Đại Quốc Tặc

Roi ngựa quất trên mặt đất, cuồn cuộn xoáy lên những điểm tuyết mạt, từ giữa không trung bắn ra, dừng lại ở trên mặt Thường Khiêm.

Bánh xe đột nhiên gia tốc chuyển động, mang theo vô số những giọt nước bùn, bởi vì khoảng cách khá gần, nên đã bắn tung tóe lên quần áo sạch sẽ chỉnh tề của Thường Khiêm.

Mộc Binh thấy thế tức giận với chiếc xe của Tiền Đới.

Thường Khiêm lại hoàn toàn không thèm để ý, tuy nhiên sắc mặt lập tức cứng đờ.

Từ bên trong xe ngựa đang đi xa dần vang lên thanh âm càng lúc càng xa,

- Quả nhiên là do tiểu thiếp nuôi dưỡng, không lên nổi trên mặt bàn, trông thì khôi ngô tuấn tú, không bằng bôi đỏ đôi môi, đi bờ sông hành quán...

Thường Khiêm để ý nhất chính là thân phận!

Do tiểu thiếp nuôi dưỡng?

Nghe được một câu như vậy, y cũng đã xiết chặt nắm tay, mà nghe thêm chút nữa, những lời kia càng làm cho y nghiến chặt răng sắc mặt nhăn nhó!

Bờ sông hành quán đó là dành cho luyến đồng...

Tuy rằng cực kỳ áp chế, nhưng từ trong miệng của Thường Khiêm vẫn toát ra một mùi máu tanh, một tia máu chói mắt theo khóe miệng chậm rãi chảy ra.

- Công tử gia!

Mộc Binh hoảng sợ.

- Sẽ có một ngày, thù này tất báo!

Thường Khiêm mở miệng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Mộc Binh khẩn trương tiến lên nâng đỡ, đang định gọi người qua đây, lại bị Thường Khiêm ngăn cản, y không muốn quá nhiều người biết lại để cho người khác chọc tức mà ói ra huyết, đây cũng không phải là việc gì vẻ vang, lại còn, những lời kia của Tiền Đới quá mức khó nghe quá mức chối tai.

Một mực đợi đến khi đoàn xe của Tiền gia đi xa, Thường Khiêm mới vịn vào cánh tay của Mộc Binh quay trở về xe ngựa.

Vào lúc tiến lên phía trước, đi lại trầm ổn, nhưng đợi đến khi lên được xe ngựa, Thường Khiêm không thể cố gắng gượng được nữa rồi, ngã oặt xuống.


- Thường Khiêm dù sao cũng rất được Thường Thượng thư cưng chiều, công tử gia cần gì phải đắc tội chứ?

Trong cỗ xe ngựa Tiền Đới đang cưỡi, có một văn sĩ trung niên đội khăn vuông, nhíu mày nói:

- Tương lai nói không chừng sẽ ở trong tay người này chịu một ít thiệt thòi.

- Chẳng qua chỉ là một kẻ do tiểu thiếp nuôi dưỡng, chẳng lẽ ta lại phải để chính mình uất ức hay sao?

Tiền Đới khinh thường,

- Ở trong hội của bản công tử, tài hoa năng lực đã không còn là trọng yếu, thực sự quan trọng chính là... xuất thân, là cần phải giống đỏ gốc chính, y chỉ là một thứ xuất, thậm chí còn không phải là con cháu dòng chính, có thể làm cho bản công tử chịu thiệt thòi cái gì?

Ở trong cả kinh thành, cả cái Đại Tề này, người cùng lứa tuổi có thể cùng bản công tử ngang vai, có được mấy người? Ta nhìn y không vừa mắt, liền nói thẳng ra!

Tiền Đới tương đối ngang ngược,

- Thường Khiêm có chút tài hoa khôn vặt, nghĩ là có thể bù lại chênh lệch giữa con vợ cả và thứ xuất? Đúng thực là ngây thơ buồn cười, mệnh sang hay hèn, là lúc vừa ra đời đã được quyết định rồi!

Thám Hoa lang? Đỗ Thám Hoa thì thế nào?

Mặc dù là được hoàng thượng tán thưởng, cả đời y cũng vẫn là bị bóp nắn ở trong tay đại ca của y, tương lai đại ca của y kế thừa vị trí gia chủ của Thường gia, Thường Khiêm có gan dám không tuân theo theo ý tứ của gia chủ sao? Trừ phi y thoát ly Thường gia không thèm nhận tổ tông!

Đến lão tổ tông cũng không cần nữa, người như vậy đi trên đường, cũng sẽ là chuột chạy qua đường bị người người hô đánh.

Ở kinh thành, có bao nhiêu gia tộc mà tộc trưởng gia chủ không có nhậm chức tại triều đình, nhưng trong gia tộc đã hiện lên những con cháu thứ xuất có địa vị cao tới Nhị phẩm Tam phẩm, vẫn cứ là không dám hơi có chút hỗn xược? Dòng chính mới là chính thống, con cháu thứ xuất có năng lực thế nào đi nữa, cũng chỉ là vì dòng chính phục vụ.

Đại quan nhị phẩm tam phẩm, nhìn thấy tộc trưởng gia chủ chỉ là thân phận dân chúng bình thường, cũng vẫn phải cung kính hèn mọn cúi người thi lễ, những người hiểu được đạo lý này cũng rất nhiều, nhưng đều là đã đứng tuổi từng trải qua sự tình cả, giống như Thường Khiêm chỉ là mao đầu tiểu tử, không chọi đến đầu rơi máu chảy, thì sẽ không hiểu được.

Con cháu nhà quyền quý cơ bản chia làm ba cấp bậc, cấp thấp nhất chính là con cháu thứ xuất.

Tại niên đại này, đối với huyết thống vô cùng coi trọng, dòng chính mới là chính thống, ở trong mắt dòng chính thân phận con cháu thứ xuất chỉ cao hơn nô bộc một chút thôi.

Đứng ở vị trí thứ hai, mặc dù cũng là dòng chính, nhưng lại không phải là con cả, không phải người thừa kế.


Đẳng cấp cao nhất, đương nhiên là con trưởng và đích tôn trưởng nhà quyền quý rồi.

Bởi vì tương lai phải kế thừa gia nghiệp, cho nên đãi ngộ đối với những người này so với huynh đệ ruột là phải cao hơn một bậc, trưởng bối trong nhà sẽ giữ gìn uy nghiêm cho con trưởng và đích tôn trưởng từ lúc còn nhỏ, nếu như cùng với huynh đệ tranh chấp, như vậy thì bị đánh bị xử phạt, đại đa số không phải là trưởng tử trưởng tôn.

Kỳ thật từ trong hoàng tộc là đã có thể nhìn ra, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng đế là Thái Tử, địa vị cao hơn hẳn các hoàng tử bình thường.

Thái Tử là vua chờ kế vị, vua chờ kế vị cũng là vua!

Các hoàng tử bất kể là bí mật tới gặp mặt, thì cũng vẫn phải dùng nghi thức đại lễ để tới bái kiến, cũng phải quỳ xuống thi lễ.

Hào môn thế gia không có nghiêm khắc như vậy, nhưng đãi ngộ đối với con trưởng và đích tôn trưởng, đích thật là quy cách cao nhất đấy.

Con cháu dòng chính địa vị cao, như vậy vị trí tộc trưởng gia chủ, khẳng định là do dòng chính kế thừa, còn có một số vị trí quyền lực lớn nhất trong tộc, cũng là do con cháu dòng chính chiếm lấy, điều này đã tạo thành toàn bộ cả gia tộc đều là nằm trong tay của nhất mạch dòng chính.

Con cháu thứ xuất dựa vào đâu đến tranh giành, dựa vào đâu đến đấu?

Càng là nhà quyền quý thế lực gia tộc khổng lồ, hiện tượng này càng là nghiêm trọng.

Thực nếu như là xuất thân từ nhà quyền quý, lại tài hoa hơn người, nhưng chỉ là con cháu thứ xuất, như vậy những người này chỉ hận là bản thân mình không thể xuất thân trong nhà dân chúng bình thường.

Xuất thân bình thường, bọn họ cũng có thể thông qua cố gắng của mình, từng bước từng bước một leo lên.

Nhưng nếu như là ở trong nhà quyền quý, như vậy sẽ vĩnh viễn kém người một bậc. Phần gông xiềng này là vứt bỏ không được, trừ phi là giống như lời Tiền Đới nói, rời bỏ gia tộc, không thèm nhận lão tổ tông, nhưng người mà đến tổ tông cũng không nhận, Hoàng thượng lại làm sao dám trọng dụng?

- Trước đây tên Thường Khiêm này chẳng phải khá ngạo khí sao, ỷ có Thường Thượng thư làm chỗ dựa, đến đại ca của y cũng không để vào mắt, hôm nay lại chủ động xuống xe ngựa, chạy tới nói cái gì Cảnh gia tiểu tử mạnh mẽ, cứng rắn.

Văn sĩ trung niên hiểu rất rõ vị công tử gia này, đầu óc thông minh, am hiểu quyền mưu, rất có chủ ý, một khi có cách nhìn của mình, ai khuyên cũng vô dụng.

- Hoặc là chính bản thân y chịu thối ở trong tay Cảnh gia tiểu tử, cho nên muốn cảnh báo ta cẩn thận một chút, dễ báo thù cho y! Hoặc là cố ý đả kích ta, để cho ta có sự khinh thường cũng sẽ bị phải chịu thiệt thòi lớn, tóm lại không phải là ý tốt gì cả.

Tiền Đới cười lạnh.

Y cùng với Thường Khiêm căn bản không phải bằng hữu, Thường Khiêm cũng không xứng làm bằng hữu của y, cho nên Thường Khiêm tuyệt đối không phải có ý tốt nhắc nhở.


- Công tử gia suy nghĩ chu toàn.

Văn sĩ trung niên khen ngợi.

- Dám lợi dụng ta, ta tất nhiên không cho y thể diện!

Tiền Đới bưng lên chén trà ấm áp, khẽ nhấp một cái, thấm thấm giọng,

- Tuy nhiên Cảnh gia tiểu tử này, đích xác là có phần khó đối phó, kỳ thật nếu Cảnh Phủ không có bị đoạt mất tước vị mà nói..., hắn coi như là cùng một loại người với bản công tử.

- Công tử là nói bên trên?

Văn sĩ trung niên chỉ chỉ về phía kinh thành.

Tiền Đới gật đầu,

- Cảnh gia tiểu tử khó dây dưa có hai lý do, thứ nhất Cảnh Phủ có khối miễn tử kim bài, hơn nữa Cảnh Phủ nuôi một đám những kẻ điên không sợ chết, cụ bà Cảnh lão kia cũng là dám làm dám chịu, nếu Cảnh gia tiểu tử ở trong tay ta chịu thiệt, sợ là Cảnh Phủ bên kia không chấp nhận, đến lúc đó sẽ đánh đến gia môn.

Còn nếu như Cảnh gia tiểu tử thật sự do ta làm bị thương tới tính mạng, phỏng chừng cụ bà Cảnh lão dám giơ miễn tử kim bài, mang theo gia đinh hộ vệ đi giết Tiền gia. Hậu quả như vậy không phải là ta có thể chịu đựng nổi đâu.

- Công tử gia nói có đạo lý, Cảnh Phủ dù sao cũng chỉ còn một cây độc đinh đó nữa thôi.

Văn sĩ trung niên phụ họa.

Dòng độc đinh thân vẫn, đồng nghĩa với chặt đứt hương hỏa, Cảnh Phủ không liều mạng mới là lạ.

- Thứ hai, là hoàng thượng có ý khiến Cảnh gia tiểu tử trấn thủ huyện Linh Thông và mơ hồ ám chỉ, chỉ có Cảnh gia tiểu tử mới có thể khai phát ra mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt, bằng không vì sao gọi Thường Khiêm trở về? Chính là không cho Thường Khiêm quấy rầy Cảnh gia tiểu tử.

Nói tới đây, Tiền Đới không khỏi nhíu mày.

Là người hạ hạ vị thừa kế của Tiền gia, y thậm chí có thể không đi con đường quan lộ.

Nhưng cũng tuyệt đối không thể khiến cho Hoàng thượng không vui, y không làm quan, nhưng nếu Tiền gia không có con cháu làm quan vậy thì sẽ phải xuống dốc rồi.

Văn sĩ trung niên cũng là cau mày, làm thần tử việc không thể làm nhất chính là làm trái thánh ý.

- Nhưng về phần thiên đại chiến tích này, khiến Cảnh gia tiểu tử cầm đầu lớn, bản công tử không cam tâm.

Tiền Đới nghiêm mặt lại, trong thánh chỉ viết rõ, là khiến y đi huyện Linh Thông phụ trợ Giang Long, tất nhiên đã là phụ trợ, như vậy tương lai sau khi sự việc làm thành công, cũng chỉ có thể là dính chút danh.


Giang Long mới là người chủ quản.

Mà Tiền Đới từ nhỏ đến lớn, vẫn là đứng trước người khác, lên chủ ý chính, người khác phụ họa, hiện tại khiến y thối lui đến vị trí thứ hai phụ trợ người khác, chính là tương đối không cam lòng không thoải mái.

Sau khi vào triều làm quan, y đương nhiên cũng có thăng cấp, có điều trong tiểu bộ môn của chính mình, y cũng là người quyết định.

Sự tình phải làm như thế nào, y quyết định, sau khi làm xong, mới báo cáo với thượng cấp.

Ngoại trừ không thoải mái ra, lại chính là đỏ mắt chiến tích, nếu như có thể đem công to cướp đến tay, như vậy chẳng khác nào có một cơ sở phi thường vững chắc, về sau Lại Bộ khảo hạch bình định quan viên triều đình, riêng khoản chiến tích này cũng đủ để y một bước nhảy lên tới ba bốn phẩm quan viên rồi.

Văn sĩ trung niên yên lặng suy nghĩ, một hồi trầm mặc.

Tiền Đới đột nhiên lại nói:

- Vốn dĩ Thường gia chiếm tay trên, Thường Khiêm tên ngu ngốc này lại có vận may, là kẻ đầu tiên được phái tới huyện Linh Thông, không ngờ rằng lại ỉu xìu bị triệu trở về, thật sự là buồn cười! Chắc là Thường Thượng thư hiện tại cũng là vô cùng hối hận rồi?

Không ngờ phái cái tên lên không lên nổi mặt bàn đó chạy tới đây kiếm chiến tích.

Nếu đổi thành đại ca của Thường Khiêm, dùng năng lực của người này, chỉ xem cướp được chiến tích nhiều hay là ít, tuyệt đối sẽ không bị Cảnh gia tiểu tử ức hiếp, sau đó tay không mà quay về.

Kỳ thật nếu như để ta nói, đại ca của Thường Khiêm cũng thật là vô năng, mặc dù Thường Khiêm có Thường Thượng thư cưng thì sao chứ, với thân phận của y, không ngờ bỏ qua cơ hội tốt dường này, Thường Thượng thư là gia chủ không sai, nhưng lão cũng không thể khư khư cố chấp, cùng với người của toàn tộc đối đầu.

Thường Khiêm chỉ là thứ xuất, đây là sự thật, nếu phát huy năng lượng trong tộc...

Nói tới đây, Tiền Đới đột nhiên khoát tay áo,

- Tuy nhiên tình hình của Thường gia và Tiền gia không giống nhau, năm đó bà nội chết sớm, sau khi mẫu thân gả vào Tiền phủ, mới có thể nhanh chóng nắm trong tay quyền hành, phụ thân năng lực không tầm thường, địa vị ở trong tộc lại phi thường cao.

Tuy rằng ông nội sau lại tiếp tục lấy vợ lẽ, nhưng cũng đoạt không nổi quyền quản gia nữa rồi.

Như vậy khiến cho địa vị của ta ở trong tộc rất được củng cố. Đại ca của Thường Khiêm ở phương diện này, chính là không bằng ta rất nhiều. Cho nên y không dám dễ dàng đối xử với Thường Khiêm thế nào, bằng không Thường Thượng thư một khi tức giận, sẽ bãi bỏ quyền lực kế thừa gia nghiệp của y... Y còn có mấy người em trai ruột, phỏng chừng cha mẹ y sẽ không cùng Thường Thượng thư cứng rắn, bằng không Thường Thượng thư nếu như lựa chọn con thứ nhất mạch, ha ha...

- Tương đối mà nói, Thường Thượng thư tính tình khá nóng nảy, cũng mạnh mẽ, cứng rắn một chút.

Văn sĩ trung niên nói xen vào.

Đoàn xe tiến lên, vài ngày sau đi tới thành Vọng Sa.

---------oOo----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui