Đại Quốc Tặc

Khác với bình thường, hôm nay Tiền Đới ngủ rất sớm, trong phòng tối om một khoảng, hơn nữa trước cửa phòng lại không có nha hoàn hộ vệ đứng trực.

- Cộc cộc cộc.

Bóng đen gõ nhẹ ba cái lên cửa phòng.

- Vào đi.

Bên trong truyền ra âm thanh của Tiền Đới rất rõ ràng.

Bóng đen khe khẽ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào.

- Tiểu nhân tham kiến Tiểu thiếu gia.

Nhà thuê là nhà gạch ngói của bách tính bình thường, bóng đen sờ soạng trong bóng tối băng qua đại sảnh đi đến căn phòng ngủ phía trong, lập tức quỳ một chân xuống.

- Đứng lên đi.

Không ngờ Tiền Đới không có nghỉ ngơi, vẫn mặc y phục ngồi mãi ở đầu giường, không ai biết y có một thói quen, vào đêm khuya thường một mình ngồi trong bóng tối suy ngẫm sự việc:

- Ngươi đến huyện Linh Thông bước đầu tiên, ngoại trừ chuyện Thường Khiêm và Giang Long chạm mặt tranh phong lần trước đã viết trong thư ra, ngươi còn nghe ngóng được gì nữa.

Không ngờ trước khi Tiền Đới đến, Tiền gia đã phái người đến huyện Linh Thông trước rồi.

- Tiểu nhân còn nghe được...

Bóng đen hầu như đã dò la hết sức rõ ràng tất cả các sự tích từ khi Giang Long đến huyện Linh Thông.

- Ngươi nói dưới tay hắn có ba người có năng lực?

Hai mắt Tiền Đới hơi khép, ngón tay gõ lên đùi.

- Tất cả đều là dẫn từ kinh thành đến, người thường trấn thủ ở huyện nha gọi là Trình Trạch, về mặt chính vụ huyện nha là một tay cừ khôi, thẩm án, xử lý công văn, giữ gìn trị an huyện nha, trước giờ chưa từng xảy ra nhiễu loạn. Tiêu Phàm về mặt chính vụ cũng có chút tinh thông, tuy nhiên việc hay làm nhất là theo sau Giang Long, có ý tưởng gì muốn thi hành, tất cả đều do Tiêu Phàm đích thân dẫn người đi hoàn thành.

Hà Bất Tại, sở trường huấn luyện binh sĩ, am hiểu chiến trận, đối đãi với cấp dưới rất nghiêm khắc.

Trước đây huyện Linh Thông do Hà Bất Tại dẫn mấy trăm kỵ binh đến huyện Hạ Vũ giúp tiêu diệt rất nhiều tiểu đội dị tộc và mấy chục mã phỉ, chẳng qua chỉ là binh sĩ của ti tuần kiểm mới được huấn luyện cùng với dân tráng bình thường mà thôi, nhưng lại rất ít thương vong, đã tiêu diệt mấy tiểu đội dị tộc và mã phỉ đại bại.

Chính vì Hà Bất Tại vô tình giết chết Đại Vương Tử của bộ lạc dị tộc, mới có chuyện sau này tám ngàn binh lính quân đội dị tộc tập kích huyện Hạ Vũ.

- Sau đó tiểu tử Cảnh gia phải đi chi viện, và dùng biện pháp cứng rắn dẫn Thường Khiêm ra chiến trường?

- Vâng! Ngoài ra còn một điểm cần chú ý, chính là Giang Long khác xa lúc ở kinh thành, căn bản là chẳng có bệnh gì có vẻ như sắp không ổn cả, mà thân thể cường tráng, hơn nữa lại có thân thủ rất giỏi, điều này từ việc hắn nhiều lần ra chiến trường, nhưng chưa từng bị một vết thương có thể nhìn ra được.


- Ha ha! Ở kinh thành, tất cả mọi người đều nói tiểu tử Cảnh gia nói không chừng ngày nào đó sẽ bệnh chết, nhưng không biết hắn lại luôn che giấu, gạt được tất cả mọi người!

Tiền Đới vẻ mặt đầy ý cười, nhưng ngay lập tức lại hỏi:

- Nhưng tại sao hắn muốn giả bệnh chứ?

Là vì sợ Tiểu Hầu Gia năm ấy liên lụy, hay là sợ kẻ thù tìm đến?

Không đúng không đúng đều không đúng, Cảnh phủ có miễn tử kim bài!

Tiền Đới suy xét tỉ mỉ, một lúc lâu sau nói:

- Xem ra Cảnh gia hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài! Sau lưng nhất định ẩn chứa chuyện lớn bằng trời, đến cả gia gia của ta cũng không biết đại bí mật ấy.

Đột nhiên hai mắt Tiền Đới sáng lên, ánh mắt lóe chớp, cho thấy đã được gợi lên niềm hứng thú lớn, trên gương mặt ngoài vẻ hưng phấn ra không có một chút gì sợ hãi, nói bằng cái miệng ung dung:

- Không biết cái bí mật đó nếu bị ta phanh phui ra, thì sẽ có hậu quả thế nào?

- Sẽ gặp nguy hiểm!

Bóng đen lập tức nhắc.

- Nếu không chẳng phải chẳng có tí hứng thú nào sao?

Tiền Đới lại bật cười thành tiếng.

Bóng đen lặng lẽ ngẩng đầu ngước nhìn Tiền Đới, Tiền Đới ngồi ngay ngắn trên đầu giường, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mơ hồ không rõ:

- Vậy công tử gia dự định là?

- Có bí mật lớn bằng trời, Giang Long chết rồi thì tự nhiên sẽ lộ ra hết.

Bóng đen giật mình kinh hãi:

- Ngài muốn khử Giang Long?

- Hắn không chết, ta làm sao đến lãnh thành tích cải tiến mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt của huyện Linh Thông?

Bóng đen cúi nhìn xuống đất:

- Tiểu nhân xin nghe theo sự chỉ dạy của công tử gia!

- Đương nhiên, trước khi trừ khử Giang Long, phải khống chế huyện Linh Thông trong tay trước đã.


Tiền Đới lại nói.

- Công tử anh minh!

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phái người âm thầm giám sát chặt chẽ tiểu tử Cảnh gia, nắm rõ cuộc sống hằng ngày và thông lệ xuất hành của hắn, đợi thời gian đến, hừ! Ta ra lệnh một tiếng, thì lập tức muốn xem tiểu tử Cảnh gia đầu rơi xuống đất!

- Tiểu nhân tuân mệnh!

Lại nói thêm vài câu, bóng đen lui ra. Trở tay đóng cửa phòng, rồi lại nhanh nhẹn phóng ra khỏi tường viện, đến vô thanh đi vô ảnh.

Trong chốc lát, tiếng Tiền Đới vang lên đánh thức mấy nha hoàn hầu cận.

- Cởi y phục đi nằm!

Bọn nha hoàn không dám dây dưa trì hoãn, gương mặt còn chứa vẻ vui mừng.

Nhìn lên giường, một hàng bốn thân hình trắng nõn, trên gương mặt Tiền Đới nở ra nụ cười có chút thần kinh chất. Sẽ có nguy hiểm? Sẽ có nguy hiểm thì sao chứ? Trong mắt của người ngoài Tiền phủ là hào môn đỉnh nhất của kinh thành của cả Đại Tề, cao đến mức không leo lên được! Nhưng y thì lại hiểu rất rõ ràng, Tiền phủ có vô số nhược điểm rơi vào tay Hoàng Thượng, một ngày nào đó Hoàng Thượng không vui, hoặc cần một con dê thế mạng, thì sẽ đem Tiền phủ ra khai đao!

Muốn cho Tiền phủ vĩnh thế bất suy, muốn làm cho Hoàng Thượng yêu thích, nhà mình tham lam ngân lượng vô số, nhưng quá nửa là bổ khuyết cho ngân khố quốc gia. Hoàng Thượng không biết hay sao? Không, Hoàng Thượng trong lòng hiểu rất rõ! Chính vì Hoàng Thượng bằng lòng nhìn thấy như vậy, Tiền phủ mới có thể làm hết lần này đến lần khác. Tương tự cũng chính vì đã làm cái việc Hoàng Thượng thích, cho nên ông nội của Tiền Đới mới có thể luôn ngồi yên trên cái ghế hộ bộ thượng thư.

Vì nước vì dân? Chiến tích? Tất cả những thứ này đều không thể so sánh được với thánh tâm thánh ý!

Hoàng Thượng nếu như không thích người, người có công chính vô tư nghiêm nghị đại nghĩa hơn nữa thì sao chứ?

Mà làm đích tôn trưởng của Tiền phủ, khi mà thân phận trời sinh đã cao hơn người một bậc, cũng chính là phải gánh trên vai trọng trách chấn hưng tiếp diễn sự huy hoàng của Tiền phủ. Trọng trách này quá nặng, không phải người bình thường có thể gánh nổi. Tiền Đới lúc mới mấy tuổi đã được dạy bảo rất nhiều rất nhiều.

Lúc còn nhỏ tâm linh yếu đuối, khó tránh gây ra ảnh hưởng đối với tính cách của y.

Vì Tiền gia, chết thì có làm sao?

Miệng Tiền Đới phát ra một tiếng giống như dã thú khẽ gầm, nhào lên giường sưởi, không bao lâu, trong phòng truyền ra từng đợt âm thanh rên rỉ.

Ngày hôm sau, bốn nha hoàn khắp người đầy vết bầm mặc xong y phục một cách khó khăn bước xuống đất.

Đêm qua, Giang Long đã viết thư, nhờ Hắc Y Vệ giúp hỏa tốc gửi về kinh thành. Hôm nay vừa sáng lão Tam của ba huynh đệ Tề gia đã tìm đến, báo cáo rằng tối qua có một Hắc y nhân đã lẻn vào nơi tạm nghỉ của Tiền gia, qua hồi lâu mới rời khỏi, Tề Đại đi theo dõi, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, đã bị mất dấu rồi. Sáng ra Tiền Đới bình an vô sự, viện lạc cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.

- Xem ra Tiền gia cũng ngấm ngầm nuôi dưỡng một thế lực.

Giang Long sờ lên cằm.

ba huynh đệ Tề thị được phái đi giám sát động tĩnh bên Tiền Đới, lần trước đã chết hai nha dịch, khiến họ vô cùng áy náy. Cho rằng tại mình sơ suất, bằng không nếu theo kịp, thì đã có thể kịp thời ngăn chặn, hai nha dịch sẽ không phải chết rồi.


Nhưng Giang Long không hề trách họ.

Giang Long biết, người của Tiền gia quá đông, dựa vào sức của ba người căn bản là chống không nổi, chỉ cần không để Tiền Đới biến mất trong tầm mắt là được rồi. Cho nên dù hắn liên tục nhưng cũng không nói ba huynh đệ Tề thị một câu nào. Tiền gia bên đó có khoảng hơn ba trăm người, mỗi ngày ra ra vào vào không biết bao nhiêu người, ba huynh đệ Tề thị dù biết thuật phân thân cũng không đủ.

- Lại nhìn thấy Hắc y nhân, thì không cần đuổi theo nữa.

Giang Long dặn dò.

Tề gia lão Tam cúi đầu:

- Là ba huynh đệ chúng ta không có bản lĩnh.

- Các ngươi đã làm rất tốt rồi.

Giang Long không biết trong lòng Tề gia lão Tam áy náy, an ủi nói:

- Tên Hắc y nhân đó có thể vượt nóc băng tường, đừng bất cẩn để gã phát hiện, lúc đó huynh đệ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng biết trong tay ta người có lòng trung thành có thể dùng được không nhiều, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được.

- Vâng.

Lão Tam Tề gia buồn bã đáp.

Sau khi lão Tam Tề gia đi khỏi, Giang Long gọi Phàn Nhân đến:

- Ngươi đi âm thầm bảo vệ Hầu Giang.

- Hầu lão ca gặp nguy hiểm?

Phàn Nhân sửng sốt.

- Tiền Đới tên này cực kỳ có chủ ý, hơn nữa nhanh nhẹn dứt khoát, hành sự quả đoán, chúng ta phải sớm có chuẩn bị, nếu không Tiền Đới nghĩ đến là làm, ra tay rất nhanh, sẽ không để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị đâu.

Giang Long giải thích.

Phàn Nhân gật gật đầu.

Tiếp theo, Giang Long lại phái Đồ Đô đi bảo vệ Tiêu Phàm, phái Cương Đế Ba Khắc đi huyện Hạ Vũ theo sát bên cạnh Hà Bất Tại.

Hai người vốn không đồng ý, nhưng Giang Long kiên quyết ra lệnh. Cũng nói rõ bên cạnh mình có Tần Vũ, hơn nữa thân thủ của mình cũng không tệ, đồng thời cũng nói Tiền Đới chẳng ở huyện Linh Thông được mấy ngày nữa đâu. Hai người xem như là mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Ngoài bọn Đồ Đô ra, Giang Long cũng sắp xếp rất nhiều nha dịch luôn luôn theo bên Tiêu Phàm. Công việc trên tay Tiêu Phàm rất nhiều mỗi ngày ra ra vào vào huyện nha, mục tiêu dễ thấy quá rồi. Trình Trạch vì luôn trấn thủ trong huyện nha, không dễ gì ra ngoài, cho nên an toàn hơn một chút.

Đương nhiên, Giang Long cũng phái bốn nha dịch thường xuyên canh giữ bên ngoài cửa phòng làm việc của Trình Trạch.

Tiền Đới đến huyện nha, nhìn thấy bốn nha dịch này, không khỏi buồn cười. Nếu như ta muốn ra tay, mấy tên nha dịch này có làm được gì?

Không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại là một trận tuyết lớn lả tả bay xuống.

Cả đất trời phủ lên màu bạc.

Giang Long lười biếng giao hết sự vụ huyện nha cho Trình Trạch xử lý, bản thân mình chạy về hậu viện, cùng Đại Lệ Ti đứng dưới hành lang thưởng thức cảnh tuyết rơi.


Đại Lệ Ti tay trái chống cây dù vải bố, đưa tay phải trắng mịn ra đón những bông tuyết từ thiên không bay xuống, khối lớn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, chẳng bao lâu đã tan chảy thành nước. Chuyện rất nhàm chán, nhưng Đại Lệ Ti lại chơi vui không biết mệt, tiếng cười từ trong miệng lanh lảnh vui tai.

Giang Long thấy thú vị, đột nhiên mở miệng nói:

- Để ta làm bài thơ chonàng nghe nhé.

- Được được.

Đại Lệ Ti giống như một tiểu cô nương, vỗ tay vui thích.

Người con gái này nếu như có thể bỏ đi tâm cơ, không ngờ có thể trở nên nhất trần bất nhiễm… Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trong sáng của Đại Lệ Ti, có chút thất thần.

- Mau ngâm đi.

Đại Lệ Ti tiến lên bắt lấy ống tay áo Giang Long, lắc lư qua lại.

- Được.

Giang Long hồi tỉnh, ho nhẹ một tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngẩng cằm lên, ngoái nhìn xa xăm ra dáng một cao nhân:

- Giang sơn nhất lung thống, tỉnh thượng hắc quật lung.

Đại Lệ Ti tuy rằng xuất thân dị tộc, nhưng rất am hiểu văn hóa Đại Tề, thi từ ca phú tuy tự mình không thể làm, nhưng lại biết bình phẩm, nghe vậy nhíu mày, hai câu này thật chẳng ra làm sao. So với tài hoa trước đây Giang Long biểu hiện hoàn toàn không giống.

- Trên thân chó đen trắng, trên thân chó trắng sưng.

- Phì!

Đại Lệ Ti phun thẳng tiếng cười ra.

- Có tức cười đến như vậy không?

Giang Long giả bộ tức giận.

- Có!

Tiếng nói Đại Lệ Ti vừa phát ra, liền thấy Giang Long nhào tới, một tiếng thét thất kinh, co giò tháo chạy.

Một đuổi một chạy, lưu lại hoan thanh tiếu ngữ và hai hàng dấu chân.

Một lát sau Đại Lệ Ti xoay người lại chỉ vào Giang Long toàn thân mặc y phục trắng cười duyên:

- Trên thân sưng!

- Ta rất có trách nhiệm báo cho nàng biết, tối nay nàng tiêu rồi!

Giang Long dứt lời, giống như con gấu đen hai tay vỗ vỗ lồng ngực, tức giận gào lớn.

---------oOo----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui