đọng trên quy đầu, rồi từng giọt từ từ nhỏ xuống nền nhà.
– Em xem, chính mình còn sắp đạt cao trào, có muốn anh khiến em thoải mái không?
– Ân.
Hạ Nghiệt nhỏ giọng trả lời, được Sở Mặc xoay người cậu lại đối diện với y, cả thân thể trong chốc lát được y bế lên, hai chân bám trụ qua thắt lưng y, tấm lưng lập tức dán sát vào khuôn tường chống đỡ, quả thực đáng ngượng ngùng.
côn th*t bị hậu huyệt ấm áp hút lấy khiến Sở Mặc nổi trận khoái cảm đến phát điên, một lần nữa tiến vào trừu sáp cùng xâm nhập, tốc độ ma sát một lúc một nhanh làm hơi thở cả hai dồn dập mãnh liệt, Hạ Nghiệt không chịu được sự kích thích, tiểu huyệt rỉ ra những dòng chất lỏng tinh khiết, liên tục rơi xuống sàn nhà, đồng thời còn cộng thêm sức ra vào điên cuồng của Sở Mặc, tạo ra thanh âm nhóp nhép đầy dâm mỹ, khiến cậu cảm thấy xấu hổ tràn ngập.
– Sở Mặc… khoan đã… bẩn hết sàn rồi.
– Em muốn vào phòng tắm?
– Ân… – Hạ Nghiệt xấu hổ gật đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ Sở Mặc tùy ý để y ôm cậu vào phòng tắm, cả hai tiếp tục cuộc mây mưa,
Sau một trận làm tình đầy nóng bỏng, Sở Mặc cùng Hạ Nghiệt trần truồng ngồi trong bồn tắm, y đằng sau ôm lấy cậu, đầu cậu dựa vào lồng ngực y, cả hai đã lâu không được bên cạnh nhau, hiện tại ôm nhau ngồi ngâm mình trong dòng nước ấm rất lâu, rốt cuộc một người lên tiếng trước.
– Hạ Nghiệt, em dọn sang ở với anh đi, anh sắp sửa mua một căn nhà mới, chúng ta sẽ sống cùng nhau.
– Không được, ở đây còn Tiểu Khải, em phải ở với em ấy.
– Em không thích ở cùng anh? – Sở Mặc ủy khuất nhìn Hạ Nghiệt, tâm tình khó chịu hỏi.
– Em không có ý đó. – Cậu thở dài.
– Nếu vậy anh sẽ dọn đồ đạc sang ở đây với hai người.
Hạ Nghiệt vừa nghe có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, phát hiện y vẫn bộ dạng nghiêm túc ấy, cậu chỉ biết cúi đầu trầm mặc, lo sợ nếu y ở đây cùng cậu và Văn Khải, e rằng sẽ thiệt thòi cho y.
– Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đợi Văn Khải đi học về, anh với cậu ấy sẽ bàn bạc sau.
– Nếu không được?
– Thì anh bắt cóc em. – Sở Mặc nhìn Hạ Nghiệt mỉm cười, dùng đầu cọ cọ lên vầng trán cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên má cậu một cái.
– Tiểu Khải không dễ dàng bỏ qua đâu. Anh đừng ở đó nói càn. – Hạ Nghiệt vung tay đánh nhẹ vàongực Sở Mặc, quay đầu không thèm liếc nhìn đến y, lại không hiểu sao sống mũi lại nóng hổi cả lên.
– Vậy em theo cậu ta, hay theo anh? – Y đặt cằm lên vai cậu, sủng nịnh hỏi.
– Không biết.
– Nói.
– Cả hai.
– Nói chuyện với em thà anh đập đầu chết còn hơn.
Nghe thấy thanh âm Sở Mặc đầy giận dỗi, Hạ Nghiệt liền vội vã xoay người hướng nhìn y, trong đầu hiện tại thầm trách bản thân có nên làm loại chuyện sến súa này không, nhưng lại không thể ngăn cản miệng mồm nặng nề thốt ra.
– Uy, em theo anh là được rồi có phải không?
– Tùy em.
Hạ Nghiệt bực dọc lườm Sở Mặc một cái, hùng hổ đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lạnh lùng nói.
– Vậy anh ở một mình luôn đi.
Sở Mặc hơi cong khóe miệng, thực không ngờ chính mình chỉ giả vờ giận dỗi một chút, lại có thể khiến Hạ Nghiệt nổi giận như vậy quả thực hảo đáng yêu. Y cười thầm trong lòng, cũng theo cậu bước ra khỏi bồn tắm.
HẾT CHƯƠNG 43
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...