Nứt da là làn da tổn thương do trường kỳ bị bại lộ trong hoàn cảnh rét lạnh mà dẫn tới.
Điển hình da tổn hại do rét lạnh là xuất hiện các vết tím đỏ lớn nhỏ bằng hạt đậu tằm, các vết này bị phù thũng lốm đốm hoặc bị cứng, ranh giới không rõ, có viền ngoài màu đỏ tươi, ở giữa mầu xanh tím, mặt ngoài căng sáng, động tới rất lạnh lẽo, lúc bị ngón tay ấn xuống thì màu nhạt đi, sau khi nhấc ngón ra ra thì khôi phục rất chậm chạp.
Trị liệu thương tổn do rét lạnh không phải rất khó, tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, chính là người bệnh phải ở nơi ấm áp, uống thuốc Đông y bảy tám ngày có thể khỏi hoàn toàn.
Nhưng Giang Long sự vụ bận rộn, làm sao có thể mỗi ngày ở trong phòng có hỏa lò?
Cứ như vậy, tốc độ bệnh tình khôi phục cũng chậm hơn.
Giang Long trở lại huyện Linh Thông ngày hôm sau, trời hạ tuyết bay lả tả như lông ngỗng.
Trưa hôm nay xử lý xong công việc, Giang Long trở lại hậu viện, vuốt hết bông tuyết trên người, đi vào phòng ngủ, Đại Lệ Ti lập tức bưng lên lò lửa, ở trên lò lửa có canh gừng, đi lên trước, quan tâm nói:
- Uống chút canh gừng thân mình liền ấm áp rồi.
- Ừ.
Giang Long đưa tay nhấc lấy, đầu tiên là thử một chút nhiệt độ, lúc này mới đem canh gừng uống một hớp sạch sẽ.
Đại Lệ Ti tiếp nhận bát, lôi kéo Giang Long đi vào trước bàn ngồi xuống:
- Sự tình xử lý xong rồi hả?
- Ừ, cũng không có đại sự gì, chính là Hạ Lâm dẫn người đi ra ngoài tuần phố, bắt trở lại mười mấy dân chúng tham dự đánh bạc, đại bộ phận đều thành thật thật thà chất phác, chỉ có mấy người khác là chơi bời lêu lổng làm biếng, những người này làm biếng chính mình không làm cu li, chuyên môn cầm bài dụ dỗ người thành thật dính vào nghiện đánh bạc.
Giang Long nói:
- Những người thành thật này làm sao hiểu được từng đường trên chiếu bạc? Không vài ngày, là có thể thua tiền công mấy tháng cực cực khổ khổ kiếm về.
- Bắt những tên vô lại chơi bời lêu lổng đó rồi xử lý thế nào?
- Rất đơn giản, bọn họ không phải sợ chịu khổ, không muốn chính mình động thủ kiếm tiền sao? Ta hết lần này tới lần khác phạt bọn họ giữa mùa đông như vậy đi dọn dẹp đường cái, đợi sau khi trận tuyết này dừng lại, ta còn sẽ đưa bọn họ đi mỏ than khai thác than, hơn nữa sẽ không trả nửa văn tiền công đấy.
Giang Long dứt lời lại than nhẹ một tiếng:
- Có câu là người đáng thương, tất có chỗ đáng hận! Những người thành thật này bản thân mình cũng có sai, không chống lại được dụ hoặc, bằng không làm sao sẽ dễ dàng mắc mưu? Ta vốn định đem tiền bạc trên chiếu bạc toàn bộ sung công, nhưng cuối cùng là không đành lòng.
Bây giờ là mùa đông, ngoại trừ đi mỏ than bắt đầu làm việc, bằng không đại bộ phận dân chúng đều không có tiền thu nhập.
Người một nhà toàn bộ nhờ đào đường sông kiếm về chút tiền công này mua lương thực mua muối, duy trì kế sinh nhai, nếu thực tịch thu những số tiền kia rồi, người cả nhà bọn họ ăn gì uống gì?
- Sống qua mùa đông này thì tốt rồi.
Đại Lệ Ti nói.
Mùa đông đều nhàn rỗi vô sự, tụ cùng một chỗ tự nhiên sẽ vì vậy mà đùa giỡn mấy thứ gì đó, đám chơi bời lêu lổng này lấy ra đồ đánh bạc, người thành thật dĩ nhiên là dễ dàng bị lừa, nhưng đợi tới đầu xuân năm sau, tương lai tiếp tục đào đường sông, đến lúc đó đám dân chúng mỗi ngày làm xong công việc, đã mệt muốn chết, làm sao còn có tâm tư đi đánh bạc?
- Ừ, chờ đến sang năm mùa xuân khởi công, nếu lại có người chạy tới chiếu bạc, ta liền sẽ không khách khí nữa, bất kể là tiền bạc của ai, toàn bộ tịch thu sung công, đến khi có việc làm, bọn họ chỉ cần bắt đầu làm việc, đồng ý lao động thì không đến mức đói bụng.
Hai người ở trước bàn nói chuyện với nhau, nói một hồi công việc trong nha môn.
Đại Lệ Ti đứng dậy đi phòng bếp nấu thuốc.
Chỉ chốc lát, rèm cửa bị xốc lên, Đại Lệ Ti bưng bát sứ thuốc màu nâu đen đi tới, người còn chưa tới phụ cận, đã có mùi thuốc Đông y khó chịu xông vào mặt. Giang Long cũng không phải người yếu ớt, tiếp nhận chén thuốc bịt mũi một ngụm uống hết.
Đại Lệ Ti cầm lấy mứt hoa quả đưa cho Giang Long, ăn đè một chút vị chua vào miệng.
Kế tiếp đến giờ ăn cơm, hai người ngồi ở trước bàn dùng cơm.
Ăn xong bữa cơm, đợi Giang Long lại đi ra, đại địa đã là một mảnh màu trắng bạc, Giang Long giơ tay đón được một mảnh bông tuyết, mặc dù không lớn như lông ngỗng, nhưng cũng phải dài tới một tấc rồi, tuyết lớn như vậy Giang Long thật đúng là lần đầu nhìn thấy.
Nghe phía sau vang lên thanh âm rèm cửa nhấc lên, Giang Long hỏi:
- Quê hương của nàng, tuyết cũng lớn như vậy sao?
- So với này còn lớn hơn.
Người đi ra đúng là Đại Lệ Ti choàng một kiện áo khoác da cáo:
- Mùa đông nơi đó của chúng ta so với Bắc Cương còn rét lạnh hơn, chính là vì hoàn cảnh cuộc sống khắc nghiệt, hàng năm đều có rất nhiều người chết rét, chết đói, cho nên phụ thân và các tộc nhân mới tìm cách dùng hết mưu kế, muốn cướp lấy giang sơn của người khác.
Giang Long im lặng.
Chính mình sinh tồn tại hoàn cảnh khắc nghiệt, liền muốn đoạt của người khác, họ và dị tộc thảo nguyên không có bất kỳ khác biệt nào, tuy rằng cũng làm cho người thông cảm, tuy nhiên hành vi cường đạo như vậy, càng làm cho người căm hận.
Hai người sóng vai đi lại giữa trời tuyết, dưới chân phát ra từng đợt tiếng vang loẹt xoẹt.
Đi ra huyện nha, hai người ngồi trên lưng ngựa, một đường hướng tới phương hướng cửa thành. Đám người Đồ Đô, Tần Vũ, còn có Cương Đế Ba Khắc đi theo phía sau.
- Bên trên không có phân công thêm nhiệm vụ cho nàng sao?
- Hiện tại chàng chỉ là Huyện lệnh nho nhỏ, căn bản không chi phối được cục diện chính trị triều đình, bên trên có thể phân công nhiệm vụ gì cho ta? Bên trên phái ra rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp trong tộc đưa vào hậu trạch quan viên Đại Tề, rất nhiều người đã bị chính thê của quan viên tra tấn đến chết!
Mà người sống sót, thì tất cả đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn.
Những người tài giỏi này là tổ chức trước mắt coi trọng nhất, mỗi tiếng nói cử động của các nàng, đã nhiều ít có thể chi phối ý chí quan viên, có thể mang đến cho tổ chức của cải và các loại ưu đãi lớn lao.
Giang Long sau khi nghe xong thần sắc trầm ngưng, nghe khẩu khí của Đại Lệ Ti, cái tổ chức kia đã và đang âm thầm rắc một tấm lưới rất lớn.
Cũng không biết có bao nhiêu quan viên bị lôi kéo lợi dụng.
Một lát sau, hắn lại khôi phục thái độ bình thường, liền trước mắt mà nói, vấn đề này không cần hắn đến suy xét.
- Con thỏ!
Ra khỏi cửa thành không lâu sau, đột nhiên, Đại Lệ Ti chỉ vào tiền phương kinh hô, trên khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên vẻ hân hoan nhảy nhót, tiếp theo giống như cô bé con vỗ bàn tay trắng nõn nhỏ bé:
- Bắt nó lại, nhanh lên bắt nó lại.
Cương Đế Ba Khắc đã giương cung cài tên.
- Không, ta muốn sống!
Đại Lệ Ti khẩn trương ngăn cản.
- Coi ta đây!
Giang Long tự tin cười, lập tức điều khiển ngựa đuổi theo mau.
Tốc độ của Tuyết Nguyên như tia chớp, đuổi con thỏ chỉ là một bữa ăn sáng, hơn nữa tuy rằng thân hình Tuyết Nguyên cao lớn, nhưng trình độ linh hoạt một chút cũng không kém hơn con thỏ, không tới nửa khắc, Giang Long đã nắm hai tai vừa dài vừa nhọn của con thỏ kia trở về.
- Quá lớn.
Đại Lệ Ti nguyên bản thật cao hứng, tuy nhiên nhìn đến con thỏ rồi, lại than khẽ.
Đây là một con thỏ đã trưởng thành, tuy rằng da lông tuyết trắng, hai mắt đỏ bừng như ngọc, nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng con thỏ trưởng thành đã có đầy đủ tính công kích, chỉ có thể nắm tai con thỏ, bằng không đưa tay tới gần thân con thỏ nhất định sẽ cắn người.
- Nói không chừng phụ cận có hang thỏ.
Giang Long thấy Đại Lệ Ti hưng trí thiếu thiếu, không kìm nổi đề nghị.
- Thôi đi, mặc dù bắt được bé thỏ con, cũng không dễ nuôi sống.
Đại Lệ Ti lắc đầu.
Thỏ hoang và thỏ nhà bất đồng, thỏ nhà tương đối chắc nịch, tuy nhiên cũng không dễ nuôi, nếu một trận dịch bệnh kéo đến cơ bản sẽ chết sạch, mà thỏ hoang thì càng khó nuôi, cũng có thể nói cơ bản không nuôi sống được, bắt được con thỏ lớn nuôi trong lồng, không ăn không uống, vài ngày sẽ đoạn khí.
Bé thỏ con mặc dù biết ăn, nhưng rất khó dậy thì hoàn toàn, răng thỏ thưa thớt, hỗn độn, thường thường sẽ tiêu chảy, căn bản không nuôi dưỡng lớn được.
Giang Long nhiều ít biết một chút, không hề miễn cưỡng, tùy tay quăng ra, thả con thỏ đi.
Con thỏ trắng như tuyết ở giữa không trung đá lung tung hai chân, sau khi hạ xuống đất lập tức lủi nhanh về hướng phía xa.
- Chúng ta về đi.
Chỉ mới đi ra một lát, trên áo khoác da cáo của Đại Lệ Ti đã hạ xuống một tầng bông tuyết, nàng còn băn khoăn trên tay Giang Long bị nứt da:
- Thầy thuốc dặn dò rồi, nhất định phải đúng hạn uống thuốc, hơn nữa không thể để cho tay bị lạnh cóng nữa, nếu không mùa đông như vậy sẽ khó mà chữa khỏi mấy vết nứt này.
Giang Long thở ra một hơi khí trắng, nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy người quay đầu ngựa lộn trở lại trong thành, lúc đi vào cửa thành, nhìn thấy một người quân sĩ cưỡi ngựa hăng hái xông vào cửa thành, tiếp theo bên trong thành vang lên tiếng ồn ào, quân sĩ thủ thành dũng mãnh vào đi vào, đem quân sĩ dám cứng rắn xông vào cửa thành và giục ngựa chạy ở trong thành như điên trói lại.
- Các ngươi biết ta là ai sao, lại dám trói ta?
Quân sĩ giãy dụa, rống to.
- Còn không thành thật một chút, cho ngươi thêm vài roi!
Tiểu đội trưởng thủ thành mắng:
- Mặc kệ ngươi lai lịch gì, ở huyện Linh Thông, đều phải dựa theo luật lệ Huyện lệnh đại nhân quy định mà làm việc, may mắn ngươi vừa mới xông vào cửa thành, không cưỡi ngựa đụng đến dân chúng trên đường cái, bằng không bị đánh bằng gậy khẳng định mông ngươi nở hoa!
- Ngươi, các ngươi...
Quân sĩ bị tức sắc mặt đỏ lên.
- Ngươi nói một chút, ngươi là ai?
Lúc này Giang Long cưỡi ngựa đi tới phụ cận, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng hỏi.
Ghét nhất là loại người cậy vào thân phận, phá hư quy củ, hơi lai lịch liền cho rằng tài trí hơn người, không đánh gã một trận gậy, trong lòng Giang Long sẽ khó chịu.
Nhìn đến Giang Long, thủ thành quân sĩ đều vội cung kính xoay người thi lễ.
Đám dân chúng phụ cận, cũng rầm rầm tất cả đều quỳ xuống đất.
- Trời tuyết lớn, tất cả mọi người đứng lên đi.
Khi Giang Long đối mặt đám dân chúng, luôn hiền lành.
Quân sĩ xông vào cửa thành lúc này thần sắc có chút bối rối, đã không còn lo lắng mười phần như trước đó, hoá ra vị này chính là Huyện lệnh Linh Thông ngay cả Quận Thủ đại nhân đều đau đầu a!
Giang Long hỏi, gã không dám không đáp:
- Hồi đại nhân, tiểu nhân là người hầu ở bên cạnh Quận thủ đại nhân.
Lấy Bàng Thành An tới dọa ta?
Giang Long cười lạnh một tiếng:
- Đến huyện Linh Thông có chuyện gì quan trọng?
- Quận thủ đại nhân...
Quân sĩ có chút do dự, thật cũng không muốn nói ra, nhưng thấy mấy đại hán bên người Giang Long đều trợn mắt nhìn chính mình, cho nên vẫn nói ra:
- Là tin tức từ Thường gia kinh thành đến đây, Bàng đại nhân phái tiểu nhân lại đây truyền một câu Thường công tử.
- Nói!
- Thường Thượng thư bảo Thường công tử thu thập xong hành lý, phải trở về kinh.
- Tự tiện xông vào cửa thành, dám ở trên đường cái giục ngựa chạy như điên, niệm không đụng vào dân chúng, xử phạt nhẹ.
Giang Long mở miệng:
- Kéo đến huyện nha, trọng đánh hai mươi đại bản!
Dứt lời, cùng đám người Đại Lệ Ti rời khỏi.
Quân sĩ không dám lần nữa phản kháng, tùy ý quân sĩ thủ thành phụ giúp gã đi về hướng huyện nha.
Giang Long sai khiến một quân sĩ thủ thành đi truyền lời cho Thường Khiêm. Nguyên bản khi ở huyện Hạ Vũ, lúc Giang Long đi vận chuyển than đá và vật tư sinh hoạt cho thổ bảo thành luỹ biên giới, Thường Khiêm cũng đã trở lại huyện Linh Thông rồi, tuy nhiên đám tùy tùng của y vẫn đang ở mỏ than làm việc.
Trên nửa đường, Giang Long chợt cười khẽ, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ dựa vào một Lại bộ Thượng thư căn bản không thể làm gì được mình rồi.
Đương nhiên, cũng chủ yếu là bởi vì nơi này không ở trên địa bàn của Thường gia.
Bằng không Thường gia có thể có càng nhiều thủ đoạn hơn để đối phó Giang Long.
Thường Khiêm được tin xong, gần như không thể tin được lỗ tai của mình!
Y vẫn chờ ông nội ra tay giáo huấn Giang Long, lại không nghĩ chính là kết quả này.
-----------oOo----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...